Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Vậy là xem như đã xong giai đoạn mở màn, tất cả các nam chính đều đã ra sân.

Một cậu học sinh với khuôn mặt và tính cách của một thiên thần, một tên sát nhân mặt lạnh hơi có vấn đề về thần kinh, một anh mafia mặt dày có vẻ cũng hơi bị tưng tửng. Mới nghe kể sơ qua thì khó mà tưởng tượng được cả ba đều là anh em ruột thịt. Nhưng Phainon và Reaver là anh em sinh đôi, Demiurge dù có khác kiểu dáng và màu tóc (có khi là nhuộm cũng nên) thì khuôn mặt cũng giống hệt hai nhóc kia. Nếu như anh ta lùn hơn một chút, có khi Anaxa thật sự sẽ nghĩ ba người là sinh ba.

Giữa màn hình trang chủ đã không còn một mình Phainon. Mỗi người trong số họ chiếm một góc, ánh sáng và màu sắc của cả ba khác biệt rõ rệt: Phainon với ánh sáng trắng tinh khôi, nền lớp học buổi sáng. Reaver đứng trong bóng tối hẻm nhỏ, mắt tím phản chiếu ánh đèn. Demiurge lưng dựa vào xe đen, ánh chớp lập lòe, nền là bầu trời thành phố về đêm.

Một dòng ghi chú nhỏ hiện lên dưới thanh tình cảm của cả ba: "Bạn có thể chọn tăng cường tương tác với một nhân vật bất kỳ, hoặc tiếp tục giữ cân bằng tiến độ. Tuy nhiên hãy nhớ: không ai trong số họ thích bị lãng quên."

Anaxa khựng lại. Con game này thích dọa dẫm người chơi thế nhỉ? Nhỡ anh bỏ quên Reaver mấy ngày là độ hắc hóa sẽ tự động tăng vọt lên sao?

Nhưng tóm lại thì, cả ba nam chính đều đã lộ diện. Trò chơi lúc này mới thật sự bắt đầu. Anaxa ngả người ra ghế dựa, xoa cằm suy nghĩ. Gần đây có rất nhiều tính năng mới được mở khóa, nên anh quyết định mỗi ngày chỉ chơi một phần cốt truyện gốc, sau đó sẽ dành thời gian tương tác với cả ba.

Đầu tiên, hôm nay cứ chơi thêm một phần đã.

Sáng hôm đó, Anaxa chiên cơm, pha thêm một ly trà. Ngày mai mói là ngày anh cần phải tổng vệ sinh nhà cửa. Sau khi hoàn thành bữa sáng, anh trỏ về căn phòng yêu dấu của mình. Ngồi vào bàn, anh mở máy tính, sau đó thử cài phiên bản máy tính của game. Dù đang trong giai đoạn thử nghiệm mà đã có thể tích hợp giả lập cho cả người chơi hệ PC, game đúng là rất biết cân nhắc về tiêu chí người dùng.

Màn hình giả lập bật lên, giai điệu vào game với một dãy chữ glitch nhẹ . Anaxa nhấp chuột đăng nhập vào tài khoản của mình, giao diện quen thuộc hiện ra, nhưng lần này có thêm dòng thông báo mới phía dưới góc phải:

[ Các tính năng mở khóa sau khi hoàn thành phần 3 cốt truyện chính:
- Nhật ký nhân vật
- Hệ thống gọi điện và nói chuyện ngẫu nhiên
- Hệ thống quà tặng
- Ending ẩn cấp 1 (Yêu cầu chỉ số thiện cảm ≥ 150 và chỉ số hác hóa ≥ 80) ]

Anh kéo con chuột đến nút "Tiếp tục phần 4", rồi ngồi ngay ngắn chỉnh mic thu âm và biểu cảm gương mặt.

