Chap 3 (H nhẹ)
Park Dohyeon không muốn Han Wangho phải chịu thêm áp lực nào nữa. Cậu biết Han Wangho là người sống tình cảm và dễ bị ảnh hưởng bởi những chuyện ngoài lề. Cậu muốn trở thành một "hậu phương" vững chắc, một chỗ dựa để Han Wangho có thể thoải mái bung tỏa trên sàn đấu. Tình cảm của Park Dohyeon dành cho Han Wangho cứ thế lớn dần, không ồn ào nhưng lại vô cùng sâu đậm. Park Dohyeon là kiểu người đã thích thì thích đến cùng, nhưng lại sợ làm tổn thương người mình yêu nhất, dù chỉ là một chút.
Một buổi tối tháng 7, sau một trận đấu căng thẳng nhưng HLE lại thắng thuyết phục, cả đội quyết định đi ăn liên hoan mừng chiến thắng. Mấy anh em cụng ly rôm rả, tiếng cười nói vang khắp nhà hàng. Han Wangho, bình thường tửu lượng cũng không phải dạng khá, hôm đó lại bị mấy ông anh lớn trong đội chuốc cho vài ly. Mặt cậu đỏ bừng, mắt lim dim, nói năng luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.
"Han Wangho này, nghe nói anh ngày xưa ở Gen.G có người thích anh đó nha!" Một thành viên tinh quái trêu chọc, cố ý nhìn sang Jung Jihoon, người cũng đang ở Gen.G và là bạn thân của một số thành viên HLE.
Han Wangho cười hì hì, vẫy tay lung lay: "Ai mà thích tôi chứ! Tôi có duyên lắm, ai mà thèm! Toàn mấy đứa em cứ trêu chọc thôi!"
Park Dohyeon ngồi cạnh, nghe mà lòng nhói lên một cái. Cậu biết câu nói đó là do Han Wangho say, nhưng nó vẫn chạm vào trái tim cậu. Jung Jihoon đã từng thích Han Wangho, nhưng bị từ chối. Giờ Han Wangho lại nói không ai thích mình? Vậy còn cậu thì sao? Tình cảm của cậu, Han Wangho có cảm nhận được không? Hay anh ấy hoàn toàn không hề hay biết?
Sau bữa tiệc, Han Wangho say mềm, đi đứng loạng choạng. Các thành viên khác cười trêu rồi cũng tản ra. Park Dohyeon là người đầu tiên chạy đến đỡ Han Wangho, vòng tay qua vai anh. "Anh say rồi, để em đưa anh về."
Han Wangho tựa hẳn vào người Park Dohyeon, thở phì phò, giọng lè nhè: "Park Dohyeon... ngoan quá... hì hì... đúng là em anh..."
Park Dohyeon cõng Han Wangho trên lưng, bước đi vững chãi về gaming house. Đêm Seoul se lạnh, nhưng lưng Park Dohyeon lại nóng bừng. Cậu có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của Han Wangho phả vào gáy, và mùi rượu thoang thoảng từ người anh. Một cảm giác vừa thân mật, vừa luyến tiếc. Park Dohyeon biết, đây là cơ hội tốt nhất để thổ lộ lòng mình. Nhưng cậu lại sợ hãi. Sợ rằng lời nói của mình sẽ phá vỡ sự yên bình này, phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp mà họ đang có.
Về đến gaming house, Park Dohyeon dìu Han Wangho vào phòng. Đặt anh nhẹ nhàng xuống giường, cậu định quay đi thì bàn tay Han Wangho bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay cậu.
"Park Dohyeon... đừng đi..." Giọng Han Wangho mơ màng, kéo Park Dohyeon lại.
Park Dohyeon chần chừ, rồi quyết định ngồi xuống bên cạnh giường. Cậu nhìn khuôn mặt Han Wangho đang say ngủ, đôi môi hơi hé mở nhẹ nhàng. Lúc này, cậu mới gom hết dũng khí, hít một hơi thật sâu.
