Chap 5 (H)
Rồi không báo trước, Lee Seungyong dập một cú từ phía sau — mạnh, sâu, khiến Han Wangho gần như khuỵu xuống.
"Ah—!" Cậu bật kêu, tay trượt khỏi bệ, nhưng bị hắn giữ chặt lại.
"Mới có một cú đã rên?" Lee Seungyong bật cười. "Tôi còn chưa nghiêm túc đâu."
Hắn bắt đầu dập liên tục, nhịp đều, mỗi cú đều khiến da thịt va vào nhau vang rền. Cả căn phòng tràn trong tiếng thở gấp, tiếng rên nghẹn, tiếng dập mạnh không ngừng nghỉ.
"Dừng...ư...ưm... hức... sao cậu lại làm vậy với tôi... dừng lại đi... cho tôi ra..."
"Chưa được. Tôi chưa cho phép."
Cậu run bần bật, đầu gục xuống, cả người như đang tan chảy. Nhưng Lee Seungyong vẫn giữ cậu, bắt nhìn gương.
"Nhìn đi. Nhìn cái mặt em lúc bị tôi đụ sắp bắn. Đẹp đến phát điên."
"Ư... Tar...tôi chịu không nổi..."
Hắn siết chặt eo, nhấn sâu hơn từng cú, mông cậu nắc theo nhịp đập, từng nhấp khiến Han Wangho quặn thắt.
Han Wangho rên vỡ tiếng, toàn thân co giật, và rồi...
Lee Seungyong gầm nhẹ bên tai, "Ngoan. Kêu tên tôi nữa đi."
Han Wangho bật khóc trong khoái cảm, không còn biết đâu là thật, đâu là mộng. Chỉ còn Lee Seungyong, trong gương, phía sau cậu — lạnh lùng, dữ dội, và không hề buông tha.
Han Wangho cắn môi đến bật máu. "Tôi... tôi ghét anh..."
"Thì cứ ghét," Lee Seungyong rít khẽ, "Miễn là em vẫn rên vì tôi."
Rồi hắn đẩy hông Han Wangho ra trước, điều chỉnh tư thế. Gương trước mặt phản chiếu cả hai người, một cảnh tượng đầy trần trụi: người cầm quyền và người hoàn toàn bị chế ngự.
Han Wangho nhìn thấy đôi mắt của mình trong gương. Ngập nước. Nhưng không phải nước mắt thuần khiết. Mà là những giọt lệ của khoái cảm bị kìm nén.
Han Wangho tỉnh dậy với cảm giác trống rỗng và nặng nề. Ánh sáng hắt qua khe rèm, rọi lên trần nhà khách sạn một màu vàng chói gắt. Đầu óc cậu vẫn còn quay cuồng, nhưng ký ức mơ hồ về đêm qua cứ như những vết xước trên phim: tiếng thở nặng nề, sức nặng trên cơ thể, hơi nóng phả sau gáy, và... đôi tay giữ lấy eo cậu thật chặt.
Cậu thẫn thờ nhìn quanh. Ga giường nhăn nhúm, áo cậu vắt trên thành ghế, quần rơi lửng lơ nơi mép giường. Mùi mồ hôi và hormone vẫn còn vương lại trong không khí kín. Cậu ngồi dậy, động tác chậm chạp như người mất hồn.
Bụng âm ỉ đau, cậu ôm lấy mình.
Trong nhà tắm, tiếng nước chảy róc rách. Lee Seungyong.
Han Wangho bật dậy, lục tìm quần áo, mặc vào vội vã, lưng vẫn nhói đau. Cậu lướt ngang cửa nhà tắm – chỉ hé mở, phản chiếu bóng người đàn ông đang cúi xuống bồn rửa, mái tóc đẫm nước, cơ thể trần trụi như thể mọi thứ vừa mới xảy ra chưa đầy vài giờ.
Han Wangho cắn môi, siết chặt quai ba lô, rồi quay đầu đi thẳng. Không gọi, không gõ cửa, không nói một lời. Cậu chỉ muốn biến khỏi nơi này như chưa từng ở đây.