[ Phần 4: "Buổi ăn tối và cuộc thi tranh luận" ]

[ Bạn vừa thoát chết trong gang tấc, Demiurge nhất quyết muốn đưa bạn đến bệnh viện kiểm tra. Quả là một cảnh sát dũng cảm! Nhưng cuối cùng, bạn chỉ nhờ anh ấy lái xe trở về nhà. Trong thời gian đó, hai bạn cũng đã trao đổi thông tin liên lạc với nhau ]

Màn hình load nhẹ, rồi chuyển cảnh, trời đã ngả nắng chiều, MC vừa bước chân vào nhà sau khi mua đồ, Reaver đã đứng ngay cửa, tay chống tường, nhìn túi đồ rồi nhìn anh với ánh mắt khó đoán.

[ Tên sát nhân này có lẽ đã rất chán vì bị nhốt trong nhà cả ngày rồi. Bạn sẽ:

1. Thông báo với đối phương mình vừa mua một 'thứ đồ chơi' mới *
2. Đưa túi hàng và đùa giỡn gì đó *
3. Im lặng đưa túi đồ và chỉ cười ]

[Những lựa chọn có dấu * đều có thể ứng dụng tích hợp giọng nói để tương tác với nhân vật]

Anaxa cười nhẹ, tay đặt vào phím ghi âm. Anh chọn ngay số 2, thầm nghĩ. Phải làm chủ tình huống. Reaver này là cái kiểu 'hứng thú và sẽ đối xử đàng hoàng với người biết mình nguy hiểm'. Nên là tất nhiên anh sẽ chiều chuộng hắn. Màn hình chuyển động. Reaver nhận túi đồ, im lặng, đôi mắt màu tím vẫn nhìn anh chằm chằm.

Chỉ số ngay lập tức cập nhập.

[ Độ thiện cảm: +17 ]
[ Độ hắc hóa: -9 ]

Bảng điểm biến mất, kèm một chú thích nhỏ: "Bạn đang tiến dần vào khu vực ổn định tâm lý nhân vật."

Có chắc là ổn định không vậy? Lỡ sau đêm nay thức dậy tứ chi bay sạch rồi thì sao...Dù là vậy, anh vẫn bấm tiếp, còn nhiều điều đang chờ đón trong con game lạ đời này. Mỗi lựa chọn đều có thể mở thêm những nhánh cốt truyện kỳ lạ hơn, bí mật hơn, thậm chí là nguy hiểm hơn. Ừm, tất nhiên vẫn không thể quên phần lãng mạn.

Màn hình chờ nhấp nháy, dòng tin nhắn từ Demiurge đột ngột hiện lên:

"Thật ra tôi có chuyện muốn hỏi, thầy giáo có từng gặp ai trông như vậy không."
(Ảnh đính kèm - Reaver, mặt chính diện, máu me tung tóe, trông như vừa giết người xong)

"..." Anaxa nhìn chằm chằm vào cái ảnh trên màn hình, cạn lời ba giây, rồi bật cười bất đắc dĩ. Cái game quái gì mà sáng thì đi ve vãn học sinh, trưa thì đi siêu thị mua dao, tối thì bị mafia tra khảo vì nuôi một tên sát nhân trong nhà...

Những tùy chọn nhanh chóng hiện ra rõ ràng.

[ Demiurge đang tìm kiếm Reaver, bạn biết hai người là anh em của nhau, nhưng không biết liệu họ có đối đầu nhau không. Bạn sẽ:

1. Báo với anh ta về Reaver
2. Nói dối không biết
3. Hỏi ý kiến Reaver * ]

[Những lựa chọn có dấu * đều có thể ứng dụng tích hợp giọng nói để tương tác với nhân vật]

Anaxa dựa hẳn ra sau, mắt lim dim. Chọn 1 có thể tăng độ tín nhiệm với Demiurge, nhưng rất có thể sẽ ảnh hưởng đến Reaver, chọn 2 thì quá chung chung, khó mà thay đổi được điều gì. Dù sao cũng đã chung giường một đêm với nhau, anh cũng chỉ vừa mới gặp Demiurge lần đầu. 3 sẽ là một lựa chọn tốt. Anh trầm ngâm, rồi nhấn chọn 3.

