Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Anaxagoras là một kẻ vô công rỗi nghề, sống buông thả với chính mình, suốt ngày chỉ ru rú trong nhà chơi game lướt mạng.

Giống như hiện tại, anh đang gác một chân lên bàn, một chân co lại. Trên bàn để máy, một khay bánh quy chocolate đang ăn dở nằm bên cạnh dàn máy tính xịn sò, màn hình to, nhìn là biết cho mấy tên chơi game chuyên nghiệp. Trên màn hình là một trò chơi đua xe tốc độ cao gì đấy mà anh chẳng buồn nhớ tên. Anaxa nhìn số tài khoản còn dư trong ngân hàng, sau đó lại an tâm tiếp tục bấm máy chơi game trên tay.

Đây đã là năm thứ 6 anh sống như vậy.

Anaxa xong trận game, ngáp ngắn ngáp dài quăng máy bấm lên bàn, xoay người đứng dậy duỗi lưng, cầm điện thoại đi xuống nhà ăn tối. Khi mở tủ lạnh kiểm tra đồ ăn, anh còn nghĩ, cuối tuần này phải đi tảo mộ cho gia đình...

36 tuổi đã có không ít tiền, còn sống độc một mình, không vợ không con, nghe kiểu gì cũng thấy đáng ngờ. Nhưng sao có thể trách anh được. Năm 30 tuổi, Anaxagoras đột ngột mất đi toàn bộ tình cảm với việc giảng dạy, thế nên Anaxa bán hết đống bản vẽ cùng các kế hoạch thí nghiệm anh đã từng vô cùng tâm huyết. Đáng lẽ ra chúng đã có thể mang lại tiếng vang muôn đời, cuối cùng chỉ đổi về một khoảng tài sản đủ để sống đến khi qua đời trong một căn nhà nhỏ, suốt ngày đóng kín cửa kéo rèm và không mong ai đến gõ cửa làm phiền.

Tất nhiên, một người thay đổi bất thình lình như vậy, nghĩ kiểu nào cũng thấy có vấn đề. Thế nên Anaxa cũng đã từng đi khám bác sĩ tâm lý thật, bởi vì anh vốn là một người tâm huyết với việc dạy học, còn có đam mê học hỏi và tìm hiểu thêm tri thức mới. Nhưng kết quả nhận được lại chỉ là áp lực môi trường làm việc.

Cơ mà cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, bởi vì anh giờ đây sống vô cùng tệ bạc với bản thân: lười biếng, sáng trưa chiều đêm đều chơi đủ loại game cho cuộc đời có thêm chút hương vị. Thật nực cười. Rút khỏi xã hội, tách biệt hoàn toàn khỏi các mối quan hệ, tự giam mình trong nhà riêng trong thời gian dài, có lẽ Anaxa sẽ biến thành một kẻ xấu xí, béo mập, vô cùng kinh tởm. Ai lại ngờ được anh lại có một khuôn mặt ưa nhìn, dáng người gầy mảnh mai hệt như suy dinh dưỡng, nước da trắng bệch vì không ra ngoài tiếp xúc với mặt trời cơ chứ.

Còn gì khác ngoài di chứng của bao lần rút máu hồi xưa để làm thí nghiệm. Chẳng hiểu sao, cố tình ăn uống linh tinh thế mà anh vẫn không tăng cân nổi.

Cho đến một ngày, trong lúc tiếp tục chán đời lướt điện thoại, trượt qua những dòng quảng cáo rác trên một diễn đàn review trò chơi, có một tựa game trông khá thú vị đã đập vào mắt xanh của Anaxa.

