3
Sau khi hoàn thành việc save slot, anh trở về màn hình trang chủ, nam chính số 2 cũng đã xuất hiện.
Phainon là sinh viên cũng đã rất cao rồi, Reaver tuy là song sinh nhưng thậm chí còn nhỉnh hơn một chút, ngay bên góc. Anaxa nhấn lên, bộ dạng lạnh lùng âm trầm như vong theo của đối phương liền hiện lên màn hình chính. Reaver quả thật chẳng giống mấy tên nam chính ngoài lạnh trong nóng mềm mỏng thường thấy. Hắn không tỏ ra thẹn thùng hay có chút vui vẻ khi bị tương tác như Phainon, mà còn phản ứng kiểu:
"Đùng quậy."
"Bỏ ra."
*thẳng thừng phủi phủi tay như đang bị làm phiền*
Lần này, Anaxa cố tình xoa đầu hắn, Reaver nheo mắt lại, một dấu đỏ tức giận hiện trên mái tóc trắng, mầm non nhỏ xìu xuống.
"Chạm nữa là tôi bẻ tay anh đấy."
Anaxa trợn mắt. Được rồi, được rồi. Không đụng nữa là được chứ gì? Anh bĩu môi, vừa thoát khỏi phần tương tác chính, vừa lẩm bẩm. Đúng là đồ chảnh chó. Không cho đụng, không cho sờ, không cho nói nhiều...Vậy chơi game hẹn hò làm cái gì?!
Ngay khi vừa định quay về lại màn hình chính, giọng Reaver đột ngột vang lên, tiếng nói nhỏ xíu nhưng câu chữ vô cùng rõ ràng: "Tôi không thích bị đụng. Nhưng nếu muốn được chạm vào tôi...thì phải khiến tôi muốn chạm vào trước."
Anaxa khựng lại. Màn hình nhấp nháy, mở khóa một câu thông báo mờ ảo:
[Reaver Hidden Mode] đã mở. Từ nay, bạn có thể kích hoạt "Cử chỉ dịu dàng" - chỉ khi độ thiện cảm cùng vượt 200.
Anh nheo mắt. Dịu dàng cái đầu hắn ta. Tính 'chạm lại' anh theo kiểu nào thì cũng thấy có vấn đề. Trên màn hình, Reaver đã quay đầu đi, nhưng khóe môi hơi cong.
"Chậc, hôm nay vậy là đủ rồi." Trò chơi cũng khá là cuốn. Kiểu game otome kết hợp với cả plot twist và...ờm, kinh dị tâm lý? Nhưng nếu phát hành thì chắc chắn sẽ rất nổi. Anaxa tắt điện thoại, bò lại đầu giường cắm sạc rồi chuẩn bị vệ sinh đi ngủ. Dù sao anh cũng ru rú ở nhà cả ngày, ngày mai chơi tiếp cũng không tệ. Anaxa tiến vào phòng tắm, rửa mặt, chăm sóc da mặt rồi mới quay về ngủ.
Đêm đó, trời mưa nhẹ, bầu không khí vô cùng mát mẻ, thậm chí là có chút lạnh lẽo. Nhà của Anaxa nằm ở một vị trí khá hoang vu, xung quanh cũng rất thưa thớt hàng xóm, gần đây còn có một khu rừng. Gió thổi qua tán lá, tiếng lá cây xào xạc. Chiếc điện thoại trên đầu giường đã tắt, đột ngột sáng lên.
Anaxa quay lưng, dần dần chìm vào giấc ngủ. Anh ngủ rất sâu. Thậm chí còn mơ một giấc mơ vô cùng ngọt ngào: anh nhớ về thời vẫn còn đang giảng dạy, giữa vườn hoa rộng của Điện Cây, có tiếng cười khe khẽ, có người chạm nhẹ vuốt lấy mái tóc anh, đã từng đặt lên trán anh một nụ hôn ấm áp như ánh nắng mùa xuân. Giọng nói của đối phương thì thầm bên tai, rất gần gũi, quá đỗi thân quen.
