Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sau khi hoàn thành phân cảnh đầu tiên ở lớp học, màn hình bắt đầu chuyển tối. Một dòng chữ trôi ngang như một đoạn phim cũ:

[ Phần 1 - Kết thúc. ]
[ Chuẩn bị bước sang Phần 2: "Thứ tình cảm không nên có." ]

Anaxa hơi nhướng mày. Tên chương nghe sến súa quá nhỉ? Mà thôi. Ba cái game hẹn hò này toàn thường thế. Đặt tiêu đề sốc để câu người chơi.

Anh quyết định tạm ngừng, ra trang màn hình chính. Trên màn hình chủ, Phainon đang đứng giữa nền trời sao mờ ảo. Cậu mặc đồng phục học sinh, tay cầm cặp sách, cười tít mắt vẫy tay về phía anh như một linh vật chào mời. Mỗi lần anh thử tương tác chọt chọt lên cái chỏm tóc trên đầu cậu, Phainon lại ngẩng đầu, mở to mắt:

"Thầy ơi? Có chuyện gì sao?"
"Thầy đừng quên vào game tiếp nhé. Em sẽ đợi!"

Anaxa vuốt vuốt lọn tóc xanh bạc hà của mình...Đúng là mấy game này đầu tư thật. AI học lời thoại rồi phản ứng cũng linh hoạt ghê. Anh vào phần cài đặt. Còn có cả mục Trang phục. Khi nhấn vào, một bảng đồ hiện ra, nhưng toàn bộ các ô đều bị khóa bằng biểu tượng ổ khóa bạc, chỉ có đồng phục ban đầu là mở. Chắc chắn phải làm nhiệm vụ hoặc nạp tiền mới mở.

Tiền của mấy cô nàng chơi game rồi sẽ đổ vào đây hết thôi. Anaxa bật cười khẽ, gật gù hiểu chuyện. Anh là game thủ chuyên nghiệp. Mấy trò như "skin ẩn", "vật phẩm quà, "tương tác thân mật", "lồng tiếng đặc biệt" anh đã thấy nhiều rồi. Tiếp theo, anh chuyển sang mục Nhân vật.

Một lần nữa, hình ảnh Phainon mỉm cười hiện giữa khung sáng. Ở bên trái và bên phải, hai bóng mờ xuất hiện, mờ đến mức chỉ thấy dáng người. Một người đứng nghiêng, đội mũ trùm, tay đút túi quần, dáng dấp rất ngông nghênh. Người còn lại thì khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng đầu như quan sát, tóc ngắn, ánh sáng chói như vàng cháy xuyên qua viền tóc.

Hai người anh của Phainon à? Anaxa gật gù. Ừ, cũng đúng. Trong cảnh trước lớp học, Phainon có nói về chuyện "Thầy đợi gặp hai người kia nữa nha."

Nhưng cả hai bóng đều tối mịt, không chọn được. Khi anh nhấn vào chỉ hiện lên thông báo: Route sẽ mở khi đạt điều kiện phù hợp. Điều kiện gì? Phải nâng điểm thiện cảm trước à? Hay phải đến khi gặp họ mới mở được?

Anaxa bắt đầu tương tác thử. Anh chọt lên má, nhấn nhấn xoa đầu, chọt vào tay. Tất nhiên là anh không đụng vào chỗ nhạy cảm nào cả, trời ạ, anh đang là giáo viên mà. Dù chỉ là trò chơi, nhưng cảnh tượng này phát sóng ra chắc cũng bị gô cổ mất. Cử chỉ cùng cách cậu ấy phản ứng cũng vô cùng bình thường. Phainon cười tít mắt, Phainon vẫy tai cùng đuôi cún vô hình, Phainon mỉm cười dịu dàng. "Thầy thích đụng vào em đến vậy à?"