Một trò chơi hẹn hò đang trong giai đoạn thử nghiệm, không có logo, cũng chưa có mô tả, chỉ có duy nhất một dòng: "Tình yêu chân thật chỉ đến với linh hồn định mệnh được chúng tôi lựa chọn." Anaxa nhìn xuống mấy hình ảnh review thử, nét vẽ khá đẹp, animation cũng rất mượt, có 3 route cho người chơi lựa chọn. Nhưng đây hình như là một trò khá khác với các otome game thông thường: một số tình huống có thể trò chuyện hoặc gõ thoại bất cứ thứ gì mình muốn, miễn là có một số từ đúng với chủ đề để tương tác với nhân vật trong game, không hạn chế theo khuôn khổ lựa chọn sẵn có.

Anaxa vừa cắn cây pocky dâu, chớp chớp đôi mắt hồng lam xinh đẹp, anh chỉ đơn thuần nghĩ: "Hệ thống AI bây giờ cũng tiến bộ thật." Đến lúc nhìn màn hình tải xuống, Anaxa còn ngân nga theo giai điệu của game lúc coi quảng cáo, khá hào hứng về chức năng thú vị này. Có thể tán dóc nói chuyện tùy ý, không bị ràng buộc trong mấy cái kịch bản cứng nhắc như bao trò chơi trước đây.

Nhưng ngay từ lúc trò chơi vừa được tải về, Anaxa liền bối rối. Không phải vì đồ họa, không phải vì giao diện, mà là một loạt điều khoản cho người chơi hiện ra ngay đầu game, lê thê trông không khác gì bản cam kết chuẩn bị bán linh hồn.

[Người chơi bắt buộc phải sử dụng tên thật.
Trong mọi tình huống, hãy nỗ lực làm hài lòng họ.
Nếu họ đề nghị được nhìn thấy bạn, hãy cân nhắc đồng ý.
Nếu họ chạm đến bạn, hãy chấp thuận.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu cảm xúc của bạn bị ảnh hưởng trong quá trình chơi.
Bạn không thể xóa trò chơi trước khi hoàn thành bản thử nghiệm.
Họ không thích bị từ chối.]

Đôi lông mày mảnh của Anaxa nhíu lại, trượt ngón tay kéo xuống, có lẽ là dạng meta roleplay kiểu mới, chiêu trò gây sốc để câu khách đây mà. Anaxa nghĩ, rồi gõ bừa tên mình vào khung đăng nhập. Game nào mà anh chẳng xài tên thật của mình.

Anh sẽ không bao giờ nghĩ ra, trong lúc bản thân đang ngồi cười khẩy trước màn hình điện thoại, thì ở phía bên kia, một chiều không gian khác. Sinh thể kỳ lạ nào đó đang mở mắt, lặp đi lặp lại cái tên mà anh vừa gõ xuống.

'Anaxagoras...Anaxagoras...Anaxa...'
'Anaxa...Thầy...Thầy Anaxa...'
'Tìm được thầy rồi.'

Ngay sau khi vừa nhập tên, giao diện trò chơi lập tức chuyển sang nền đen. Không có nhạc nền, không có logo nhà phát hành, chỉ có một dòng chữ trắng nhỏ như được gõ trực tiếp từng ký tự: "Chào mừng, Anaxagoras."

Anh cười mỉa. Ghê gớm thật, nhận dạng tên người chơi luôn, cũng chăm chút cho game đấy chú.

Vài giây sau, dòng tiếp theo hiện ra: "20:46. Một đêm mưa nhẹ ở Grove, thích hợp để bắt đầu một giấc mộng, nhỉ?"

Anaxa chớp chớp hàng mi dài, hơi sững người...Ờ thì...đúng là ngoài trời có đang mưa thiệt. Nhưng mà-

Chắc là định vị GPS và kết nối thời tiết hệ thống thôi. Mấy app giả lập này cái nào mà chả làm được.

Anh tiếp tục nhấn "Enter", bắt đầu phần chơi. Lần này, giọng nói bắt đầu vang lên từ điện thoại, nghe không giống giọng AI chuẩn chỉnh, mà là một giọng nói trầm, dịu, nghe như đang thì thầm sát tai: "Cuối cùng cũng tìm được người định mệnh."