"Tìm được thầy rồi...Em nghe được giọng thật của thầy rồi..."
Màn hình sáng lên kia, bên trong game, nhân vật Phainon đã không còn đứng yên trên màn hình chờ. Trên đó là hình ảnh quá đỗi quen thuộc: chính bản thân Anaxa đang nằm trên giường.
Ba bóng đen kỳ lạ lặng lẽ xuất hiện trong căn phòng vốn chỉ có mình anh. Bóng cậu trai với đôi mắt sáng rực lên như dã thú vừa tìm thấy đồ chơi mới, hay đúng hơn, món đồ chơi cũ cậu từng mất đi. Kẻ tiếp theo, hắn ta dựa lưng vào tường, cười mỉm như đã lường trước chuyện này.
Và một bóng dáng cao lớn khác, mái tóc vàng ngắn, đôi mắt sắc lạnh. Demiurge, kẻ chưa từng xuất hiện chính thức trong bất kỳ phân cảnh nào trước đó.
[ Lý tưởng đã nhập mạng. Kết nối hoàn tất. ]
[ Trò chơi bắt đầu. ]
[ Người không còn đường thoát. ]
Trên màn hình điện thoại giờ chỉ còn đúng một thông báo:
[ Đang kết nối với thực thể ngoài dữ liệu. ]
[ Bạn có chắc muốn tiếp tục? ]
[ Có. Không còn lựa chọn nào khác. ]
Bóng tối trong phòng loang dần như mực đen lan trên tờ giấy trắng. Ba thực thể kỳ lạ đứng quanh giường, không kẻ nào nói gì, nhưng không khí giữa họ lại dao động như thể đang có thứ ngôn ngữ riêng được phát ra.
Phainon là kẻ đầu tiên cúi xuống, ngón tay lạnh ngắt của cậu khẽ chạm vào trán của người đàn ông đang say ngủ trên giường. Một đường sáng mỏng len vào tâm trí anh, khiến cho giấc mơ, ký ức ngọt ngào vốn đã bị quên lãng bắt đầu vặn xoắn.
Anaxa không còn ở khu vườn đầy hoa. Anh đang đứng giữa lớp học, nhưng căn phòng trống trơn, không còn ai cả. Bầu trời bên ngoài sẫm một màu đỏ, đồng hồ treo tường chỉ 3 giờ 33 phút sáng. Tất cả bàn ghế trong lớp bị hất đổ lộn xộn.
Anaxa ngơ ngác, cả người anh như thể vừa bị nhúng trong nước đá, tay chân như bị đông cứng. Con mắt hồng lam liếc lên dòng chữ viết bằng phấn nguệch ngoạc lên bảng:
"Thầy Anaxa. Giáo sư Anaxagoras. Thầy giáo đáng yêu của em. Cuối cùng em cũng đã tìm được thầy rồi. Anaxa. Anaxa. Anaxa. Thầy có biết không? Em yêu thầy. Anaxa. Anaxa. Anaxa."
"Em nhớ thầy. Em nhớ thầy lắm. 6 năm. Em tìm kiếm thầy. 6 năm. 6 năm. 6 năm rồi. Em tìm kiếm thầy 6 năm rồi. Em rất nhớ thầy. Em vui lắm. Em cấm thầy dạy dỗ bất kỳ kẻ nào khác ngoài em."
"Hôm nay thầy có ngoan không? Thầy sẽ luôn ở đây với em chú? Đừng bao giờ rời khỏi em nữa."
Có âm thanh kỳ lạ gì đó vang lên. Không phải tiếng tích tắc của kim đồng hồ, mà là tiếng kéo lê của một vật nặng bằng kim loại đang lướt trên sàn.
