Chap 4 (H)
Suốt đêm đó, Jung Jihoon và Park Dohyeon thay phiên nhau canh chừng Han Wangho. Họ không ngủ, chỉ lo lắng theo dõi từng hơi thở của anh. Sáng hôm sau, Han Wangho tỉnh dậy, đầu óc mơ màng, không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Anh chỉ nhớ mình đã uống vài ly rượu, sau đó thì... không biết gì nữa.
Sáng hôm sau 3 người tỉnh dậy trong phòng.
"Anh... bị sao vậy?" Han Wangho hỏi, nhìn thấy Jung Jihoon và Park Dohyeon ngồi cạnh giường, vẻ mặt mệt mỏi.
Jung Jihoon và Park Dohyeon nhìn nhau. Họ quyết định không kể hết chi tiết về âm mưu chuốc thuốc cho Han Wangho. Họ chỉ nói anh đã uống quá chén và ngất đi. Họ không muốn Han Wangho phải lo lắng hay sợ hãi thêm.
"Anh ổn rồi, Han Wangho. Chỉ là say quá thôi." Park Dohyeon cố gắng cười thật tự nhiên.
Han Wangho gật đầu, có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Anh xoa xoa thái dương. "Vậy mà cứ tưởng... có chuyện gì đó lạ lắm." Anh ngập ngừng, như có điều muốn nói nhưng lại thôi.
Trong khi đó, ở một góc khác của bữa tiệc, Lee Seungyong cũng đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Anh thấy nhóm người lạ mặt vây quanh Han Wangho, thấy Jung Jihoon và Park Dohyeon kịp thời xuất hiện để bảo vệ anh. Anh nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối và nhợt nhạt của Han Wangho, khác hẳn với hình ảnh "Vua Rừng" mạnh mẽ trên sân khấu. Từ trước đến nay, Lee Seungyong luôn có thái độ "ham muốn" kiểm soát và chiếm hữu những gì anh thấy thú vị. Và Han Wangho, người đã từng khiến anh "khó chịu" vì sự bất bại của mình, lại được hai người em thân thiết của anh thích và bảo vệ như vậy.
Lee Seungyong nhìn thấy Han Wangho được Jung Jihoon và Park Dohyeon đưa đi, trong lòng dấy lên một sự tò mò sâu hơn. Anh nhếch mép cười khẩy. "Thú vị đây." Ánh mắt anh lóe lên một tia sáng khó đoán. Han Wangho, rốt cuộc là người như thế nào mà lại có sức hút đến vậy? Anh bắt đầu để ý đến Han Wangho nhiều hơn.
Sau giải EWC, dù kết quả không như mong đợi với nhiều đội, nhưng ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Theo lịch trình, các đội tuyển sẽ có một đêm nghỉ ngơi tại khách sạn sang trọng ở Ả Rập trước khi bay về Hàn Quốc. Đây là cơ hội cuối cùng để các tuyển thủ thư giãn trước khi quay trở lại lịch trình bận rộn, một khoảng lặng hiếm hoi trước khi cơn bão mới ập đến.
Han Wangho, dù đã được Jung Jihoon và Park Dohyeon bảo vệ khỏi âm mưu chuốc thuốc ở bữa tiệc hôm trước, vẫn còn ám ảnh. Ký ức về sự mất kiểm soát, về cảm giác cơ thể bị phản bội, vẫn còn vương vấn trong tâm trí anh. Anh cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức hơn bình thường, không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần. Cả ngày hôm đó, anh chỉ muốn ở trong phòng, tránh xa mọi sự ồn ào, tránh xa những ánh mắt tò mò, tránh xa cả chính bản thân mình. Nhưng rồi, buổi tối, anh nhận được tin nhắn từ quản lý: phải xuống sảnh ăn tối cùng toàn đội. Han Wangho thở dài, một tiếng thở dài nặng nề. Anh biết mình không thể cứ mãi trốn tránh.