"Han Wangho..." Park Dohyeon khẽ gọi, giọng run run, yếu ớt. "Em... em thích anh. Rất nhiều."
Han Wangho không trả lời. Cậu chỉ khẽ động đậy, rồi vùi mặt vào gối, tiếp tục say ngủ, tiếng thở đều đều.
Park Dohyeon ngồi đó một lúc lâu, cảm thấy một nỗi buồn trào dâng trong lồng ngực. Cậu đã nói ra rồi, nhưng Han Wangho lại chẳng nghe thấy. Hay là anh ấy nghe thấy, nhưng giả vờ ngủ? Cái ý nghĩ thứ hai khiến tim cậu nhói lên. Cả đêm đó, Park Dohyeon thao thức, trằn trọc mãi không ngủ được.
Sáng hôm sau, Han Wangho tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng. Anh ôm đầu, lơ mơ ngồi dậy. "Sao hôm qua mình về được nhỉ?" Anh hỏi Park Dohyeon, người đang ngồi đọc sách ở ghế sofa trong phòng khách, trông có vẻ đã dậy từ lâu.
Park Dohyeon không nhìn lên, chỉ lật trang sách một cách rất tự nhiên: "Em đưa anh về."
"À... cảm ơn em nhiều nha! May quá không có làm phiền gì em." Han Wangho cười tươi roi rói, hoàn toàn không nhớ gì về lời tỏ tình đêm qua của Park Dohyeon. Anh chàng vô tư đến mức khiến Park Dohyeon vừa buồn cười vừa xót xa.
Park Dohyeon chỉ gật đầu. Nụ cười vô tư của Han Wangho như một nhát dao cứa vào trái tim Park Dohyeon. Có lẽ, đây chính là "tín hiệu đỏ" cho tình cảm của cậu. Han Wangho không nhớ, có nghĩa là anh ấy không hề để tâm. Hoặc tệ hơn, anh ấy đã biết và chọn cách giả vờ không biết.
Nhưng rồi, một ý nghĩ khác lại lóe lên trong đầu Park Dohyeon. Có thể Han Wangho chỉ đơn thuần là... say quá, chẳng nhớ gì thật. Cậu vẫn còn cơ hội. Ánh mắt Park Dohyeon nhìn Han Wangho vẫn đầy trìu mến. Cậu sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy.
Năm 2025. Không khí trước giải EWC nóng hừng hực. Cả thế giới Esports đổ dồn về Ả Rập, nơi giải đấu lớn này sẽ diễn ra. Các đội tuyển hàng đầu LCK cũng đã có mặt, trong đó có HLE của Han Wangho và Park Dohyeon, cùng Gen.G của Jung Jihoon. Lee Seungyong thì đang ở đội khác, nhưng cũng có mặt tại Ả Rập để tham gia giải đấu này.
Đêm trước khi giải đấu chính thức bắt đầu, một bữa tiệc lớn được tổ chức. Ánh đèn lấp lánh, tiếng nhạc xập xình, mọi người cụng ly cười nói rôm rả. Đây là dịp để các tuyển thủ xả hơi trước khi bước vào những trận đấu căng thẳng. Han Wangho, với tính cách cởi mở và nụ cười rạng rỡ, nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Anh đi lại chào hỏi mọi người, trò chuyện vui vẻ, lúc nào cũng mang theo nguồn năng lượng tích cực.
Jung Jihoon và Park Dohyeon, dù ở hai đội khác nhau, nhưng vẫn luôn để mắt đến Han Wangho. Jung Jihoon thì đứng từ xa quan sát, trong lòng vẫn còn vương vấn cảm giác hụt hẫng từ lời tỏ tình bị từ chối năm nào. Anh thấy Han Wangho vui vẻ như vậy, vừa mừng vừa có chút ghen tị. Park Dohyeon thì lại gần hơn, cố gắng trò chuyện với Han Wangho, pha trò cho anh cười, ánh mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ quan tâm lo lắng. Cậu biết Han Wangho vẫn còn nhiều tâm sự, nhưng anh luôn cố giấu đi bằng nụ cười.
