Chap 2
Jung Jihoon rướn mắt nhìn kỹ hơn. Con mèo đó, với cái vẻ vừa ngây ngô vừa lù đù, bỗng nhiên khiến cậu liên tưởng đến một ai đó.
"Mượn link đi." Jung Jihoon nói cộc lốc, không thèm giải thích.
Han Wangho tròn mắt, rồi cười nham hiểm, kiểu "Anh biết rồi nha!": "Ra vậy... cũng thấy đáng yêu chứ gì?"
"Không." Jung Jihoon đáp tỉnh bơ, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên một cách rất nhẹ: "Chỉ thấy... giống ai đó." Nói rồi, cậu đi thẳng về phòng, để lại Han Wangho với một dấu chấm hỏi to đùng giữa phòng khách.
Han Wangho ngẩn ra vài giây, nhìn theo bóng lưng Jung Jihoon. Ai đó? Giống ai? Lời nói của Jung Jihoon như một câu đố khó nhằn, khiến Han Wangho vừa bối rối vừa tò mò không thôi.
Mùa Hè 2022, Gen.G làm nên lịch sử khi vô địch LCK sau một mùa giải xuất sắc. Cả đội vỡ òa trong niềm vui, gạt bỏ mọi nghi ngờ về cái danh xưng "siêu đội hình lắp ghép".
Trong bữa tiệc ăn mừng, khi các thành viên đã ngà ngà say, tiếng cười nói ồn ào khắp phòng. Han Wangho lén lút trốn ra ngoài sân sau, tìm một góc yên tĩnh để hít thở khí trời.
Jung Jihoon cũng lặng lẽ đi theo. Cậu thấy Han Wangho đang đứng dựa lan can, ngẩng mặt nhìn trời đêm. Jung Jihoon bước đến, dựa vai vào lan can bên cạnh anh.
"Anh sợ ồn ào hả?" Jung Jihoon hỏi, giọng trầm ấm.
Han Wangho bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng. "Không. Sợ mấy đứa say rồi đòi anh nhảy nhót. Anh mà nhảy là không ai dám nhìn nữa đâu."
Jung Jihoon im lặng, cùng ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm đầy sao. Một khoảng lặng thoải mái bao trùm lấy hai người, như thể cả thế giới xung quanh đều biến mất.
Một lát sau, Han Wangho lên tiếng, giọng khẽ khàng, chứa đựng sự chân thành hiếm thấy: "Cảm ơn em vì mùa này. Không có em, chắc anh không kéo nổi team đến đây."
Jung Jihoon nghiêng đầu. Trong ánh đèn vàng mờ mờ từ cửa sổ hắt ra, đôi mắt Han Wangho ánh lên vẻ thật lòng, không chút đùa cợt nào. Cậu muốn trả lời gì đó, muốn nói rằng anh cũng đã cố gắng rất nhiều, rằng anh mới là người truyền động lực cho cả đội.
Nhưng lời bật ra lại là: "Anh lúc nào cũng nói kiểu khiến người ta hiểu lầm."
Han Wangho nhướn mày, vẻ mặt ngơ ngác: "Hả?"
"Thôi quên đi." Jung Jihoon quay lưng, rời khỏi sân sau. Bước chân cậu vững vàng, nhưng tim cậu lại đập thình thịch không lý do. Một cảm giác nóng ran lan tỏa khắp lồng ngực.
Từ hôm đó, Jung Jihoon bắt đầu mơ thấy Han Wangho. Không phải những giấc mơ kỳ lạ hay hoang đường, mà là những khoảnh khắc đời thường, thân quen đến nỗi cậu cứ ngỡ là thật: Han Wangho gật đầu cười khi cậu hỏi về chiến thuật, Han Wangho dúi vào tay cậu một chai nước ấm khi cậu ho khan, Han Wangho gọi tên cậu khi đang ngủ gục sau những buổi scrim kéo dài...
Cậu bắt đầu nghĩ nhiều về Han Wangho, hơn mức bình thường. Nhiều đến nỗi cậu ghét chính mình vì điều đó. Một Jung Jihoon lạnh lùng, lý trí, luôn đặt công việc lên hàng đầu, không nên... xao động như vậy. Cậu tự nhắc nhở mình, Han Wangho chỉ là đồng đội. Chắc chắn chỉ là đồng đội thôi.
Nhưng sự thật là: có gì đó nơi Han Wangho rất dễ khiến người ta bị cuốn vào. Dù Jung Jihoon có cố gắng giữ khoảng cách đến mấy, Han Wangho vẫn cứ lấp đầy những khoảng trống vô hình trong tâm trí cậu.