Trong bữa tối, không khí có vẻ thoải mái hơn bữa tiệc hôm trước. Mọi người đều mệt mỏi sau giải đấu nên chỉ ăn uống nhẹ nhàng, trò chuyện thầm thì. Tiếng dao dĩa lách cách trên đĩa sứ, tiếng ly chạm nhẹ vào nhau, và những lời nói thì thầm tạo nên một bản giao hưởng êm dịu, nhưng Han Wangho lại cảm thấy lạc lõng. Anh ngồi cạnh đồng đội HLE, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Anh ăn rất ít, chỉ nhấm nháp vài miếng, và thi thoảng lại đưa tay xoa nhẹ vùng bụng, nơi cơn đau dạ dày quen thuộc lại âm ỉ. Park Dohyeon ngồi đối diện, ánh mắt luôn dõi theo anh, đầy lo lắng, như một người anh trai đang quan sát đứa em trai yếu ớt của mình. Han Wangho cảm nhận được ánh mắt đó, và điều đó khiến anh càng thêm khó chịu, một sự giám sát mà anh không mong muốn.
Đến khoảng 9 giờ tối, khi mọi người bắt đầu tản ra về phòng, Han Wangho cảm thấy một cơn buồn ngủ ập đến bất thường. Mí mắt anh nặng trĩu, đầu óc anh quay cuồng, mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, như một lớp sương mù dày đặc bao phủ lấy anh. Cái cảm giác này... rất quen thuộc. Giống hệt như đêm hôm trước. Anh biết mình đang bị chuốc thuốc lần nữa. Nhưng lần này là ai? Và tại sao? Tim anh đập thình thịch, một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng, một sự hoảng loạn tột cùng. Anh muốn gọi Park Dohyeon, gọi Jung Jihoon, muốn kêu cứu, nhưng cổ họng lại khô khốc, không phát ra tiếng. Âm thanh duy nhất anh nghe thấy là tiếng tim mình đập thình thịch, và tiếng máu chảy rần rật trong tai, như tiếng trống dồn dập báo hiệu một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra.
Han Wangho lảo đảo bước đi. Anh cố gắng giữ thăng bằng, bám vào tường hành lang khách sạn, từng bước chân đều nặng nề, như thể đang bước trên mây. Anh cảm thấy cơ thể mình nóng bừng, và một cơn nứng âm ỉ lại trỗi dậy, thiêu đốt anh từ bên trong, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh biết mình đang mất kiểm soát, và điều đó khiến anh hoảng loạn, một sự tuyệt vọng bao trùm lấy anh.
Đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cánh tay anh, kéo anh vào một góc khuất, nơi ánh đèn hành lang không thể chiếu tới. Han Wangho hoảng hốt, định phản kháng nhưng cơ thể không cho phép. Anh ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt người đó. Mái tóc đen, vầng trán cao, ánh mắt sắc lạnh quen thuộc, và mùi hương nam tính đặc trưng của xạ hương, trộn lẫn với một chút mùi thuốc lá.
"Lee Seungyong?" Han Wangho thốt lên yếu ớt, giọng anh khàn đặc, gần như không nghe thấy, chỉ là một tiếng thở dốc.
Lee Seungyong nhìn anh, ánh mắt đầy thăm dò, không chút cảm xúc, nhưng lại ẩn chứa một ngọn lửa ham muốn cháy bỏng, một sự khát khao chiếm hữu. Anh đã theo dõi Han Wangho từ lúc bữa tiệc bắt đầu. Anh thấy Han Wangho không uống nhiều rượu, nhưng lại có những biểu hiện kỳ lạ. Anh cũng thấy nhóm người Ả Rập hôm trước lại tiếp cận Han Wangho. Lee Seungyong đã đoán được điều gì đó không hay sắp xảy ra. Anh đã cố tình chờ đợi thời điểm này, chờ đợi khoảnh khắc Han Wangho yếu đuối nhất, dễ dàng bị chiếm hữu nhất.
"Cậu lại bị chuốc thuốc rồi à?" Lee Seungyong hỏi, giọng điệu không chút cảm xúc, nhưng bàn tay nắm lấy cánh tay Han Wangho lại siết chặt hơn, như gọng kìm thép, không cho anh bất cứ cơ hội nào để thoát thân. Tiếng khớp xương kêu khẽ.