Màn hình chuyển cảnh, nhân vật bước vào phòng khách. Reaver đang ngồi trên ghế sofa, cầm con dao mới mua ngắm nghía xoay xoay thử. Anh tiến đến từ đằng sau, cầm lấy cán dao tịch thu lại, thả điện thoại mình xuống lòng bàn tay hắn. Anh bình thản hỏi.

"Anh trai của anh hỏi tôi về anh. Có ý kiến gì không?"

Reaver ngửa đầu ra sau nhìn anh, đôi mắt hơi híp lại. Nhạc nền trầm xuống khoảng vài giây, sau đó, hắn mỉm cười. "Nhắn lại cho anh ta, nếu còn muốn tìm tôi, lần sau về tôi sẽ chặt thêm đầu của ba người hầu nữa."

[ Độ thiện cảm: +10 ]
[ Độ hắc hóa: +12 ]
[ Xin hãy luôn cẩn trọng với những lựa chọn của mình ]

Anaxa muốn đập máy. Yêu đương quái gì mà làm thầy, làm y tá, rồi chuẩn bị làm đồng phạm cho kẻ sát nhân...

Nhưng Anaxa vẫn tiếp tục chơi. Đừng trách anh! Do trò này cuốn quá thôi. Càng chơi càng không thể dứt ra được. Anh đổi tư thế, quay lại nằm sấp trên giường, vẫn quyết định rep y hệt từng câu từng chữ của hắn. Rất nhanh chóng, Demiurge đã trả lời.

"Thằng nhóc này hơi nổi loạn. Mong thầy giáo thông cảm. Nếu thầy không phiền, ngày mai tôi sẽ lái xe đến rước nó về, đồng thời muốn mời thầy một buổi ăn tối."

Anaxa nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Demiurge. Mí mắt anh hơi giật giật...Nổi loạn? Tên đó giết người, máu còn chưa khô trên mặt. Mà anh ta lại nói kiểu như nó chỉ trốn học đi chơi, hút thuốc, tụ tập bạn bè rồi bị bắt tại trận vậy.

Anh lăn qua lăn lại trên giường, ngẫm nghĩ. Lời mời ăn tối từ một ông trùm xã hội đen, người có vẻ đang truy lùng tên sát nhân đang ngủ trong nhà mình, lại còn là "anh trai" của hắn nữa chứ. Đây rõ ràng là một sự kiện quan trọng. Màn hình lập tức hiện bảng tùy chọn.

[ Bạn có muốn hẹn gặp Demiurge không?

1. Đồng ý
2. Từ chối khéo léo *
3. Thảo luận với Reaver trước khi quyết định * ]

[Những lựa chọn có dấu * đều có thể ứng dụng tích hợp giọng nói để tương tác với nhân vật]

Anaxa lướt qua từng dòng. Đồng ý sẽ lập tức hẳn sẽ kích hoạt sự kiện ăn tối, tăng độ thân mật với anh ta. Nếu từ chối sẽ giữ nguyên tiến độ, nhưng sẽ giảm thiện cảm với Demiurge. Hiện tại anh vẫn còn đang trong quá trình thân thiết với Reaver, vậy thì...

Anaxa nhấn vào 3. Cảnh tiếp theo mở ra trong căn bếp. MC đứng dựa bàn, Reaver đang cắt một ổ bánh mì mới, bên cạnh một đống bánh mì bị cắt nham nhở. Dao vẫn sắc, tay vẫn bình thản như thể chưa từng đâm giết ai bao giờ. Anh đọc lại tin nhắn một lần nữa cho hắn nghe.

"Anh trai anh nói mai sẽ đến rước anh về. Còn mời tôi ăn tối. Anh nghĩ sao?"

Reaver không ngẩng lên, tạc lưỡi nhìn miếng bánh mì bị cắt dày hơn so với miếng trước, chỉ cười nhạt. "Ăn tối? Anh ta đang muốn thăm dò thầy, muốn xem thầy đứng về phe nào đây mà."