Anaxa quay sang avatar mình tạo để nhìn thử. Tóc xanh bạc hà cột hờ một bên, mắt trái đeo băng gạc, mắt màu đỏ, đúng là dòm gần như ref 1:1 với anh ngoài đời. Trừ việc Anaxa có mắt màu xanh lam xen hồng và anh đang không mặc đầm công sở của giáo viên. Anaxa ôm mặt, sao anh lại có thể quên lưu cái avatar MC mới kia được nhỉ. Giờ nhìn có khác gì anh đâu?

Nhưng rồi, Anaxa nhìn kỹ. Chiếc váy dài công sở nhã nhặn, sơ mi trắng, giày cao gót, không phải váy lòe loẹt kiểu phụ nữ giả trai, mà là đồng phục đúng nghĩa giáo viên. Giống y như...anh ngoài đời, hồi còn đi dạy thật. Anaxa tiếp tục chơi game. Anh lướt qua mục lục, không khỏi bật cười khi thấy phần nội dung mở rộng phong phú bất ngờ: ngoài tuyến cốt truyện chính còn có cả kịch bản sự kiện lễ hội, sinh nhật, Giáng Sinh, Valentine, và đỉnh điểm là Cốt truyện Đám cưới và Đêm tân hôn.

Ghê gớm thật...Anaxa cảm thán. Tất nhiên, những mục này đều đang khóa. Có lẽ là chỉ mở khi đạt thiện cảm cấp cao, hoặc sau khi "cưa đổ" một nhân vật. Hệ thống otome game kinh điển, không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Anh chọn tiếp tục phần 2.
Game load trong tích tắc, quay lại trường học, ngay sau buổi dạy đầu tiên với Phainon. Màn hình sáng lên, chuỗi lựa chọn hiện ra:

[ Hôm nay lịch dạy của bạn đã kết thúc. Bạn sẽ:

1. Trở về phòng giáo vụ
2. Đến nhà vệ sinh
3. Trở lại lớp học ]

Anaxa nhướn mày. Cũng tỉ mỉ phết đấy. Tưởng chỉ cần nhấn "Next". Anh suy nghĩ vài giây, rồi chọn thử mục 3. Biết đâu có thêm đoạn tương tác phụ thì sao?

Nhưng khi anh nhấn chọn, màn hình lập tức tối sầm. Không có hoạt ảnh chuyển cảnh, chỉ có tiếng chuông lớp ngân nhẹ, như vọng lại từ rất xa. Rồi một dòng chữ đỏ hiện ra, không viền, không hiệu ứng, không tiếng.

"Tại sao quay lại?"

"...Hả?" Anaxa hơi khựng tay. Dòng chữ kia khác hoàn toàn mọi font chữ và phong cách thiết kế từ đầu game đến giờ: không có khung thoại, không hiện tên nhân vật nói. Cũng không có lựa chọn trả lời. Mấy giây sau, game đột ngột tự load cảnh mới. Nhân vật của anh đang đứng trước lớp học, ánh hoàng hôn đỏ thẫm hắt qua cửa sổ. Cửa lớp hơi mở hé, bên trong không còn học sinh nào cả, chẳng có lấy một bóng người, lớp học trống trơn.

Ánh chiều tà rọi xiên qua cửa sổ, tạo thành những dải sáng đỏ hồng loang lổ trên mặt bàn, nền gạch và cả tấm bảng đen. Anaxa bỗng có hơi chột dạ. Anh tiếp tục nhấn màn hình, thoại chạy đến đoạn nhân vật vừa định quay lưng rời đi-

Thì một giọng gọi khe khẽ vang lên, ngay sau lưng: "Thầy Anaxa?" Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng, có chút ngập ngừng. Là Phainon.

Cậu đang đứng ở lối cửa lớp, vẫn bộ đồng phục học sinh gọn gàng, mái tóc trắng phản chiếu ráng chiều như tơ bạc. Một tay cậu khẽ níu quai cặp, ánh mắt dõi về phía anh không chớp.