Han Wangho gật đầu yếu ớt. Anh cảm thấy một cảm giác bất lực dâng lên. Tại sao chuyện này cứ xảy ra với anh? Tại sao anh lại luôn là người bị lợi dụng, bị thao túng?
Lee Seungyong kéo mạnh Han Wangho vào phòng, sập cửa lại, tiếng khóa "cạch" vang lên như một nhát búa dội thẳng vào lòng. Căn phòng im phăng phắc, ánh đèn vàng mờ mờ phủ lên sàn gỗ một lớp ánh sáng lờ mờ ma mị.
Han Wangho quay lại, giật mình khi thấy Lee Seungyong không rời mắt khỏi mình — ánh mắt đó... quá dữ dội, quá trần trụi.
"Anh... đang làm gì vậy?" Giọng Han Wangho run rẩy, nhưng vẫn cố cất tiếng.
Lee Seungyong không trả lời. Chỉ từ từ tiến lại gần, từng bước một như một con thú săn mồi đang thưởng thức khoảnh khắc con mồi tuyệt vọng không lối thoát.
"Ngồi xuống."
Giọng trầm như rít qua kẽ răng. Không phải lời đề nghị. Là mệnh lệnh.
Lee Seungyong đẩy nhẹ vai Han Wangho xuống chiếc sofa bọc da đen. Tiếng da ghế kêu "kẽo kẹt" nghe như tiếng còng tay lạnh buốt khóa lại trên cổ tay.
Han Wangho siết chặt hai tay vào nhau, gục mặt xuống. Cơ thể anh run lên từng đợt nhỏ như bị hắt nước lạnh giữa sa mạc.
"Cậu đang sợ tôi à?" Lee Seungyong hỏi, ngồi xuống đối diện. Khoảng cách giữa họ chỉ vừa một cái vươn tay.
"Không..." Han Wangho trả lời khẽ, nhưng ánh mắt tránh đi, không dám nhìn thẳng.
"Tại sao... lại là tôi?" Han Wangho hỏi, giọng khàn đặc, đầy sự tuyệt vọng, như một lời cầu xin sự giải thích.
Lee Seungyong ngồi xuống đối diện, khoanh tay trước ngực, ánh mắt anh ta không rời khỏi Han Wangho. "Ai biết. Có lẽ cậu quá nổi bật chăng? Hoặc có lẽ, cậu quá yếu đuối, quá dễ dàng bị thao túng. Cái cách cậu yếu đuối như vậy càng khơi gợi bản năng 'săn mồi' trong tôi.
Han Wangho cổ họng khô rát, nhưng tay vẫn run lẩy bẩy.
"Anh... muốn gì ở tôi?"
Lee Seungyong chống khuỷu tay lên đầu gối, gập người về phía trước, nhìn sâu vào mắt Han Wangho. "Tôi muốn thấy em van xin. Tôi muốn thấy em vặn vẹo trong tay tôi, gọi tên tôi như thể đó là hơi thở cuối cùng. Tôi muốn em thuộc về tôi, theo đúng nghĩa đen."
"Cậu nghĩ đêm nay sẽ kết thúc như một cơn mê man và ai đó đến đưa cậu về nhà?" Lee Seungyong lắc đầu. "Không đâu. Cậu sẽ kết thúc ở đây. Trên giường tôi. Dưới thân tôi. Với những tiếng rên tôi muốn nghe. Và rồi, sáng mai, khi cậu tỉnh lại, tất cả đều thật."
Han Wangho định vùng dậy — nhưng Lee Seungyong đã chặn lại, giữ chặt vai.
"Không trốn được đâu, bé con. Em nghĩ tôi kéo em vào đây chỉ để nhìn à?"
"Đừng gọi tôi như vậy..."
"Vì sao?" Lee Seungyong thì thầm sát tai. "Vì khi tôi gọi 'bé con', em ướt à? Hay vì nó làm em nhớ rằng mình không có quyền lực gì trong phòng này?"