"Vậy tôi nên làm gì?"

Reaver dừng tay, trong đôi mắt lóe lên thứ cảm xúc gì đó kỳ lạ. "Cứ đi đi. Nhưng đừng nói gì về tôi. Tôi muốn xem anh ta đang có ý định gì."

[ Độ thiện cảm: +18 ]
[ Độ hắc hóa: -2 ]

Ghi chú hệ thống: "Mở khóa tiểu phân nhánh: Mèo vờn chuột. Anh em họ đều đang nghi ngờ lẫn nhau, bạn trở thành quân cờ trung gian. Hãy cẩn thận với lựa chọn của mình."

[ Độ thiện cảm: 242/500 ]
[ Độ hắc hóa: 53/100 ]

Anaxa cười khẽ. Được thôi. Để xem 'bữa ăn tối' đó là kiểu gì. Món chính có khi lại là bản thân anh cũng nên. Thế là anh nhấn Đồng ý với lời mời của Demiurge. Màn hình lập tức chuyển lịch hẹn: [ Thời gian: 19:00 - Địa điểm: Nhà hàng tầng thượng thuộc khách sạn Styxia. ]

Cốt truyện vẫn tiếp tục. Anaxa lại để nhân vật đến trường, hôm nay là ngày tổ chức một cuộc thi tranh luận. Anh bắt đầu nhận thấy vấn đề, tuyến thời gian đang có chút rối loạn, rõ ràng là đang ngày qua ngày liên tiếp, cốt truyện liên tục kiểu mì ăn liền. Đùng cái là đã time skip. Nhân vật chính cùng Phainon đứng trong phòng riêng. Cậu nắm lấy tay nhân vật chính, CG vẽ rất đẹp, đôi mắt xanh đầy sự quyết tâm. "Thầy ơi. Hãy xem em cố gắng nhé."

[ Thiếu niên ngoan ngoãn, tình cảm nồng nhiệt trong đôi mắt nhìn bạn. Bạn sẽ:

1. Khen ngợi cậu ấy thật nhiệt tình. *
2. Cố tình móc mỉa, chậc, liệu mà thi cho tốt, không thì đừng xem bạn là thầy nữa! *
3. Qua loa, cố gắng hết sức là được rồi. * ]

[Những lựa chọn có dấu * đều có thể ứng dụng tích hợp giọng nói để tương tác với nhân vật]

Anaxa hơi nhướn mày khi nhìn thấy CG. Màu nước vẽ đôi mắt Phainon như phát sáng, nét cười ấy thật thà, nhưng cũng đầy áp lực, giống như cậu đang muốn được công nhận bằng mọi giá. Anh hơi nghiêng đầu suy nghĩ, ngón tay chạm vào lựa chọn số 1, nhưng không chỉ là một câu chọn đại. Anaxa bật ghi âm, giọng khẽ khàng, mang theo sự dịu dàng hiếm thấy khi nói với học trò.

"Tôi tin tưởng em. Em là học trò xuất sắc nhất lòng tôi."

Câu nói ấy khiến khung hội thoại sáng lên, CG chuyển động nhẹ, Phainon cắn môi, gật đầu. Hai gò má cậu ửng đỏ lên như thể đang nén nước mắt.

[ Độ thiện cảm: +35 ]
[ Độ hắc hóa: -4 ]

Anaxa bật cười khẽ. Ừ, đi học mà cốt truyện hệt như phim drama thần tượng. Nhưng thôi, ai bảo nhóc con nhà anh ngoan thế. Màn hình tiếp tục chuyển cảnh, cuộc thi chuẩn bị bắt đầu. Phainon quay lại nhìn MC một lần nữa trước khi bước ra khỏi phòng. Mỗi bước chân như mang theo lời hứa, rằng cậu sẽ chiến đấu đến cùng vì ánh mắt công nhận đó.