Anaxa cau mày. Nó không đều đều, ngắt nghỉ như đang suy nghĩ thật sự, như thể có ai đó đang nói chuyện trực tiếp qua micro. Tệ hơn nữa là màn hình vẫn tối đen. Không có avatar nào hiện ra, không lựa chọn nào, chỉ có giọng nói ấy vẫn tiếp tục: "Ta đợi người lâu rồi..."

Anaxa rùng mình, suýt nữa thả điện thoại xuống mặt, vội kéo chân lên, nhưng rồi sau đó lại lắc đầu cười: Được rồi, được rồi. Nhà phát hành làm game tâm lý ghê. Otome game game kết hợp với hơi hướng psychological horror đồ luôn đấy.

Anh vẫn chưa biết, ở góc dưới màn hình, không có ai lập trình dòng đó cả, nhưng một thông báo nhỏ đang lặng lẽ xuất hiện:

[ Liên kết sinh mệnh đã khởi động. ]
[ Lịch sử cá nhân đang đồng bộ... ]
[ Tầng mộng thứ nhất: Đang mở khóa. ]

Sau phần điều khoản mang đầy tính dọa dẫm trá hình, trò chơi chuyển sang đoạn custom nhân vật - một tính năng quen thuộc mà Anaxa vốn rất thích. Màn hình hiện ra một mẫu nhân vật mặc váy đầm hồng, giọng nữ mặc định, tên thì là "Default-Chan" gì đấy.

[Xin chào người chơi. Hãy thiết kế phiên bản chính mình - để họ có thể yêu bạn đúng nghĩa.]

Anaxa thế mà thật sự đã dành 15 phút để chọn tóc chỉnh màu sao cho giống hệt mình ngoài đời, nhưng rồi sau đó lại tự bật cười, nhìn bản thân trong một cái đầm hường hòe. Ừm...yêu mình với cái váy bánh bèo này thì thôi đi.

Vốn chẳng hứng thú với kiểu "cải trang gái Nhật đáng yêu", anh quyết định không nhập vai chính bản thân mình nữa mà tạo đại một cô gái khác có tóc đen, mắt nâu, ăn mặc đơn giản kiểu tomboy, thậm chí còn đặt đại là "Naxy" cho tiện.

Sau khi hoàn tất, hệ thống một lần nữa hỏi lại: "Bạn đã hài lòng với hình dạng của mình chưa?"

Anh không thèm nghĩ nhiều, nhấn "Xác nhận". Màn hình tối lại vài giây, rồi chuyển sang đoạn hội thoại đầu tiên. Trên màn hình, một khung chat hiện ra, nhân vật nam với mái tóc trắng và đôi mắt xanh lam đang nhìn thẳng về phía camera, trên khuôn mặt điểm trai nở một nụ cười tươi rói: "Anaxa. Cuối cùng cũng gặp lại rồi."

Anh nheo mắt. Ơ...? Sao lại gọi bằng cái tên này? Không phải Naxy à?

Anh nhìn lại avatar, không có cô gái tomboy nào cả. Trên màn hình là một nhân vật nữ trông giống anh, từ mái tóc xanh bạc hà xõa dài, ánh mắt lười biếng, đến đồng tử đỏ rực, chỉ vì màu mắt anh khá đặc biệt nên phải chọn tạm.

Anh vỗ trán. À...chắc là quên save lúc chỉnh ngoại hình. Anaxa vẫn không nghĩ quá nhiều, nhún vai. Kệ đi, chơi tạm cũng được. Cũng không ảnh hưởng gì đến việc thưởng thức cốt truyện.

Màn hình điện thoại khẽ rung. Nhân vật nam với mái tóc trắng ngắn lù xù vẫn giữ nụ cười ngoan ngoãn mơ màng, đôi mắt xanh biếc có họa tiết mặt trời vô cùng đặc biệt thì thầm thêm một câu: "Đừng cố giấu mình sau hình dạng khác. Ta thích bản gốc hơn."