Tháng 3 năm 2023. Họ cùng nhau bước vào LCK mùa Xuân – mang theo hy vọng lớn lao về một chức vô địch thế giới. Cả đội Gen.G đang tràn đầy khí thế.
Một hôm, sau buổi quay hình quảng bá cho Gen.G, khi cả đội về nhà, Jung Jihoon chủ động đứng trước phòng Han Wangho. Lòng cậu bỗng nhiên dấy lên một sự quyết tâm lạ lùng. Cậu phải nói ra thôi.
Cửa phòng khép hờ. Jung Jihoon có thể thấy Han Wangho đang ngồi trên giường, tay cầm điện thoại đọc tin nhắn. Anh không hay biết Jung Jihoon đang lặng lẽ ngắm mình – ánh sáng điện thoại hắt lên khuôn mặt bình yên, không chút lo toan của Han Wangho. Trong khoảnh khắc đó, Jung Jihoon cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ. Cậu không thể chờ đợi thêm nữa.
Jung Jihoon hít sâu, gõ cửa.
Han Wangho ngẩng lên, nhìn thấy Jung Jihoon thì mắt anh hơi mở to: "Ơ, em chưa ngủ à?"
"Anh rảnh không?"
Han Wangho gật đầu, nhích người vào trong: "Vào đi."
Hai người ngồi trên sàn, đối diện nhau, giữa một căn phòng giản dị chỉ có sách vở, sạc điện thoại, và một chiếc túi giữ nhiệt màu be – cái mà Jung Jihoon hay thấy Han Wangho xách theo mỗi lần ra sân. Căn phòng phản ánh đúng con người Han Wangho: đơn giản, ấm áp và rất thực tế.
"Có chuyện gì hả?" Han Wangho hỏi, giọng điệu thân thiện.
Jung Jihoon nhìn thẳng vào mắt anh, không vòng vo, không chút ngập ngừng:
"Em thích anh."
Han Wangho chớp mắt. Đôi mắt cong nhẹ, nhưng có gì đó đột nhiên chùng xuống, như thể một đám mây vừa che khuất ánh nắng. Nụ cười trên môi anh chợt tắt.
Jung Jihoon giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, dù tim cậu đang đập thình thịch trong lồng ngực: "Em không đùa. Cũng không phải cảm nắng kiểu trẻ con. Em biết mình đang nói gì." Cậu muốn Han Wangho hiểu rằng đây là một lời nói nghiêm túc, không phải trò đùa bỡn.
Im lặng. Khoảng không gian bỗng trở nên ngột ngạt. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.
Han Wangho đặt chai nước đang cầm trên tay xuống sàn, nhẹ nhàng.
Rồi anh khẽ nói, giọng có chút run rẩy: "Jung Jihoon à... Em là một người tốt. Thật sự. Anh biết em nghiêm túc. Nhưng..."
Câu đó như đâm một nhát vào ngực Jung Jihoon. Cậu biết cái "nhưng" đó có nghĩa là gì. Nhưng cậu không rút lui. Cậu nhìn thẳng vào Han Wangho, ánh mắt đầy kiên định: "Nhưng gì?"
Han Wangho ngước lên, nụ cười rất buồn, hằn lên nỗi đau ẩn sâu.
"Anh... không sẵn sàng yêu ai nữa. Nhất là khi còn thi đấu chung đội. Anh đã từng thử. Và nó kết thúc tệ đến mức khiến anh chẳng còn dũng khí để bắt đầu lại."
Jung Jihoon siết chặt tay. Một cái tên chợt lóe lên trong đầu cậu. Cậu không ngần ngại hỏi thẳng.
"Faker à?"
Han Wangho thoáng sững người. Ánh mắt anh trĩu xuống, rồi sau đó gật khẽ. Một cái gật đầu nhẹ, nhưng lại chứa đựng bao nhiêu là nỗi niềm không thể nói thành lời.
Jung Jihoon không nói gì nữa. Cậu chỉ đứng dậy, cúi nhẹ đầu: "Em xin lỗi. Là lỗi của em vì đã nói chuyện này vào lúc sai." Cậu không muốn làm anh khó xử thêm.
Han Wangho nhìn theo dáng người cao gầy ấy rời khỏi phòng. Trong lòng anh chùng xuống như gió thoảng qua, một cảm giác tiếc nuối và bất lực. Anh biết Jung Jihoon là một chàng trai tốt, nhưng trái tim anh vẫn chưa thể lành lại.