Cánh cửa khép lại nhẹ tênh.
Lee Seungyong vẫn đứng đó, tay chống lên bồn rửa, ánh đèn phản chiếu đôi mắt đỏ ngầu. Hơi nước làm gương mờ đi, nhưng không đủ để che giấu biểu cảm lạnh tanh nhưng rối loạn của anh.
Đã là lần thứ ba trong tuần Lee Seungyong tự hỏi: "Mình đang làm cái quái gì thế này?"
Han Wangho đã rời đi. Lặng lẽ như một kẻ chạy trốn. Không thèm nhìn lại. Cũng chẳng trách móc.
Vậy mà tim anh vẫn đập mạnh như bị đánh vào lồng ngực.
"Chỉ là một lần. Một lần thôi mà," anh lẩm bẩm. "Thằng nào chẳng nghĩ bậy khi thấy kiểu người như cậu ta. Mềm nhũn. Nhỏ con. Lúc nào cũng như thể cần người bảo vệ."
Anh thở hắt, nhìn thẳng vào gương. Nhìn cái gương mặt vừa thỏa mãn vừa tội lỗi.
"Cậu ấy bị chuốc thuốc. Mày biết rõ. Mày vẫn làm."
Tiếng nước nhỏ giọt như chọc vào màng nhĩ.
Ký ức đêm đó hiện lại rõ ràng hơn bao giờ hết: cơ thể cậu co giật dưới từng cú dập, tiếng rên khản đặc, nước mắt vương khóe mi.
Và anh, vẫn tiếp tục.
Dù vậy, khi vừa đến sảnh khách sạn, tiếng gọi quen thuộc đã cắt ngang nỗ lực lẩn tránh:
"Anh Han Wangho!"
Jung Jihoon lao đến đầu tiên, theo sau là Park Dohyeon, gương mặt họ đầy vẻ lo lắng.
"Tụi em tìm anh từ hôm qua. Anh không về, cũng không nhắn gì. Làm bọn em tưởng có chuyện..." – Park Dohyeon nhìn anh chằm chằm "...Mà... sao anh đi kiểu đó vậy?"
Jung Jihoon đứng kế bên, ánh mắt dừng lại trên cổ áo của Han Wangho—nơi một vết bầm đỏ nhạt như đang giễu cợt sự im lặng. Han Wangho vô thức kéo cổ áo cao lên, lúng túng:
"Anh... chỉ đi dạo một chút. Điện thoại hết pin."
"Còn đi dạo mà không về phòng, rồi sáng về đi không nổi luôn hả anh?" – Park Dohyeon nghiêng đầu, môi mím chặt như đang cố không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt cậu chẳng hề rời khỏi cổ áo bị kéo cao kia.
"Anh ổn mà. Giờ mình về Hàn thôi."
Han Wangho nói rồi cúi đầu kéo vali đi thẳng. Nhưng cảm giác sau gáy vẫn nóng rực. Anh biết, cả Jung Jihoon và Park Dohyeon đều không tin.
Chuyến bay trở về Seoul diễn ra ngay trong buổi chiều hôm đó.
Và bất ngờ chưa dừng lại ở đó.
Ngay khi bước lên khoang thương gia, Han Wangho đã sững người. Ghế của anh—ở giữa. Bên trái là Lee Seungyong. Bên phải, đã được Jung Jihoon và Park Dohyeon đặt từ trước. Anh bị kẹp giữa, đúng nghĩa.
Lee Seungyong đứng khoanh tay trước ghế, ánh mắt lạnh tanh nhưng lại lướt ngang qua người anh như một lưỡi dao sắc. Không có cái gọi là "vô tình". Mọi thứ ở Lee Seungyong luôn có tính toán.
"Chúng ta lại gặp nhau. Trùng hợp quá," Lee Seungyong nói, giọng đều đều, nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm như đang trần truồng hóa anh chỉ bằng ánh nhìn.