Anaxa ngẩn ra. Hả? Cậu ta vừa nói gì thế? Nhưng đến khi anh bấm lịch sử tua lại thì câu thoại vẫn là dòng kịch bản bình thường: "Anaxa. Cuối cùng cũng gặp lại rồi."

Hmm...chắc là anh tưởng tượng thôi.

Trong căn phòng tối mịt, chỉ có mỗi Anaxa đang nằm sấp trên giường, đôi chân thon dài trắng trẻo đung đưa, vui vẻ tiếp tục thưởng thức trò chơi mà anh vĩnh viễn không biết những thảm họa kinh hoàng chuẩn bị xảy ra với mình. Phainon là nhân vật hướng dẫn màn chơi mở đầu, cũng là người giới thiệu nhân vật chính cho hai người anh trai của mình. Sau khi route beginner kết thúc, Anaxa sẽ bắt đầu quá trình tán tỉnh 1 trong 3, hoặc thậm chí là cả 3 cùng lúc.

Sau vài màn hội thoại làm quen sơ lược bình thường, Anaxa lật người lại, cứ tưởng mình sắp được chọn "nam chính" để tán rồi. Nhưng không, trò chơi dẫn anh đến một cánh đồng lúa mì vàng rực, phủ sương mù mờ ảo và ánh sáng lấp lánh mịt mờ chẳng rõ đến từ đâu. Giữa khung cảnh mộng mị đó, Phainon đứng chờ anh, mái tóc trắng đung đua nhẹ như bị gió lay, dù chẳng có ngọn gió nào đang thổi.

"Người đến rồi, Anaxa."
"Chúng ta sẽ bắt đầu...phần mở đầu của một mối quan hệ kéo dài vĩnh viễn."

Ôi, deep thế. Anaxa vừa nghĩ vừa nhấn "Tiếp tục". Nhưng thật kỳ lạ. Hệ thống không cho khung hội thoại chạy tiếp nữa, chỉ còn một lối đi tiếp tục tiến tới, nghe Phainon nói.

Anh tự an ủi. Chắc route beginner thì bị khóa kịch bản rồi, game nào chẳng thế.

[ Route Beginner - Giai đoạn Khế Ước ]

Anaxa nhìn Phainon dẫn nhân vật của anh băng qua cánh đồng tươi rực rỡ, bắt đầu bước vào khu rừng rậm rạp, giọng nói vẫn mềm mại đều đạn như đang ru ngủ.

"Trò chơi này không có 'cốt truyện', chỉ có lựa chọn."
"Không có thắng hay thua, chỉ có tình yêu vĩnh cửu."

Khi họ đến cuối con đường mòn, có hai dáng người khác đứng chờ.

Một kẻ với mái tóc cùng đôi mắt đều vàng rực, đúng dựa trên một thân cây to lớn một cách vững chãi. Một kẻ giống hệt Phainon, chỉ có đồng tử là màu tím, ánh sáng lóe lên như thể muốn xé xác bất cứ kẻ nào nhìn mình quá 5 giây. Phainon mỉm cười, đặt tay lên lưng nhân vật rồi đẩy nhẹ:

"Đây là anh cả của tôi, Demiurge. Và đây là anh hai song sinh của tôi, Reaver. Từ giờ, họ cũng sẽ 'quan tâm' đến cậu."

[ Lựa chọn bắt đầu từ đây ]
[ Yêu một người ]
[ Yêu cả ba ]
[ Tôi không yêu ai cả ]

Có một dòng chữ đỏ nhỏ xíu hiện ra ở góc màn hình: "Tình cảm không đến từ lựa chọn. Nó đến từ sự dâng hiến."

Anaxa nhìn ba nhân vật trên màn hình điện thoại, nét vẽ của cả ba đều đẹp đến phi lý, như những tượng thần sống dậy từ trong tranh. Thế nhưng ánh mắt họ thì không giống như đang thuộc về nhân vật game. Cảm giác như họ nhìn thấy anh, không phải "nhân vật" mà anh tạo ra, mà là con người đang hô hấp ngoài đời: Anaxagoras.

