Alipede x Peter
Summary: Alipede muốn chơi chết Peter.
________________________
"Sao cậu không chịu thua đi? Tôi cá giờ chắc chỗ này cũng đang đau đến chết đi sống lại nhỉ."
Tên sứ đồ được coi là huyền thoại sống vừa chỉ hồi xuân không lâu nhìn tân sứ đồ thế hệ mới nằm dựa vào tường sau những đòn đánh đau đớn giáng vào những điểm yếu chết người của gã ta. Khuôn mặt kẻ kia vốn đã tái nhợt dần đi và đôi mắt màu máu nhìn người tóc đen với trạng thái căm phẫn như hận không thể cắn xé hắn đến chết.
"Chịu thua một thằng nhóc như mày thì đúng là một sự sỉ nhục đối với tao." Alipede cố gắng nuốt cơn đau thấu tận tim gan vào trong, những yếu điểm bị tấn công vào cũng khiến việc nói chuyện và việc thở của Alipede đau đến nỗi mặt cắt ra máu. Nhưng lòng tự tôn của gã vẫn không cho phép gã phải để lộ bản tính yếu đuối đến đáng thương của mình ra cho tên nhóc trước mặt.
Một tên sát thủ cấp D của Glory, mặt thì non chẹt và gã đoán tuổi của thằng nhóc đó chỉ rơi vào khoảng từ 19-20 nhưng thế đéo nào từ trình độ đến kĩ thuật lại như một tay sát thủ lão luyện đã trải qua hàng nghìn cuộc chiến và đã cận kề với cái chết cả trăm lần. Gã nghi ngờ thằng nhóc trước mặt không thể là một tên sát thủ cấp D vô danh tiểu tốt như hắn đã nói, cấp độ ấy ít nhất cũng phải ngang cơ một tên sứ đồ hiện tại.
"Đây đâu phải lúc giữ lòng tự trọng dữ vậy đâu, thưa ngài sứ đồ?" Peter nhún vai, miệng nhếch lên đầy vẻ cười cợt. Khuôn mặt điển trai của hắn đúng là không thể chiếm nổi chút hảo cảm nào của Alipede."Tôi không muốn bị đồn là đi ức hiếp người mù đâu."
"Im đi, thằng chó ngạo mạn!"
Alipede chống tay lên tường đứng dậy, gã cầm chắc con dao sắc bén trên tay rồi bật tốc lao đến muốn chém Peter thành từng mảnh vụn nhỏ.
"Đúng là nước đổ đầu vịt."
Peter khẽ buông một câu chán nán rồi nhanh chóng thủ thế chốp lấy bàn tay cầm vũ khí đang lăm le muốn chém mình, hắn dùng dao cắt qua những sợi gân và dây thần kinh trên cánh tay gã. Alipede rít lên một tiếng đau, đôi mắt đỏ của gã căng cứng vì đau, và Alipede siết chặt nắm đấm mà nhắm thẳng vào bụng trái của Peter. Peter kịp thời chụp lấy cú tấn công đấy và hắn lên gối đá hẳn một thượng vào bụng Alipede khiến gã mở miệng rên rỉ, nước dãi còn nhiễu ra cả khuôn mặt trắng bệch của gã nữa.
"Đúng là cái đồ cố chấp." Peter vuốt ngược mái tóc dính bết nước cho nó gọn gàng, miệng thì phàn nàn rằng Alipede đúng là cái thứ vừa cố chấp lại vừa cứng đầu cứng cổ.
Với một kẻ đã có kinh nghiệm cho việc giết chóc hơn 65 năm cho đến khi bị tổ chức truy sát với khối tài sản 7,6 tỉ won và hồi xuân, Peter xin phép nói là Alipede đéo có tuổi thắng hắn. Liều mạng quá thì cũng có ngày chết toi. Nhưng dù sao phong cách chiến đấu của Alipede cũng được nên hắn sẽ suy xét để lợi dụng cho múc đích sau này.
"Khuôn mặt xinh đẹp thế kia mà lại bị thương thì đúng là tiếc ha?"
Peter buột miệng nói một câu. Và thế là tên sứ đồ kia lại bật chế độ muốn giết và phanh thây hắn ngay lập tức. Alipede lao đến chỗ hắn với tốc độ kinh hồn, và lưỡi dao ngay lập tức đã phóng đại trong đôi mắt đỏ rực mang vẻ bất ngờ của hắn. Peter chỉ khẽ cong môi cười rồi nhanh chóng né nó. Và cũng không thể quên tặng cho Alipede một cú đá yêu thương ghim hẳn vào tường, mạnh đến nỗi mà chỗ gã đáp vào còn nứt vỡ cả ra.