Bữa tiệc càng lúc càng sôi động. Rượu bia được đưa ra tới tấp. Han Wangho, vốn tửu lượng không cao, cũng bị mời mọc vài ly. Anh vẫn cười tươi rói, nhưng bắt đầu thấy hơi choáng váng. Có một nhóm người lạ mặt, ăn mặc sang trọng, liên tục mời Han Wangho uống. Họ tự xưng là "đại diện của Hoàng tử Ả Rập", tỏ ra rất thân thiện và ngưỡng mộ tài năng của Han Wangho.
Jung Jihoon đang đứng nói chuyện với đồng đội thì bỗng thấy Han Wangho hơi loạng choạng. Anh nhíu mày. Có gì đó không đúng. Han Wangho trông có vẻ không phải say rượu thông thường. Ánh mắt anh hơi lờ đờ, và nụ cười cũng cứng nhắc hơn.
"Han Wangho uống hơi nhiều rồi đấy," Jung Jihoon lẩm bẩm, rồi lặng lẽ bước về phía Han Wangho.
Cùng lúc đó, Park Dohyeon cũng nhận ra điều bất thường. Cậu thấy Han Wangho cứ liên tục từ chối ly rượu nhưng nhóm người kia vẫn cứ ép. Mặt Han Wangho dần tái đi, mồ hôi lấm tấm trên trán. "Han Wangho có vẻ không ổn," Park Dohyeon nghĩ thầm. Cậu nhanh chóng tiến lại gần.
Khi Jung Jihoon và Park Dohyeon gần như cùng lúc đến chỗ Han Wangho, một người đàn ông mặc đồ truyền thống Ả Rập, khuôn mặt đầy vẻ tự mãn, đang đỡ lấy vai Han Wangho. "Ngài Hoàng tử muốn mời tuyển thủ Han Wangho đến một bữa tiệc riêng. Một vinh dự lớn đấy!" Hắn nói, tay kia định kéo Han Wangho đi.
Han Wangho yếu ớt phản kháng, nhưng cơ thể anh mềm nhũn ra. Mắt anh chỉ còn nhìn được lờ mờ, và anh không thể nói rõ ràng.
"Khoan đã!" Jung Jihoon lên tiếng, giọng lạnh băng. "Cậu ấy không được khỏe. Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy về."
Park Dohyeon cũng nhanh chóng chen vào giữa Han Wangho và người đàn ông kia. "Han Wangho cần nghỉ ngơi. Chúng tôi là đồng đội của cậu ấy, sẽ lo cho cậu ấy."
Người đàn ông kia nhíu mày, nhìn Jung Jihoon và Park Dohyeon với ánh mắt khó chịu. "Đây là lời mời của Hoàng tử. Các cậu đừng làm khó."
"Hoàng tử hay không thì cậu ấy cũng đang say. Chúng tôi sẽ không để cậu ấy đi đâu hết," Jung Jihoon nói một cách dứt khoát. Ánh mắt anh đầy kiên quyết, khiến người đàn ông kia có chút chùn bước. Park Dohyeon cũng đứng chắn trước Han Wangho, như một vệ sĩ thực thụ.
Cuối cùng, nhóm người kia đành bỏ cuộc, sau khi thấy cả Jung Jihoon và Park Dohyeon đều kiên quyết bảo vệ Han Wangho. Jung Jihoon và Park Dohyeon dìu Han Wangho ra khỏi bữa tiệc, bỏ lại phía sau những ánh mắt tò mò và thắc mắc.
Han Wangho hoàn toàn không còn sức lực. Cậu không nói được, chỉ thở hổn hển. Jung Jihoon và Park Dohyeon phải cõng anh về phòng khách sạn. Đặt anh xuống giường, cả hai đều lo lắng tột độ.
"Anh ấy bị chuốc thuốc rồi," Jung Jihoon nói, giọng trầm xuống. Anh đã từng nghe về những chuyện như thế này trong giới giải trí, nhưng không ngờ lại xảy ra với Han Wangho.