"À...em quên gì à?" Thoại của Anaxa chạy trên màn hình, hỏi một cách bâng quơ. Tim anh đập nhẹ một cái, không phải vì cảnh tượng, mà vì câu thoại hiện ra trên màn hình lại không khớp với âm thanh anh vừa nghe:

"Em...muốn ở cạnh thầy thêm một chút."

"..." Cái gì? Anaxa cau mày. Không phải anh vừa hỏi về đồ đạc sao? Nhưng game lại cho xuất hiện đoạn hội thoại hoàn toàn khác ý anh. Glitch? Bug? Hay là AI tự suy diễn?

Không kịp nghĩ thêm, hình ảnh Phainon tiến về phía trước. Cậu không còn giữ khoảng cách, mà hoạt ảnh tiến sát đến gần, rất gần...Khuôn mặt gần như đã sát lại màn hình.

"Thấy thầy quay lại. Em vui lắm."

Anaxa nuốt nước bọt. Giờ thì anh mới nhớ ra, thứ cảm giác này không phải lần đầu anh gặp phải. Hồi còn làm giáo viên, đã có một người nhìn anh bằng ánh mắt kiểu đó. Ngây ngô, dịu dàng và...sai trái.

[ Lựa chọn hiện ra:

1. Xoa đầu cậu
2. Lùi một bước
3. Hỏi cậu đang làm gì ở đây * ]

[Những lựa chọn có dấu * đều có thể ứng dụng tích hợp giọng nói để tương tác với nhân vật]

Từ từ đã...Anaxa tặc lưỡi. Cái game này gài anh hả? Nhưng ngón tay vẫn lần đến chọn mục số 3. Không thể cứ thế để trò này đi xa hơn được.

"Nhóc con, vẫn còn ở trường à? Đến đây làm gì vậy?"

Đôi mắt của cậu học trò trên màn hình chớp nhẹ. "Thầy không biết sao?"

Một câu trả lời chẳng rõ đang nhắc đến điều gì. Phainon nghiêng đầu, mắt ánh lên sắc xanh lam như có thứ gì đang phản chiếu sâu thẳm bên trong. Ánh nhìn ấy vừa giống học trò thơ ngây, vừa giống một kẻ biết rõ mọi nước đi của anh.

"Em tưởng...thầy quay lại là vì em."

Anaxa cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt. Anh liếc xuống, màn hình không có thanh lựa chọn nào hiện ra. Game không để anh phản hồi. Bình thường, một mô típ tán tỉnh nhẹ nhàng sẽ không thiếu lựa chọn để "đỡ lời" hoặc "lảng sang chuyện khác". Nhưng giờ thì không. Chỉ có Phainon, câu nói tiếp theo của cậu vang lên như đã chờ sẵn trong cơ sở dữ liệu: "Em sẽ không làm gì thầy đâu. Miễn là thầy ngoan."

Anaxa nhíu mày. Chắc hệ thống viết kịch bản kiểu hơi táo bạo chút cho nổi bật cá tính nhân vật...Anh tự trấn an.

Bỗng điện thoại rung nhẹ trong tay. Màn hình thoáng nhấp nháy, góc phải, một dòng chữ mờ hiện ra, tưởng chừng như lỗi hiển thị:

[Tín hiệu cảm ứng thực: Đã ghi nhận. Phản ứng tim đập tăng. Giao thức xúc cảm khởi động.]

"..."

Phía dưới màn hình, Phainon vẫn mỉm cười, tay đút túi, nhẹ nhàng tiến thêm nửa bước: "Hôm nay thầy có mệt không?"
"Em có thể giúp thầy thư giãn một chút, nếu thầy muốn."

Anaxa tiếp tục thử sử dụng chức năng ghi nhận giọng nói thông minh, tranh thủ lên tiếng: "Thầy cũng quên đồ. Trùng hợp ghê ha."

Một cái xoa đầu nhẹ nhàng, cử chỉ quen thuộc mà anh hay dùng với học trò cũ, rồi màn hình chuyển cảnh, anh rời đi. Bóng lưng Anaxa khuất dần sau hành lang vắng. Nhạc nền thay đổi, nhẹ hơn, lấp lánh như tiếng chuông gió. Anh nhìn sang góc phải, nơi hệ thống vẫn đang cập nhật dữ liệu.