Từ phía hành lang, anh nhìn thấy Reaver bước vào, cây rìu sắc nhọn đẫm máu đang dần tiến lại. Cả người anh không thể cử động, chỉ chằm chằm nhìn gã đàn ông không nói gì, vòng quanh anh như thể đang đánh giá một con búp bê xinh đẹp trong lồng kính, được trưng bày để hắn ngắm nhìn.
"Vẫn hoàn mỹ như vậy. Vẫn xinh đẹp như vậy. Hệt như 6 năm trước. Thầy vẫn hoàn hảo như vậy. Không hổ danh là người cậu ta yêu. Không hổ danh là người 'chúng ta' yêu."
Một giọng khác vang lên từ phía sau, nhẹ nhàng như cơn gió, nhưng sắc lẹm như lưỡi dao:
"Nhưng tại sao thầy lại không đến tìm em? Tại sao thầy lại không đến cứu em. Tại sao thầy lại quên mất em? Em đau lắm. 6 năm. Đã 6 năm rồi. Tại sao vậy? Tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao-"
Người đàn ông từ phía sau ôm lấy anh, co thể siết lấy Anaxa chẳng hề giống với con người, cảm giác lạnh lẽo cùng ẩm ướt khiến anh rùng mình. Đồng tử anh co giật, nhìn xuống những thú đang bám lên cơ thể anh. Hàng chục con mắt xanh biếc với họa tiết mặt trời, nhìn anh bằng tình yêu chân thành cùng sự ám ảnh điên cuồng.
Giấc mơ bắt đầu bóp nghẹt chính bản thân anh, ánh sáng trong lớp méo mó, trần nhà kéo dài như thể không gian bị xé toạc.
Anaxa nhíu mày, ôm chặt lấy con thú bông Thú Đại Địa yêu thích của mình, cả người anh đổ mồ hôi lạnh toát, anh vẫn đang ngủ say, thân thể ngoài đời chỉ khẽ run nhẹ. Màn đêm buông xuống sâu hơn.
Màn hình điện thoại sáng lên.
[ Phainon ]
[ Độ thiện cảm: 188/500 ]
[ Độ hắc hóa: 46/100 ]
[ Reaver ]
[ Độ thiện cảm: 161/500 ]
[ Độ hắc hóa: 58/100 ]
[ Demiurge ]
[ Độ thiện cảm: ???/500 ]
[ Độ hắc hóa: ??/100 ]
Một cảnh báo đỏ hiện lên trên màn hình.
[ Khế ước hoàn tất. ]
[ Chào mừng về nhà, giáo sư yêu dấu của em ]
Sáng hôm sau, trời vẫn còn âm u, đám mây xám xịt che khuất ánh nắng ban mai. Những ngón tay thon dài của Anaxa hơi giật giật, anh dần dần mở mắt, đờ đẫn nhìn lên trần nhà trắng bệch. Khoảnh khắc anh thức dậy, đầu óc hơi choáng váng. Anh bám lấy thành giường, nhấc cả cơ thể nặng nề dậy. Anh có cảm giác mình đã mơ thấy gì đó vô cùng tồi tệ, nhưng lại không thể nhớ được gì.
Anaxa vươn vai, lấy điện thoại đã sạc đầy mở lên, vừa đánh răng vừa bấm vào trò chơi.
[ Phần 2 - Kết thúc. ]
[ Chuẩn bị bước sang Phần 3: "Buổi sáng ảo diệu." ]
[ Bạn tỉnh dậy sau một đêm quá đỗi kỳ lạ với Reaver. Vừa mở mắt ra, bạn đã thấy hắn ta sát rạt bên cạnh. Bạn sẽ:
1. Chọc ghẹo bằng cách hôn lên môi đối phương thật nhẹ
2. Tát một cái, kêu hắn dậy *
3. Tiếp tục giả vờ ngủ ]
[Những lựa chọn có dấu * đều có thể ứng dụng tích hợp giọng nói để tương tác với nhân vật]
Anaxa súc miệng, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại như thể đang đánh giá một kịch bản phim khiêu dâm trá hình trở thành phim tình cảm nghệ thuật.