Han Wangho quay đi, nhưng Lee Seungyong đã áp sát, mũi gần kề thái dương cậu.
"Em ngửi thấy không? Mùi tôi. Cả người em đang run lên vì nó."
Han Wangho cắn môi. Anh ghét cảm giác này. Ghét cái cách cơ thể phản bội mình.
"Đừng nhìn tôi như thể em không thích. Thân thể tôi đã khiến bao nhiêu người mơ ngủ đấy." Lee Seungyong bật cười, bước tới gần, cúi xuống sát mặt Han Wangho.
"Đừng khóc," Lee Seungyong khẽ nói, ngón tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt Han Wangho. "Tôi sẽ khiến cậu cảm thấy thoải mái. Cậu sẽ rên rỉ vì tôi, Han Wangho. Cậu sẽ cầu xin tôi. Cậu sẽ khát tôi đến mức phải bò đến chân tôi mà cầu xin."
Anh hôn xuống cổ Han Wangho, rồi dần dần di chuyển xuống xương quai xanh.
"Đẹp," hắn thì thầm bên tai, môi gần như chạm vào vành tai nhạy cảm. "Đẹp đến phát điên. Em có biết mình đáng giá thế nào trong mắt tôi không?"
Han Wangho lắc đầu, giọng nghèn nghẹn: "Đừng nói nữa..."
"Nhưng tôi thích nói. Thích nhìn em nghe tôi bằng cả tai và da." Lee Seungyong bế bổng, ném thẳng cậu lên giường, lật người cậu quỳ gối đối diện với chiếc gương lớn ở đầu giường.
"Nhìn đi," hắn ra lệnh, xé phăng áo cậu, "Nhìn mặt em lúc bị tôi dập như con nghiện."
Han Wangho cố tránh ánh mắt trong gương, nhưng Lee Seungyong đã áp sát sau lưng, cơ thể trần nóng bỏng áp lên da thịt đang run bần bật.
"Tôi sẽ dập từ phía sau. Chậm thôi. Từng cú một. Để em nhớ cảm giác này suốt đời."
"Không... Lee Seungyong... đừng—" Han Wangho hoảng chống cự, trong khi tay của Lee Seungyong không ngừng sở soạn, lột đồ của cậu. Lee Seungyong nhanh chóng luồng lưỡi vào khoang miệng cậu đẩy ngã cậu xuống giường.
"Im." Hắn bóp chặt hông cậu, kéo lại. "Rên thôi. Mở miệng gọi tên tôi đi."
Lee Seungyong véo đầu ti Han Wangho, cậu run lên vì sướng, tiếng rên vang lên yếu ớt: "Ư... ưm... làm ơn... hức..."
Tiếng rên bật ra từ cổ họng Han Wangho cùng lúc Lee Seungyong bắt đầu nhấn sâu dương vật vào lỗ nhỏ của Han Wangho.
"Chà cái lỗ này tuyệt quá, đã có ai được đụ vào chưa"
Han Wangho trợn mắt, vừa run vừa van xin: "A... a... xin Lee Seungyong... rút ra... ưm..."
Hắn dừng lại, rồi lại dập từng cú, vừa dập vừa rít qua kẽ răng: "Nghe này... lồn nhỏ ướt át của em kẹp tôi lại... khiến tôi sướng muốn điên."
Han Wangho gục đầu, hai tay bấu chặt ga giường, mồ hôi đầm đìa, miệng liên tục rên rỉ không kiểm soát.
Cơ thể anh cong lên theo tư thế đó, mong manh nhưng kích thích chết người.
"Nhìn vào gương. Nhìn cái cách em cong lên, cái cách em ướt át, cái cách tôi làm em rên đến phát cuồng."
Cậu cắn môi, cố tránh ánh mắt mình trong gương, nhưng Lee Seungyong đã giữ cằm cậu lại, bắt nhìn thẳng.
"Đừng né. Tôi muốn em thấy chính mình bị dập đến mức nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com