"Trùng hợp hả...?" Han Wangho lẩm bẩm, cố kéo vali lên, tránh ánh mắt ấy. Anh chỉ muốn biến mất, muốn chìm vào hư vô để không phải đối mặt với người đàn ông này, người đã biến đêm qua của anh thành một địa ngục trần gian.
Park Dohyeon nhướng mày nhìn chỗ ngồi, rồi ngó sang Han Wangho: "Sao thấy trúng chỗ đẹp vậy anh?"
"Ghế đặt sẵn. Anh có thể đổi nếu khó chịu." Lee Seungyong nói bằng giọng dửng dưng, nhưng ẩn chứa trong đó là một sự thách thức ngầm, một lời khẳng định quyền lực mà Han Wangho không thể chối cãi.
"Không, không cần." Han Wangho ngồi xuống nhanh, cúi gập người, cố gắng thu mình lại, tránh mọi ánh mắt. Nhưng sự yên ổn là điều không tồn tại trong không gian chật hẹp này. Chuyến bay mười tiếng trở thành cực hình đối với anh.
Lee Seungyong cứ như vô tình mà khẽ nghiêng người dựa về phía anh, vai chạm nhẹ, đầu gối cọ vào đùi. Thỉnh thoảng, anh quay sang hỏi một câu xã giao với Jung Jihoon, tay lại đặt thoáng qua thành ghế—vô tình đụng vào mu bàn tay của Han Wangho đang đặt trên đùi.
Jung Jihoon dường như nhận ra gì đó, khẽ nhìn sang nhưng không nói. Park Dohyeon thì im lặng cả chuyến, tai đeo headphone nhưng ánh mắt thì luôn đặt trên hai người kia. Không khí căng như dây đàn.
Đến giữa chuyến bay, khi tiếp viên mang đồ ăn đến, điện thoại của Han Wangho rung nhẹ. Một tin nhắn từ số lạ.
"Em tôi, ngon lành lắm. Lần sau nhớ rên nhỏ thôi. Nghe thấy hơi to đấy. À tôi có clip này gửi cho em xem"
Anh tái mặt.
Ngón tay run nhẹ khi mở tiếp tin thứ hai.
"Bay về tới nơi, mình gặp riêng nhé. Anh chỉ chào xã giao vậy thôi chưa đủ. Có chuyện muốn nói thêm về... 'tư thế tối qua'."
Không có tên. Nhưng anh biết. Quá rõ là ai.
Han Wangho khóa máy lại, siết chặt đến trắng tay. Nhưng Lee Seungyong chỉ ngồi im bên cạnh, như chưa từng gửi đi gì cả.
Anh không dám nhìn. Không dám thở mạnh. Chỉ mong chuyến bay kết thúc càng nhanh càng tốt.
Về đến Seoul, Han Wangho lấy cớ sức khỏe không tốt để xin nghỉ một hôm. Anh về nhà trọ, đóng sập cửa lại, tựa lưng vào tường, thở dốc.
Hơi thở anh vẫn chưa ổn định thì điện thoại lại rung lên.
Lee Seungyong: Về chưa?
Anh không trả lời.
Lee Seungyong: Anh sắp tới căn hộ em rồi chuẩn bị đón anh nào"
Han Wangho tắt máy, gục xuống giường sợ hãi.
Trong đầu là những tiếng rên bị bóp nghẹt trong cổ họng, là những móng tay cào mạnh vào tấm ga giường sang trọng ở Ả Rập, là ánh mắt tối sầm kề sát tai:
— "Mày là của tao. Đừng quên."
Cuối cùng Lee Seungyong cũng tới, cậu ta hỏi địa chỉ căn hộ thông qua người quen. Lấy clip ra đe doạ Han Wangho mở cửa. Lee Seungyong vừa vào nhà thì đã thấy khuôn mặt đầy tức giận của Han Wangho.
Wangho rít qua kẽ răng, giọng cậu khàn đặc, đầy sự căm phẫn:
"Tại sao lại làm như vậy? Tại sao anh lại làm cái chuyện đê tiện đó với tôi?"Lee Seungyong không trả lời ngay.