Chậc...Mi mắt anh khẽ cụp xuống, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nửa khinh thường, nửa bất đắc dĩ. Anh nhìn ba lựa chọn, dừng lại ở mục số hai, rồi lấy khăn lau miệng. Vừa chạm vào ghi âm giọng nói, anh nói một cách thản nhiên, đúng chất vai giáo viên mà anh đang đóng:
"Reaver, dậy đi. Đến giờ anh về nhà rồi. Học sinh tôi còn đang chờ tôi đến lớp."
Ngay khi vừa bấm gửi, chỉ một tích tắc sau, màn hình hiện cảnh Reaver mở mắt ra, ánh nhìn lờ đờ nhưng sắc bén như dã thú bị đánh thức giữa giấc mơ.
"Tôi tưởng chúng ta sẽ ăn sáng cùng nhau."
Anaxa vừa thay đồ trong nhà tắm xong, cài lại khuy áo bĩu môi, tiếp tục nhấn ghi âm. "Muốn ăn thì tự nấu, sát nhân cũng nên biết cầm dao làm bếp chứ."
Dòng chỉ số cập nhật nhanh chóng:
[ Độ thiện cảm: +12 ]
Một lời thoại phụ xuất hiện. "Tôi thích cách anh không sợ tôi. Nhưng đừng để tôi nghĩ anh coi thường tôi."
Anaxa chớp mắt. Ồ...Trò này thú vị đấy. Anh tiến vào phòng bếp, bỏ hai lát bánh mì vào lò nướng. Trong game, Reaver vẫn còn ngồi trên giường, lưng quay lại với anh.
Anaxa kéo màn hình xuống, chọn vào biểu tượng mục lục nhỏ nằm khiêm tốn bên góc trái, mục "Thành tựu đã mở khóa" hiện lên như một bảng thành tích lặng lẽ.
Danh sách thành tựu - 6/134
"Cả ba, tôi muốn hết!"
Lụa chọn yêu cả ba trong route beginner.
Ghi chú: Mở khóa khi chọn yêu cả ba nhân vật trong lần chơi đầu tiên.
"Bảo vệ thành công chứng chỉ dạy học!"
Hoàn thành buổi học đầu tiên với Phainon mà không gây ra hành động thân mật vượt chuẩn mực.
Ghi chú: Mở khóa khi độ hắc hóa của Phainon dưới 10 và thiện cảm trên 50.
"Thầy giống như kẹo bạc hà vậy!"
Lần đầu tiên tặng quà cho Phainon.
Ghi chú: Mở khóa khi độ hắc hóa của Phainon dưới 10 và thiện cảm trên 50.
"Game này...là game hẹn hò?"
Lần đầu tiên gặp glitch trong game.
Ghi chú: Mở khóa nhận được lời thoại lạ.
"Lời mời ngủ lại"
Đưa Reaver bị thương về nhà, không báo cảnh sát, chăm sóc trong im lặng.
Ghi chú: Mở khóa khi hắc hóa Reaver tăng quá 30 nhưng vẫn dưới 60, không vượt ngưỡng báo động tâm lý.
"Buổi sáng ảo diệu (giả)"
Thức dậy cùng Reaver mà không lựa chọn hành động thân mật nào.
Ghi chú: Mở khóa khi chọn phương án tát/đánh thức bằng lời thay vì hôn.
Bên dưới là 128 ô vuông đen sì, mỗi ô đại diện cho một thành tựu chưa đạt được. Một vài ô có hình lờ mờ:
"Lời tỏ tình đã không thể nói ra" (đang khóa)
"Ngày định mệnh" (đang khóa)
"Em sẽ trở về với người" (đang khóa)
"Ký ức đã bị cướp mất" (đang khóa)
Góc dưới cùng hiện một dòng chữ nhấp nháy:
"Bạn đang ở Lộ trình Quan sát/Tránh né. Mức độ đồng hóa: 17%."