[ Phainon ]
[ Độ thiện cảm: 129/500 ]
[ Độ hắc hóa: 21/100 ]

...Lại thêm cái chỉ số kỳ quái gì đây? Anaxa nghiêng đầu. "Độ thiện cảm" thì không có gì lạ, nhưng còn cái "hắc hóa" kia...Không lẽ là chỉ số phản diện? Hay là mức độ... biến thái? Càng nghĩ càng thấy mấy con số này như kiểu trò khơi gợi sự tò mò của game thủ. Gắn thêm vài ẩn số mờ ám để dụ người chơi thử sai: thử yêu sai, thử chọn sai, thử vượt giới hạn.

...Hay là để cảnh báo?

Anaxa thử bấm vào mục chỉ số. Không mở ra thông tin gì. Chỉ hiện mỗi lời ghi chú nhỏ dưới chân màn hình, mờ đến mức tưởng là nhiễu nền: "Một khi đã mở khóa cảm xúc thật, xin đừng quay đầu."

"Cảm xúc thật?" Anh lặp lại thành tiếng. Hệ thống nhận diện được câu đó, rung khẽ lên như phản hồi.

[ Đã ghi nhận khẩu lệnh. Mở gợi ý nâng cao: Bắt đầu theo dõi tuyến cảm xúc song song. ]

Màn hình chớp nhẹ. Trong một khoảnh khắc, anh cảm giác hình nền phía sau, dãy hành lang tối tăm kia không còn là hình vẽ nữa. Nó sắc nét, nhiễu sáng như hình camera quay trực tiếp. Anaxa chớp mắt. Cảnh đó lập tức biến mất. Mọi thứ lại trở về như thường.

"..."

Anh liếc lại chỉ số lần nữa.

[ Độ hắc hóa: 22/100 ]

Cốt truyện vẫn tiếp tục. Trên đường về nhà, màn hình đột nhiên rung nhẹ một nhịp. Giao diện lại hiện lên dòng hội thoại dẫn chuyện.

[ Nơi ở của bạn là một căn nhà riêng gần trường. Hôm nay trời âm u, gió nhẹ, mùi đất ẩm thoang thoảng. Bạn sẽ chọn:

1. Ghé siêu thị mua chút đồ
2. Ngay lập tức đi bộ về trên đường lớn
3. Đi đường tắt qua hẻm nhỏ cho nhanh ]

Anaxa ngừng lại. Anh đã chuyển vị trí chơi game sang nằm trên ghế sofa, kéo chăn mỏng qua chân, điện thoại chống lên gối. Bầu trời ngoài cửa sổ cũng xám xịt, không có nắng. Anh cân nhắc một rồi, bấm chọn phương án 3.

[ Xác nhận lựa chọn. Đang tải cảnh... ]

Màn hình tối dần, rồi hiện lên hình ảnh con hẻm quen thuộc nhưng có gì đó lạ. Cảnh nền quá giống góc phố gần nhà anh ngoài đời. Một chiếc xe màu xám bạc dựng bên hông, đúng kiểu cũ kỹ ở đầu hẻm bên tay phải chỗ anh hay gửi xe. Anaxa nhíu mày. Sao mà quen thế nhỉ...

[Bạn chợt nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Có ai đó đang đi theo bạn. Bạn sẽ:

1. Quay lại nhìn
2. Bước nhanh hơn
3. Gọi to * ]

[Những lựa chọn có dấu * đều có thể ứng dụng tích hợp giọng nói để tương tác với nhân vật]

Game hẹn hò quái gì ngộ vậy...Anaxa chửi thề trong miệng, nhưng tay vẫn bấm chọn 1.