Park Dohyeon siết chặt tay Han Wangho. "Anh ấy... có sao không?" Cậu gần như hoảng loạn.
Jung Jihoon kiểm tra mạch và hô hấp của Han Wangho. "Tạm thời thì không sao. May mà chúng ta phát hiện kịp."
Một lúc sau, Han Wangho khẽ rên. Cậu từ từ mở mắt, nhìn hai người với ánh mắt mơ màng.
"Jung Jihoon... Park Dohyeon..." giọng cậu yếu ớt.
Park Dohyeon ngồi cạnh giường, không rời mắt khỏi Han Wangho. Cậu vuốt nhẹ mái tóc bết dính mồ hôi của anh, trong lòng vừa giận dữ vừa xót xa. Ai lại có thể làm chuyện này với Han Wangho chứ?
Han Wangho nằm ngửa giữa giường, áo sơ mi trắng mồ hôi ướt đẫm dán vào da, cổ áo bung ra từ lúc nào, để lộ xương đòn gợi cảm đang rịn mồ hôi. Mắt anh mờ mịt, hơi thở gấp, cả thân thể run lên từng đợt như đang sốt.
"Anh không chịu được nữa đâu..." – Giọng anh khản đặc, rên rỉ. "Nóng quá..."
Jung Jihoon ngồi xuống mép giường, kéo tay anh. "Đừng lo, bọn em sẽ giúp anh... giải thuốc. Tin em."
Han Wangho thở gấp hơn khi Park Dohyeon ngồi vào bên kia, hai bàn tay lạnh áp vào đùi anh như để dập tắt cơn sốt đang lan.
"Chỉ cần... em đụng vào... là anh đã muốn vỡ tung rồi..." – Han Wangho lẩm bẩm, tay siết lấy ra giường, tiếng rên của anh khẽ bật ra khi bàn tay Jung Jihoon trượt vào trong quần.
"Anh dễ chịu khi có em đụng vào vậy à?" – Jung Jihoon thì thầm sát tai, môi lướt nhẹ qua vành tai nóng ran của anh. "Lần sau cứ nói, em làm mỗi ngày cho."
"Đừng nói kiểu đó..." – Anh cố rướn người, nhưng Park Dohyeon đè nhẹ vai anh xuống. "Anh sắp..."
"Chưa được." – Park Dohyeon giữ chặt lấy hông anh, bàn tay trượt theo từng đường gân căng ra vì kích thích. "Để bọn em cùng chơi một chút đã."
Han Wangho rên dài khi tay Jung Jihoon bắt đầu chuyển động nhanh dần, dọc theo chiều dài đang cương cứng đến đau đớn. Park Dohyeon cúi xuống, liếm nhẹ một đường từ hõm cổ xuống ngực anh, như muốn khiến anh phát điên.
"Thích không?" – Park Dohyeon cười khẽ. "Anh cứng quá trời luôn. Vừa nắm vào đã thấy mạch anh đập thẳng trong tay."
"Em...,em,... không, ư... anh sẽ chết mất..." – Anh thở dốc, từng lời là một nhịp run rẩy.
"Thì để bọn em làm anh chết trên tay bọn em." – Jung Jihoon thì thầm, tay bắt đầu siết chặt hơn, nhịp nhàng mà tàn nhẫn. "Chết vì sướng."
Cả căn phòng tràn mùi mồ hôi, da thịt, và tiếng rên rỉ đứt quãng của Han Wangho. Cơn sốt thuốc bị đẩy dần ra ngoài theo từng nhịp co giật, cho đến khi anh gục xuống, hơi thở đứt đoạn, cơ thể run bần bật vì khoái cảm.
Park Dohyeon nghiêng đầu, lau nhẹ khóe miệng anh. "Giải thuốc xong rồi... Nhưng mà có vẻ anh vẫn chưa đủ đâu."
Han Wangho vẫn thở dốc, mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng như thể vừa chạy marathon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com