Anaxa cau mày. Đồng hóa là cái gì nữa vậy...? Anh liếc vào nút quay lại, rồi như chợt nhớ ra, bấm vào nút [Thông tin người chơi] kế bên.
Dòng đầu tiên hiện:
Tên đăng nhập: Anaxagoras
Vai trò: Linh hồn định mệnh/Vật tế thử nghiệm
Chỉ số ổn định: 84%
Tâm trí bị xâm nhập: Chưa xác định
Anh chớp mắt...Thuật ngữ cái game này ảo diệu thật. Anaxa cắn xong miếng bánh mì nướng, quay về tiếp tục gameplay buổi sáng
[ Hôm nay bạn vẫn có tiết học, nhưng hiện tại một tên sát nhân đang ru rú trong nhà bạn. Bạn sẽ:
1. Nướng 2 cái bánh kẹp, 1 cho hắn 1 cho bạn.
2. Ăn mì ly, hắn nhịn đói
3. Bảo hắn làm gì ăn thì làm, bạn đi dạy trước, sẽ mua đồ ăn trên đường * ]
[Những lựa chọn có dấu * đều có thể ứng dụng tích hợp giọng nói để tương tác với nhân vật]
Anaxa cắn môi nhìn ba lựa chọn mới tinh tươm hiện lên giữa màn hình. Mấy trò chơi bình thường thì giờ này chắc đang chọn cà vạt cho học sinh yêu quý, hoặc chọn loại son má hồng đi dạy, chứ đâu đến mức phải cân nhắc nuôi một gã sát nhân. Rốt cuộc anh đang chơi game hẹn hò, game sinh tồn, hay là game mô phỏng nuôi pet cao cấp vậy?
Sau vài giây lưỡng lự, Anaxa chọn lựa chọn thứ 3. Nhân vật của anh chỉnh lại cổ áo, đeo kính, rồi quay lưng bước ra khỏi căn hộ. Giọng thu âm của anh vang lên. "Trong nhà có đồ ăn trong tủ lạnh, nếu cần thì cứ lấy mà dùng. Tôi sẽ về sau buổi thứ hai. Tạm biệt nhé."
[ Reaver nhìn theo bóng lưng bạn rời đi, ánh mắt tối lại. Tên sát nhân không giận dữ, cũng không buồn bã. Hắn ta chỉ đang trải qua một loại cảm giác trống rỗng kỳ quặc. ]
[ Độ thiện cảm: +13 ]
[ Độ hắc hóa: -10 ]
[ Trạng thái: 'Tạm thời tin tưởng' ]
Anaxa suýt nữa làm rớt ly sữa vừa được làm nóng trong tay. Hắn giảm hắc hóa thật?! Vậy ra cho tự do ăn uống còn hiệu quả hơn cả ngủ chung giường???
Điện thoại chuyển cảnh, nhân vật của anh bước vào sân trường. Một dòng thông báo hiện lên như thường lệ:
[ Tiết học buổi sáng đã chuẩn bị bắt đầu! Bạn sẽ dạy lớp nào?
1. Lớp A - nơi có Phainon đang học
2. Lớp C - nơi có các học sinh nổi loạn, đề phòng nguy hiểm
3. Phòng giáo viên - trốn tiết nghỉ ngơi chút cũng được mà... ]
Tất nhiên là phải bồi dưỡng tình cảm với em học sinh xuất sắc rồi. Anh không ngần ngại chọn 1, trong khi đang bỏ đĩa và ly dơ vào máy rửa chén. Chuyển cảnh hiện lên ngay lập tức. Nam chính Phainon ở trước mặt, vẫn nụ cười tỏa nắng đến tít mắt, cậu vẫy tay. "Chào buổi sáng! Thầy Anaxa!"