Màn hình vừa di chuyển xong, một bóng đen đáng sợ đã nhào đến đè nhân vật anh xuống nền đất. Anaxa đột ngột nhận jumpscare trong game hẹn hò, giật cả mình suýt rớt điện thoại.

"Im lặng."

Sau cú tim đập thình thịch, Anaxa nhăn mặt nhìn màn hình vẫn còn rung nhẹ. Reaver - kẻ vừa bất ngờ đè MC xuống đất giờ đã đứng dậy, lau máu mũi (?!), rồi thản nhiên vuốt tóc ra sau tai. Cái mũ đen trùm đầu rơi xuống, tóc trắng có hơi dài hơn so với Phainon, mắt màu tím đậm, đuôi mắt vẽ cong vút, trông như cố tình quyến rũ dù toàn thân vấy máu. Nhìn kỹ lại...hình như trên tay hắn còn cầm dao mổ? Ngay trên đầu hắn là một khung chi tiết nhân vật.

[ Sát nhân hàng loạt trong quá khứ. Thích đuổi theo những kẻ thông minh, càng phản kháng càng khiến hắn hưng phấn. Tội danh cám dỗ, săn lùng, hủy hoại. ]

"..."

Anaxa chớp mắt, đã bình tĩnh hơn sau cơn thót tim, anh thậm chí còn nheo mắt đánh giá vẻ ngoài. Trông như thể một phiên bản trưởng thành của Phainon vậy, cùng kiểu tóc trắng, cùng sống mũi cao, chỉ có điều ánh mắt sắc hơn, lạnh lẽo hơn, như thể từng thấy quá nhiều cái chết đến mức chán ngấy sự sống.

[ Bạn đã gặp Reaver - Nam chính thứ hai. Mức độ nguy hiểm: S+. Chạm vào hắn khi chưa đủ độ thiện cảm có thể dẫn đến [BAD END]. ]

Bạn muốn tiếp tục ở lại, hay chạy trốn?

Ủa? Là sao? Không phải nên hẹn hò từ từ à?! Cái dòng chữ cuối cùng kia còn rung lên màu đỏ chói. Anh thận trọng chọn: Chạy trốn.

Nhưng thay vì chuyển cảnh thoát, nhân vật chỉ quay người và-

[ Reaver cười khẽ, hơi thở phà nhẹ vào gáy bạn. "Đừng quậy." ]

[ Độ thiện cảm: 6/500 ]
[ Độ hắc hóa: 25/100 ]

Anaxa tròn mắt. Mới gặp đã tăng hắc hóa à???

Sau khi bị Reaver ép lại đụng chạm và tăng chỉ số hắc hóa không mong muốn, màn hình nhòe đi vài giây. Anaxa tưởng đâu sẽ vào cảnh tiếp theo, nào ngờ lại không có gì hiện lên. Không nhạc nền, không lời thoại.

Chỉ có hình ảnh MC (chính là Anaxa) đang đứng sững bên con hẻm, ánh đèn đường chập chờn, gió thổi loạt xoạt như bị lỗi âm thanh.

"Đừng quay lại." Một dòng thoại lặng lẽ hiện lên dưới góc màn hình.

Anaxa nhíu mày. Cái gì đây? Ông nội kia đâu?

Anh thử bấm quay lại màn hình chính. Không được. Game không phản hồi. Anh thử bấm tắt app. Không được. Màn hình cứ tối, nhưng vẫn có tiếng thở đều đều phát ra từ loa-

Ngay khi anh bắt đầu cảm thấy khó chịu, màn hình chớp nhẹ, rồi hiện một đoạn hội thoại:

[ Bạn đã an toàn rời khỏi hẻm. Nhưng bạn vẫn thấy có gì đó sai sai. Một cơn gió lạnh thổi qua gáy bạn. Bạn muốn làm gì?

1. Tự trấn an và tiếp tục đi.
2. Nhìn lại phía sau.
3. Gọi điện cầu cứu. ]

Tay Anaxa run rẩy bấm 1 để né jumpscare. Nhưng thay vì đi tiếp tục đi...màn hình nhân vật lại đột ngột dừng lại.