Từ hôm đó, Jung Jihoon vẫn luyện tập, vẫn thi đấu hết mình, vẫn là đường giữa thiên tài của Gen.G. Nhưng cậu lặng hơn. Nụ cười của cậu ít xuất hiện hơn.
Cậu không trách Han Wangho. Cậu hiểu anh. Nhưng cậu ghét cái cảm giác bất lực, khi không thể thay đổi được điều gì dù đã làm hết sức mình.
Và cậu ghét hơn cả là... ánh mắt Han Wangho nhìn mình – đầy trìu mến, vẫn quan tâm, nhưng lại cách xa hàng trăm bước, như thể đó là một bức tường vô hình không thể vượt qua.
Cuối năm 2023, Gen.G kết thúc mùa giải với hạng nhì, một kết quả không tệ nhưng vẫn chưa phải là điều họ mong muốn.
Han Wangho ngồi ở sảnh chờ sân bay, chống cằm xem điện thoại. Máy bay sắp cất cánh, mọi người đang lục tục chuẩn bị.
Jung Jihoon đến, ngồi cạnh anh. Không ai nói gì, chỉ có tiếng ồn ào của sân bay và tiếng lòng của hai người.
Một lúc sau, Han Wangho lên tiếng, giọng nhẹ tênh như không muốn phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người:
"Cảm ơn em vì đã không xa cách anh. Sau hôm đó."
Jung Jihoon nhếch môi, ánh mắt có chút buồn bã nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh: "Em chỉ... cố tôn trọng quyết định của anh."
Han Wangho gật đầu. Một khoảng lặng dài lại trôi qua, chỉ có tiếng thở dài của Han Wangho hòa vào không khí.
Rồi Han Wangho đột nhiên nói nhỏ, như thể tự nói với chính mình:
"Nếu... sau này, anh có thể mở lòng lại... Em có còn ở đó không?"
Jung Jihoon nhìn anh, không trả lời. Cậu chỉ rút một tờ khăn giấy từ túi quần, đưa cho Han Wangho – người vừa lỡ cắn miếng sandwich to quá đà và làm lem sốt cà lên má.
"Anh lau cái mặt trước đi rồi hãy nói mấy câu nghiêm túc như phim Hàn vậy."
Han Wangho ngớ người – rồi bật cười, tiếng cười khúc khích như thể Jung Jihoon vừa nói một câu chuyện cười cực kỳ hài hước. Sự căng thẳng giữa hai người bỗng tan biến.
Jung Jihoon quay đi, nhưng khóe môi cũng khẽ cong.
Năm 2024. Cả cái cộng đồng LCK được một phen xôn xao khi HLE chính thức đón Han Wangho về đội. Ai cũng biết HLE đang khát khao một chức vô địch, nên họ đặt hết niềm tin vào kinh nghiệm chinh chiến của "chú Vua rừng" Han Wangho. Và dĩ nhiên, ở HLE, Han Wangho lại gặp một "người cũ" từ team Griffin năm nào: Park Dohyeon.
"Chào Han Wangho, lại gặp nhau rồi." Park Dohyeon đưa tay ra bắt, nụ cười hơi ngượng nghịu nhưng ánh mắt thì sáng rỡ. Đã mấy năm rồi kể từ cái trận Griffin thua Gen.G ngày ấy. Cái hình ảnh Han Wangho cười tít mắt vẫn in sâu trong tâm trí Park Dohyeon, và cả cái cảm giác bối rối khó tả của cậu nữa.
Han Wangho cười tít mắt: "Ừ, lại gặp lại người quen cũ. Cơ duyên ghê ha. Ai ngờ lại về chung một nhà thế này."
Từ những ngày đầu ở HLE, Park Dohyeon đã là người đặc biệt quan tâm đến Han Wangho. Hơn cả một đồng đội bình thường. Trong lúc tập luyện, cậu luôn chú ý đến từng cử chỉ nhỏ của Han Wangho. Nếu thấy Han Wangho ho khan hay nhăn mặt vì lạnh, Park Dohyeon sẽ tự động đặt một cốc nước ấm cạnh bên, kèm theo viên kẹo ngậm ho. Nếu Han Wangho ngồi trầm ngâm, vẻ mặt có chút ưu tư, Park Dohyeon sẽ chủ động bắt chuyện, kể mấy chuyện cười nhạt nhẽo của riêng cậu, hoặc lôi mấy clip mèo siêu hài ra cho Han Wangho xem để anh cười tít mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com