[ Bạn sẽ:
1. Nói với cậu về người anh trai *
2. Mắng cậu trở về bàn *
3. Cười đáp lại * ]
[Những lựa chọn có dấu * đều có thể ứng dụng tích hợp giọng nói để tương tác với nhân vật]
Màn hình sáng lên cùng hiệu ứng ánh nắng vàng nhạt chiếu xuyên qua cửa sổ lớp học, tạo nên một khung cảnh đầy sự mơ màng. Phainon nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười rạng rỡ đến độ lóa mắt.
"Buổi sáng tốt lành, nhóc con. Đến lớp sớm nhỉ?" Anaxa trong game nhoẻn miệng cười nhẹ, biểu cảm dịu dàng không nói lời nào. Phainon lập tức đỏ tai, đưa tay che miệng ho nhẹ một tiếng, nhưng ánh mắt xanh biếc vẫn không rời khỏi anh.
"Hôm nay em dậy từ rất sớm đó ạ, còn luyện tập lời thoại của bài thuyết trình nữa. Em...muốn gây ấn tượng với thầy."
[ Độ thiện cảm: +18 ]
[ Trạng thái: 'Ngưỡng mộ' ]
[ Đã mở khóa tiểu đoạn phụ: 'Nắng đầu ngày' (Có thể xem lại trong mục kỷ niệm) ]
Anaxa vừa quay về phòng ngủ, vừa lẩm bẩm. "Quả nhiên phải tán từ từ mới vào tim em được...Có khi lại phải chơi đến tận hôn lễ mới ra true end." Lúc này, trò chơi mở ra phần dạy học. Một loạt biểu tượng lựa chọn xuất hiện để anh tương tác với lớp.
[ Giảng bài kỹ càng ]
[ Hỏi bài cá nhân ]
[ Đứng giảng theo kiểu...buồn ngủ ]
Cùng lúc đó, điện thoại rung nhẹ một cái. Một icon Reaver nháy sáng góc trên màn hình chính, hiển thị một dòng tin nhắn từ app trò chơi: "Trong nhà không còn dao nữa. Tôi dùng kéo thay được không?"
Anaxa suýt té cầu thang. Màn hình sáng lên, mô phỏng nhân vật xoay nhẹ người, rút điện thoại ra bên dưới bục giảng một cách kín đáo. Hiệu ứng hiện lên, anh vừa đẩy cửa về lại phòng, nhấn vào dấu ghi âm, giọng nói có chút bất đắc dĩ và giễu cợt.
"...Anh dùng dao làm gì mà hết rồi?"
Tin nhắn của Reaver trả về gần như ngay lập tức, là một đoạn ghi âm khàn khàn: "Thì...để thái bánh mì. Tôi đang thử sống như người bình thường, có vấn đề gì sao?"
[ Độ thiện cảm: +11 ]
[ Độ hắc hóa: -6 ]
[ Trạng thái: 'Tạm thời kiềm chế' ]
Sau khi trả lời xong tin nhắn của Reaver, anh mới quay lại chọn [ Giảng bài kỹ càng ]
Cảnh lớp học chuyển đổi mượt mà, ánh nắng buổi sáng đổ vào từng dãy bàn ghế. Anaxa trong game nghiêm túc viết phấn lên bảng, giọng nói đều đều nhưng truyền cảm vang vọng khắp lớp. Các học sinh bắt đầu chú ý. Một đoạn phụ nhỏ hiện lên, cho thấy Phainon lặng lẽ chống cằm nhìn anh giảng bài, ánh mắt lấp lánh như đứa trẻ lần đầu được ngắm pháo hoa. Dù không có thoại, biểu cảm đó vẫn đủ khiến trái tim người chơi loạn vài nhịp.
[ Độ thiện cảm: +21 ]
[ Trạng thái: 'Ngưỡng mộ sâu sắc' ]
[ Đã mở khóa tiểu đoạn phụ: 'Trong mắt em chỉ có thầy' (Có thể xem lại trong mục kỷ niệm) ]
Anaxa nhếch môi cười. Anh vừa nhảy lên giường với đống thú bông yêu dấu, vừa nghĩ trong đầu. Nếu cứ đà này thì route Phainon sẽ mở trước thật...Còn Reaver...Cũng không quá khó kiểm soát nếu cẩn thận chú ý.