Alipede đau đến độ ngồi bệt trên đất, không buồn di chuyển. Lồng ngực cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Giờ đây Alipede như thể thấy một ngọn núi cao sừng sững trước mặt và gã chẳng tài nào vượt qua được nó. Chẳng lẽ thực lực của thằng nhóc này lại có thể hơn một tên sứ đồ như gã sao? Không thể nào, rõ là vô lý nhưng Alipede chẳng thể nào lí giải được cái bức xúc trong thâm tâm.
Peter từ từ đi lại phía Alipede. Gã cảm tương như ánh mắt sắc lạnh đó như đã nhuốm thấm đẫm máu của cả nghìn người.
Peter mỉm cười, khuỵu gối đối diện với Alipede.
"Chịu thua đi, cậu không phải đối thủ của tôi đâu."
"Tại sao....tao không hiểu. Rõ ràng mày chỉ là một thằng nhóc không hơn không kém...vậy mà sức mạnh đó là sao?" Alipede thều thào đầy mệt mỏi.
"Cậu không hiểu được đâu." Nói rồi Peter đứng dậy rút thiết bị liên lạc ra để gọi cho đội quân của chủ tịch Choi Eunchang. "Và giờ thì im lặng và chịu trói đi, sứ đồ Johan. Bọn họ chắc cũng sắp đánh hơi tới chỗ này rồi."
"Kết thúc thôi."
"..."
"Hahahahahaha!!!"
Tên sứ đồ tóc trắng cúi đầu cười khùng khục như một kẻ điên.
"Có gì đáng cười sao?"
Peter nhíu mày.
"Tao đã nói với mày rồi mà! Có chết tao cũng không khuất phục một kẻ như mày đâu, thằng nhóc ngạo mạn!" Alipede ngẩng đầu lên với nụ cười rộng như một tên biến thái. Ánh mắt đỏ như máu dưới ánh sáng của cây pháo sáng rực lên một cách kì dị. Máu dính trên mặt lại làm biến dạng tổ hợp có xinh đẹp, vẻ kinh dị và đáng sợ của gã.
"Ý mày là sa---"
Xoẹt!!!
Gã ném con dao chém đứt cây pháo được cố định ngay ngắn trên tường và đó là thứ tạo ra ánh sáng cuối cùng. Giờ đây xung quanh đã bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn. Peter nghiến răng, tên đó vậy mà cũng còn sức vùng vẫy đấy. Hắn vào trạng thái thủ thế, các giác quan bắt đầu trạng thái hoạt động hết công suất và cảnh giác cao độ. Cố gắng tập trung lắng nghe và đôi mắt thì mở to để thích nghi với bóng tối. Dù sao đêm tối cũng là bạn đồng hành của gã sứ đồ kia nên nếu mà hắn sơ suất thì có thể bàn thắng hắn đang nắm chắc trong tay sẽ bị lật ngược tình thế ngay, theo sau đó chính hắn cũng sẽ nằm trên đĩa và sẽ bị ngấu nghiến một cách không thể nào thảm hại hơn.
Vút!
Có thứ gì đó đang tiếp cận hắn ở sau lưng. Peter quay ngược lại, chém con dao về phía đó nhưng hình như lại không trúng mục tiêu. Peter đang bực bội và tìm cách giải quyết tình huống quái gở này thì đột nhiên một hơi thở lạnh lẽo phả nhẹ lên vành tai hắn, kèm theo đó là giọng nói quỷ dị đến sởn cả gai ốc
"Ú oà, bé cưng!"
Peter chỉ kịp nghe thấy câu nói đó, trước khi cơ thể trở nên căng cứng, không thể cử động được. Mắt hắn dần mờ đi, và chính thức cả cơ thể mất thăng bằng ngã xuống vòng tay của ai đó. Hắn cố gắng mở to mắt, nhưng chỉ thấy hình ảnh tên sứ đố kia được thu vào tầm mắt của hắn. Giọng gã ta trầm đến đáng sợ.
"Sao nào? Thuốc của tên Nathaniel chắc hẳn khiến cơ thể mày đông cứng luôn chứ gì." Alipede lắc chất lỏng sóng sánh màu hồng nhạt ở trong ống tiêm.
"Ngủ ngon nhé! Chút nữa mày tỉnh thì mọi thứ sẽ vui lắm đây."
"Thằng....chó,..." Peter chỉ kịp nghiến răng chửi thề một câu rồi ngất lịm đi.