"Về cùng tôi." Giọng Reaver vang lên từ trong game, nhưng có một độ rung rất lạ. Như thể đang được truyền trực tiếp từ micro thật, không qua xử lý lồng tiếng. Cảnh trong game đổi, nhân vật Anaxa nhìn sang bên cạnh, Reaver đang đi sóng vai với anh, miệng cười nhẹ, tay đút túi. Trên màn hình còn hiện mô tả:

[ Hắn bám theo bạn như thể chuyện đó là lẽ đương nhiên.
Lạ thay, chẳng có ai trên đường.
Và bạn cũng chẳng thể chạy đi nữa. ]

Anaxa rùng mình. Cái quái gì vậy...Mình đâu có chọn đi chung đâu? Anh định tắt máy nghỉ, nhưng trước khi màn hình tắt, Reaver nghiêng đầu, mỉm cười như thể đang thật sự nhìn thấy anh.

"Chạy thì ta sẽ bắt lại. Không tin à?"

Anaxa tặc lưỡi. Thôi thì...có người bầu bạn trên đường về cũng được. Anh chọn đưa Reaver về. Cảnh trong game chuyển mượt từ con hẻm ảm đạm sang căn hộ ấm áp của nhân vật chính. Hắn ngồi trên ghế sofa, vai băng tạm, môi nở một nụ cười nhẹ. Anaxa chăm sóc vết thương cho hắn, còn tiện thể hỏi chuyện.

"Anh là anh trai của học sinh tôi nhỉ?"
"Ừ."
"Anh giết người. Thằng bé có biết không?"
"Không."
"Anh giết bao nhiêu người rồi?"
"Không nhớ lắm? Hình như là khoảng mười hai."

...Yên lặng.

Nếu bỏ qua lời thoại, thì đúng là cảnh rất chill. Đèn sáng ấm áp, rèm cửa nhẹ lay. Một thầy giáo dịu dàng băng bó cho một gã sát nhân đang mỉm cười.

[ Độ thiện cảm: 81/500 ]
[ Độ hắc hóa: 43/100 ]

Anaxa bắt đầu lo. 43 hắc hóa là cao lắm rồi! Mới có một cảnh gặp mặt, một cảnh về nhà mà Reaver đã bước gần nửa đường vào vùng Bad End...

Anaxa hoảng hốt, muốn load lại file cũ, nhưng game lại không có chức năng save theo nhánh! Cái game otome lừa tình chết tiệt này chỉ auto save theo mốc thời gian. Và lần gần nhất anh chủ động save là trước cả cái yêu cầu chọn cả 3 nam chính.

Nói chuyện một lúc lâu trời đã khuya, anh nhấn lựa chọn kết thúc, bắt đầu ghi âm giọng mình.

"Khụ, cũng trễ rồi, tôi dọn một giường cho anh ngủ tạm nhé."
"Bình thường tôi luôn phải ôm một xác chết để ngủ."

[ Độ hắc hóa: +7 ] Nguy cơ Bad End: CAO

Mẹ nó mẹ nó mẹ nó. Anaxa rít qua kẽ răng, quăng luôn một lời thoại vô cùng phi logic: "Ừm, chúng ta có thể chung giường, tôi sưởi ấm cho anh."

"Cũng được."

[ Độ thiện cảm: +25, độ hắc hóa: -12 ]

Cảnh dần tối đen, chỉ còn dòng chữ cuối cùng của phần 2 hiện lên: "Bạn đã tránh được kết cục sớm. Nhưng hãy cẩn thận: sự cảm hóa không đồng nghĩa với sự kiểm soát."

Anaxa lập tức bật menu. Save. Save ngay. Save ba slot liên tiếp. Không ai dám đùa với độ hắc hóa đã vượt nửa như thế mà không lưu trữ backup.

Anh lẩm bẩm. Rõ ràng là chỉ định chơi game giải trí nhẹ nhàng thôi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com