Màn hình xuất hiện lựa chọn sau buổi học.
[ Buổi chiều, bạn được nghỉ. Bạn sẽ:
1. Mời Phainon đi ăn trưa
2. Về nhà kiểm tra Reaver
3. Ở lại trường, nghỉ trong phòng giáo viên ]
Mặc dù rất muốn all in cho Phainon, nhưng anh vẫn không quên anh và cậu đang là học sinh và giáo viên, không nên tương tác quá thân mật. Anaxa lăn lộn trên giường, chọn về nhà kiểm tra tên sát nhân ngố kia. Anh cũng không quên tương tác xoa đầu vẫy tay với Phainon, nhờ thế mà cũng tăng thêm chút thiện cảm. Thế nhưng màn hình đang chuyển đường về nhà của anh bỗng có một sự kiện bất ngờ.
[ Cần phải mua thêm đồ ăn rồi, bạn sẽ:
1. Đến cửa hàng tiện lợi
2. Đến siêu thị
3. Đặt hàng online ]
Dòng lựa chọn hiện lên giữa khung cảnh nắng chiều vàng nhạt, nhân vật trong game xách túi, đứng ở ngã tư gần nhà. Anaxa lôi hộp bánh quy ra, vừa cắn một miếng vừa nhíu mày. Thường thì những lựa chọn như này dễ dính sự kiện ngẫu nhiên, mà với cái game này thì ngẫu nhiên = nguy hiểm.
...Chắc không thể lười quá mà đặt online được, anh lầm bầm. Siêu thị thì đông người, nếu gặp ai ngoài NPC mặc định thì có vẻ nguy hiểm. Cửa hàng tiện lợi có vẻ bình thường, chắc là sẽ ổn.
Sau một thoáng cân nhắc, anh chọn 1.
Nhân vật trong game bước vào một cửa hàng quen thuộc. Ánh đèn trắng lạnh, âm nhạc nhẹ nhàng phát ra từ loa trần. Mọi thứ có vẻ...bình thường một cách lạ thường.
[ Bạn lấy một giỏ hàng nhỏ. Bạn sẽ chọn mua:
1. Bánh mì sandwich
2. Mì ly
3. Dao nhà bếp ]
Anaxa hơi khựng lại. Khoan... 'dao nhà bếp'? Anh không nhớ mình từng thấy lựa chọn kiểu này trong game otome nào, ngón tay thon thả nhấn giữ lên biểu tượng thử. Một dòng chữ nhỏ hiện lên: Dụng cụ có thể sử dụng trong event riêng của Reaver.
...Hừm. Có nên đưa cho hắn không nhỉ?
Dưới cùng màn hình cũng hiện hai lựa chọn tiếp theo:
[ Bạn sẽ đưa món đồ này cho Reaver chứ?
1. Có, mua luôn.
2. Không, chỉ mua đồ ăn. (sẽ thay đổi lựa chọn số 3 sang vật phẩm khác) ]
Anaxa ngả người ra đầu giường, tay chống cằm suy nghĩ. Đây có thể là flag kích hoạt "event thân mật"...hoặc "bad end bất ngờ." Thật ra cũng có thể lựa chọn đưa cho hắn hay không nữa mà. Chua kể hắn không phải đã nói dao nhà anh bị hắn phá cho hỏng rồi sao.
Anh bấm chọn có. Sau đó nhìn nhân vật trong game đặt thêm một con dao mới vào túi. Đúng lúc chuẩn bị tính tiền thì.
[ "CƯỚP ĐÂY! GIƠ TAY LÊN!" ]
Anaxa ngớ người luôn rồi. Sao game hẹn hò mà kịch tính dữ vậy??? Tên cướp kề súng ngay thái dương nhân vật chính, Anaxa hồi hộp theo. Hội thoại vẫn chạy cho đến khi...