Alipede bế tên sát thủ cấp D trên tay một cách nhẹ nhàng không tốn sức, hệt như chưa từng có va chạm gì. Vẻ mặt vô cùng thích thú khi đã ẵm trọn một chiến lợi phẩm quý giá. Giờ thì gã sẽ đem thằng nhóc chết bằm này về cho Raphael xử lý. Nhưng trước hết là phải thanh toán món nợ với nó cái đã.
Nghĩ vậy Alipede liền bế hắn đi qua dãy hành lang tối tăm đến một nhà kho khuất tầm nhìn của camera giám sát. Bên trong không gian khá rộng, đồ đạc và phụ kiện thì để lỉnh kỉnh khá vướng lối đi. Alipede đóng sầm cửa lại, cố định một vật ở chốt khoá để phòng người khác phá rối cuộc chơi riêng tư của gã. Rồi gã dừng lại ngắm nghía người trên tay thông qua .Mọi thứ đều ở mức độ hoàn hảo.
Khuôn mặt trắng ngần nét nào đẹp ra nét ấy, đôi môi hồng hào hệt như một quả đào chín mọng nước cứ mím chặt khi bị gã xốc lên, là thứ quyến rũ được điểm xuyến trên khuôn mặt lạnh lẽo như băng đó của hắn. Đôi mắt đỏ rực nhìn muốn chọc thủng luôn cả người Peter, nếu hắn còn tỉnh táo thì sớm đã vả Alipede đến chết rồi.
Alipede để ý áo sơ mi của thằng nhóc này bị gã chém rách một vài chỗ, cúc áo gần mép cổ áo cũng bị đứt do dư chấn trận đấu khắc nghiệt vừa rồi. Da thịt trắng trắng hồng hồng cứ thế lồ lộ ra, gã liếc qua cũng có thể thấy cả rãnh ngực lẫn cả cơ ngực đầy đặn.
Địt mẹ dâm, dâm chết đi được.
Gã nghĩ thông rồi. Gã sẽ chơi chết thằng nhóc này cho nó nhục nhã ê chề vì dám khiêu khích gã.
Alipede thả Peter xuống một tấm thảm nhung và để cơ thể hắn dựa vào tường. Thằng nhóc này có vẻ ngủ khá sâu nên gã có thể tự do xâm phạm hắn một cách tùy ý. Alipede trút bỏ quần âu của Peter lẫn quần lót, giật đứt cúc của chiếc áo sơ mi tội nghiệp chỉ vì gã không rảnh để cởi từng chiếc cúc một. Và giờ gã muốn chửi thề vì thằng nhóc này trông quyến rũ và vô cùng ngon miệng. Ngực nở nang, eo cong cong đầy sức hấp dẫn và mông vừa tròn lại mềm, sờ vào chắc chắn là vô cùng đã tay.
Cơn hưng phấn chạy dọc lên não, Alipede có thể cảm nhận thứ bên dưới quần đang bắt đầu cộm lên. Gã cạ vào bụng Peter một cách hứng tình, còn không quên dúi hông tạo sự ma sát, môi bắt đầu rải những dấu vết nhục dục lên cơ thể người đang ngủ say. Peter khẽ nhíu mày, khó chịu cựa quậy tránh né vô thức. Điều đó chỉ tổ làm cho Alipede nứng tình hơn thôi
Gã cúi xuống hôn ngấu nghiến Peter đang trong trạng thái mê sảng, không chút phòng bị. Gã nút lưỡi, hôn hắn đến độ phát ra cả tiếng chùn chụt đầy xấu hổ. Nước dãi nhiễu ra bên mép môi, chảy dài xuống cằm.
Khi dứt khỏi nụ hôn, khuôn miệng của Peter vô thức hé mở thở dốc, đầu mềm oặt ngả sang một bên, giọng rên rỉ khe khẽ và đôi má bị làm cho đỏ ửng khiến mưu cầu của Alipede trở nên cháy bỏng hơn. Giờ trông Peter chẳng khác gì món ăn thơm ngon trong một bữa tiệc, và Alipede là vị khách may mắn duy nhất được hưởng cao lương mỹ vị, ăn nó cho đến khi cái đĩa sạch bóng không một chút vụn thừa.
Alipede trút bỏ quần áo trên người xuống chỉ để độc một chiếc quần lót đang giam giữ một con quái vật. Giờ đây gã sẽ từ từ từ thưởng thức chút nhục dục hiếm có này và khiến thằng nhóc tì ngạo mạn này phải khắc sâu vào tận tâm can.
"Cảm ơn vì bữa ăn!"
Gã liếm môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com