Hắn bước tới, nhìn xuống cậu. Một nụ cười lạnh lẽo, gần như nhẫn tâm, kéo cong khóe môi hắn. Ánh mắt hắn sắc lạnh, như muốn xuyên thấu tâm can Wangho."Vì em khóc đẹp quá. Tôi muốn xem... em sẽ khóc đến thế nào nếu không còn đường lui. Tôi muốn xem em sẽ rên rỉ như thế nào khi bị tôi ép đến tận cùng."
Wangho trừng mắt. Cậu cảm thấy một sự tức giận bùng lên, thiêu đốt mọi tế bào trong cơ thể."Anh điên rồi! Anh là đồ bệnh hoạn! Anh là ác quỷ!"
Lee Seungyong cúi xuống, một tay giữ lấy cằm cậu, ép buộc ánh mắt họ va vào nhau. Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, có điều gì đó hơn cả dục vọng — là chiếm hữu, là đè nén, là một thứ gì đó nguy hiểm đến mức khiến tim Wangho co rút, một sự ám ảnh không thể thoát ra."Không . Anh là đang nghiện em."
Hắn nhìn xuống bàn tay mình đang đặt trên vai Wangho — bàn tay mà đêm qua đã để lại dấu vết khắp cơ thể cậu, những vết hằn đỏ, những vết cắn nhẹ, những dấu ấn của sự chiếm hữu.
Giọng hắn gần như thì thầm, như thể chính bản thân cũng sợ phải thừa nhận điều đó. Hắn nhìn thẳng vào mắt Wangho, ánh mắt đầy sự phức tạp. "Nghiện cách em phản kháng, nghiện ánh mắt em nhìn tôi như thể tôi là ác quỷ. Nhưng vẫn không trốn nổi. Nghiện cách em rên rỉ dưới thân tôi, nghiện cách em cầu xin tôi đụ em đến khi em phải ngất đi."
Wangho đẩy hắn ra, hét lên, giọng cậu khàn đặc vì tức giận và bất lực:"Đồ bệnh hoạn! Anh là đồ khốn nạn! Tôi không phải món đồ chơi của anh. Tôi là người. Là con người. Anh không có quyền làm vậy với tôi!"
Lee Seungyong không phản kháng. Hắn để Wangho đẩy mình, để cậu lảo đảo rời khỏi giường, quấn vội chăn vào người như thể vừa bị xúc phạm tận sâu thẳm, như thể đang cố gắng che đi sự trần trụi của bản thân."Tôi không phải món đồ chơi của anh. Tôi là người. Là con người."
Wangho lặp lại, giọng cậu run rẩy, nước mắt đã bắt đầu lưng tròng."Là của tôi." Lee Seungyong đứng dậy. Bước từng bước chậm rãi về phía cậu, mỗi bước chân đều mang theo một sự uy hiếp vô hình. "Tôi đã nếm được em rồi. Em nghĩ tôi sẽ để em rời khỏi tôi sao? Em nghĩ tôi sẽ để em chạy thoát khỏi tôi sao, Han Wangho? Không bao giờ."
"Tôi không thuộc về ai cả!" Wangho hét lên, cố gắng giữ vững chút tự tôn cuối cùng."Em thuộc về tôi, Wangho."
Lee Seungyong bước đến trước mặt cậu, cúi xuống thì thầm vào tai như đêm qua, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai Han Wangho, khiến cậu rùng mình. "Em run lên mỗi khi tôi chạm vào em. Em khóc, nhưng vẫn không đẩy tôi ra. Em rên rỉ gọi tên tôi, cầu xin tôi đụ em đến khi em không còn sức lực nào nữa. Em muốn tôi lấp đầy cái lồn của em, muốn tôi xuất tinh vào em, phải không?"
Wangho hét lên, một tiếng hét đầy sự tuyệt vọng và giằng xé:"Vì tôi say! Vì tôi yếu! Không phải vì tôi muốn! Anh là đồ khốn nạn! Anh đã lợi dụng tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com