"Bỏ vũ khí xuống. Thả anh ấy ra."
Ôi vãi nam chính thứ 3 xuất hiện rồi. Demiurge đứng ở cửa vào, sơ mi đen cùng kính râm trông rất ngầu. Chi tiết nhân vật hiện lên: [ Ông trùm xã hội đen, nhưng bạn lại nghĩ anh ta là cảnh sát. ]
Anaxa:...Sao mà anh em nhà này có mỗi Phainon bình thường vậy? Anh thở ra một tiếng khó tin, suýt nữa phun cả bánh quy đang nhai. Cái quái gì đây...? Định cho anh chơi dating sim hay là nhập vai phim xã hội đen? Phainon là học sinh không nói, Reaver là sát nhân hàng loạt, giờ thằng cả làm mafia? Cái nhà này nuôi con kiểu gì vậy?
Trên màn hình, Demiurge giọng trầm khàn.
"Thả anh ấy ra. Ngươi không biết mình đang chạm vào ai đâu."
[ Tên cướp run rẩy, súng hơi trượt khỏi thái dương nhân vật chính. Bạn sẽ:
1. Trốn sau lưng người đàn ông lạ
2. Cố tước súng trong lúc hắn mất tập trung
3. Kêu cứu * ]
[Những lựa chọn có dấu * đều có thể ứng dụng tích hợp giọng nói để tương tác với nhân vật]
(Note: Hãy chọn hành động cẩn thận. Các nhân vật đang quan sát.)
Anaxa: ??? C-còn đứa nào nữa đang quan sát hả?
Anh căng mắt nhìn góc phải màn hình, đúng là có một icon nhỏ phát sáng: Ba cặp mắt đang theo dõi.
Má...cái game hẹn hò bị ám rồi...nhưng mà thôi kệ đi.
Sau khi cân nhắc rủi ro giữa bị bắn và bị nghi ngờ thân mật với mafia, Anaxa chọn 2. Một hành động chủ động nhưng không quá yếu đuối. Nhân vật vùng lên, cướp súng, đúng lúc Demiurge tung cú đá hạ tên cướp. Hiệu ứng slow motion, nhạc nền trầm hùng nổi lên. Người trong cửa hàng vỗ tay rào rào (NPC có vẻ không ai sợ chết cả).
Demiurge nghiêng đầu, đỡ lấy Anaxa vừa hụt chân. "Anh ổn chứ?"
[ Độ thiện cảm: +17 ]
Anaxa xoa mặt thở dài. Vừa mở luôn cả route của ông anh cả mafia. Có khi nên save riêng một slot cho anh cả này...Mà cũng phải về nhà nữa. Tên Reaver kia không được cầm dao lung tung trong lúc anh đi vắng đâu đấy. Game hẹn hò kiểu gì mà về đến nhà là phải kiểm tra sát nhân, ra ngoài thì gặp mafia cứu mạng...Chỉ có thể là Dating Sim cho người thần kinh thép.
May mắn thay, phần 3 kết thúc đúng lúc, trước khi trò chơi buộc anh phải chọn giữa "mang đồ ăn cho sát nhân ở nhà" hay "lên xe về dinh mafia". Một đoạn thông báo hiện ra giữa màn hình:
[ Phần 3 - Kết thúc. ]
[ Chuẩn bị bước sang Phần 4: "Buổi ăn tối và cuộc thi tranh luận" ]
[ Tất cả nam chính đều đã xuất hiện ]
Anaxa thở phào, tay nhanh chóng mở màn hình chính và lưu file.
[ Tiến độ hiện tại ]
[ Phainon ]
[ Độ thiện cảm: 227/500 ]
[ Độ hắc hóa: 46/100 ]
[ Reaver ]
[ Độ thiện cảm: 197/500 ]
[ Độ hắc hóa: 52/100 ]
[ Demiurge ]
[ Độ thiện cảm: 110/500 ]
[ Độ hắc hóa: 22/100 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com