Anaxa dụi mắt, nhìn lại, rồi khẽ bật cười. Diễn sâu ghê.

Anh cứ thế tiếp tục đắm chìm mà chưa biết rằng, vở kịch này đã bắt đầu từ trước cả khi anh cài đặt game, từ 6 năm trước. Anaxa ngồi dậy, vắt chéo chân, áo thun rộng thùng thình hơi trượt xuống để lộ hõm cổ trắng ngần. Một tay vẫn cầm điện thoại, một tay vân vê lấy những lọn tóc xanh bạc hà của mình mà suy nghĩ.

[ Yêu một người ]
[ Yêu cả ba ]
[ Tôi không yêu ai cả ]

Không đắn đo nữa, anh chọn luôn cái dòng thứ hai, khuôn mặt thanh tú hiện lên nét hiếu thắng. Chơi game là phải mở hết content chứ.

Màn hình nhấp nháy nhẹ. Phainon hơi nghiêng đầu, nụ cười cong lên càng tươi rói, Reaver hơi nheo mắt, Demiurge vẫn không phản ứng gì. Sau một thoáng tối sầm, bối cảnh "khu rừng rậm và ba kẻ kỳ lạ" biến mất như chưa từng tồn tại. CG chuyển sang cảnh...sân trường?

Phía xa là hình vẽ bóng những học sinh. Sân bóng rổ tuốt đằng xa. Một cánh đồng hoa vàng bên hành lang gió thổi. Phong cách rất chuẩn style otome học đường.

[ Tháng 9. Học kỳ mới bắt đầu. Liệu bạn sẽ gặp ai trong ba người họ trước tiên? ]

Anaxa chớp mắt. Ơ...cái gì vậy? Không phải đang trong khu rừng thần bí à? Chuyển cảnh học đường luôn hả?

Mà thôi. Chắc là có cốt truyện ẩn gì đó. Chọn hết cả ba thì nó mở nhánh 'bình thường' trước để từ từ unlock sau. Anh lại nhún vai, kéo lại bên vai áo bị tuột xuống, tiếp tục chơi, không mảy may để tâm đến dòng chữ nhỏ xuất hiện rất mờ dưới góc trái màn hình:

[ Xác nhận lựa chọn: Dâng hiến linh hồn cho Tam Thể ]
[ Bối cảnh trường học đã được chồng lấp lên thực tại ]

Anaxa tiếp tục nhấn màn hình, CG thay đổi, anh tưởng mình sẽ vào vai học sinh như bao otome game học đường khác. Cùng đi học, cùng cãi nhau, cùng rung động, rồi cùng mở khóa mấy cái route thân mật.

Nhưng không. Ngay khi cảnh lớp học hiện ra, nhân vật của anh, à không, chính Anaxa đã đứng trên bục giảng, dòng hội thoại tự động hiện ra, không cần anh bấm: "Xin chào, tôi là Anaxagoras. Giáo viên Triết học và cũng là giáo viên chủ nhiệm của các em năm nay. Rất mong được giúp đỡ."

Anaxa:...Hóa ra nhân vật chính là giáo viên à?

Ngay sau đó, hình ảnh trên game thay đổi, hướng về hàng ghế học sinh, ngồi sát rạt ngay bàn đầu là một thiếu niên tóc trắng, mắt xanh, đang chống cằm nhìn lên bục giảng. Nụ cười của cậu ta lười biếng, mơ màng, nhưng đôi mắt thì sáng rực như đang rất tỉnh táo. Đối phương cười rạng rỡ. "Em là Phainon, lớp trưởng của lớp! Em mong thầy sẽ chỉ dạy thật tận tình ạ!"

Anaxa chớp mắt. Khoan đã, chẳng phải Phainon là nam chính nhỏ tuổi nhất à? Tán tỉnh học sinh á? Có bị gô cổ tống vô tù không vậy???

Cái đầu anh đau nhói, lông mày cũng hơi giật giật một chút, mặt anh tối sầm. Nhưng hệ thống game lại không để anh thoát. Dòng thông báo nhỏ xíu hiện lên ở góc màn hình:

[ Giáo viên - vai trò mặc định được khóa sau khi chọn cả ba nhân vật. ]
[ Tình cảm không phân cấp tuổi tác, mà phân cấp vai trò vận mệnh. ]
[ Phainon: Điểm thiện cảm +6 ]

Anaxa nín thở. Cậu học sinh bàn đầu vẫn mỉm cười, khẽ nghiêng đầu: "Thầy đỏ mặt rồi kìa."

Tình tiết những lúc đầu tiên, tất nhiên là nhẹ nhàng vô cùng bình thường. Không có drama, không có ba cái glitch vớ vẩn như hồi đầu game. Chỉ đơn giản là một buổi học. Anaxa đứng giảng bài, đôi khi bấm màn hình để nhấn chọn vài tương tác nhỏ với học sinh - đặc biệt là cậu nhóc bàn đầu tiên Phainon kia.

[ Gọi tên Phainon * ] 
[ Khen ngợi Phainon * ]
[ Mắng nhẹ Phainon * ] 
[ Im lặng nhìn Phainon ]

[Những lựa chọn có dấu * đều có thể ứng dụng tích hợp giọng nói để tương tác với nhân vật]

Anh thử chọn hết các kiểu để tìm hiểu quá trình tăng thiện cảm.

Gọi tên cậu - hoạt ảnh Phainon ngẩng lên, mỉm cười.
Khen ngợi cậu - cậu gật đầu nhẹ, như đã quen nghe lời khen, những đôi mắt lấp lánh như sao sáng.
Mắng nhẹ - ánh mắt cậu hơi cụp xuống, có cảm giác đôi tai chó vô hình trên đầu cũng cụp xuống, nhưng sau đó lại nhìn anh sâu hơn.
Im lặng nhìn - cậu vẫn mỉm cười, lâu hơn, mãi không chịu rời mắt.

Dù gì thì, Anaxa cũng từng là giáo viên thật. Cái cảm giác đứng trên bục giảng, nói một tràng lý thuyết rồi tự hỏi tụi nhỏ nó có hiểu không rất quen thuộc, thành ra lúc chơi anh có hơi lơ đễnh, quên mất đây là game, quên mất cậu học sinh tóc trắng trước mặt là chỉ là một nhân vật.

Khi chuông tan học vang lên, Anaxa trên game theo thói quen lướt mắt nhìn cả lớp rồi cúi xuống lấy cặp và áo khoác, nhấn vào lệnh "Tặng vật phẩm".

[ Bạn đã đưa: Kẹo bạc hà ]
[ Đối tượng nhận: Phainon ]
[ Phản ứng đối phương: Cười khẽ, nhận lấy, bỏ vào túi áo ]

"Cảm ơn thầy." Cậu nói, rồi cúi đầu thật lễ phép. Một dòng thông báo hiện ra:

[ Độ thiện cảm: +12 ]
[ Tổng điểm thiện cảm hiện tại: 72/ 500 ]

Anaxa khựng lại...500? Anh nhíu mày nhìn kỹ màn hình. Cái thanh này dài quá vậy. Bình thường game kiểu này là 100 hoặc 120 là max, 500 thì có phải hơi quá rồi không? Rồi một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh. Hay mỗi route có 5 giai đoạn? 100 điểm mỗi giai đoạn?

...Cũng có thể là thế. Nhưng không hiểu sao, cái số "500" đó cứ khiến anh thấy rờn rợn. Nó không giống điểm thiện cảm nữa, mà như thể thước đo để "đánh giá mức độ sẵn sàng hiến dâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com