Trận biện luận kết thúc. Phainon giành được quán quân. Anaxa vừa nhai snack, vừa bấm xem cốt truyện. Phong cách thằng nhóc này đáp trả NPC cũng y hệt anh. Không phải tự nhiên cậu là đứa họp gu Anaxa nhất trong 3 người. Route của Phainon hiện cũng đang ổn định nhất.

"Thầy ơi, em thắng rồi!" Giọng hội thoại vừa vang lên, màn hình sáng trưng, Phainon đã ôm MC vào lòng, trên khuôn mặt điển trai là nụ cười tươi rói. Anaxa mỉm cười. Cảm giác cũng có chút thành tựu.

Nhưng sau đó.

"Tối nay, thầy đi ăn với em để mừng chiến thắng nhé! 19h em sẽ đến đón thầy!"

Không có một sự lựa chọn nào, Phainon liền đưa ra quyết định, sau đó chạy về phía lớp học.

[ Độ thiện cảm: 262/500 ]
[ Độ hắc hóa: 42/100 ]

[ Phần 4 - Kết thúc. ]
[ Chuẩn bị bước sang Phần 5: "Ngã ba định mệnh" ]

...Ê ê. Tối nay cũng là ngày anh đi ăn với Demiurge mà? Rồi phần 5 nó sẽ diễn ra như thế nào vậy??? Anaxa sững người trước màn hình. Vụ đi ăn với Demiurge rõ ràng là đã lên lịch. Tin nhắn vẫn còn lưu kia kìa. Mà thằng nhóc Phainon thì đột ngột bốc đồng đặt lịch trước mặt, không thèm hỏi han. Cái gì mà "19h em đến đón thầy"???

Anh chau mày, bánh trong mồm cũng trở nên nhạt nhẽo. Game hẹn hò hay là simulator drama cấp tốc vậy...

Ngay lập tức, phần 5 mở ra.
Tiêu đề hiện lên:

[ Phần 5: "Ngã ba định mệnh" ]

Màn hình chính chia làm hai nửa: Bên trái là hình Phainon rạng rỡ đứng cạnh xe đạp, tay cầm bó hoa. Bên phải là Demiurge dựa vào mui xe đen, chỉnh lại tay áo vest, gửi tin nhắn: "Tôi đang chờ ngoài cổng."

Thông báo hệ thống bật lên:

[ Sự kiện quan trọng:

1. Đi với Phainon (tăng thiện cảm, nguy cơ phá sản mối quan hệ với Demiurge)
2. Đi với Demiurge (tăng hiểu biết về Reaver, mất điểm với Phainon)
3. Cố gắng hẹn giờ khác/nói dối một trong hai người * ]

[Những lựa chọn có dấu * đều có thể ứng dụng tích hợp giọng nói để tương tác với nhân vật]

Anaxa trợn mắt. Mẹ nó chứ...Game quái gì mà tim đập thình thịch như sắp bị người yêu bắt gian tình. Anh nhìn hai nhân vật. Một đứa sáng rỡ như mặt trời, một người thì âm trầm bí hiểm như màn đêm, mà chọn cái gì cũng sẽ mất một cái.

...Sau khi cân nhắc, Anaxa lựa chọn tắt game. Ra ngoài mua đồ. Hôm nay dừng được rồi. Lát về nhà sẽ tương tác ngoài màn hình với ba anh em sau.

Bình thường ngoài đời, Anaxa chỉ ra ngoài tầm 1, 2 lần/tuần.

Anh bước đi trên đường phố vắng người, cảm nhận hơi gió lạnh gần đông. Mái tóc xanh bạc hà bay phấp phới trong gió. Anh tiến đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc. Trong cửa hàng vô cùng vắng vẻ, chỉ có một thu ngân và một cô gái đang lựa đồ ở góc.

Anaxa lướt qua một dãy hàng, chọn vài món đơn giản dễ chế biến cùng đồ hộp và mì ăn liền. Sau khi giỏ hàng đã đầy, anh quay về mang ra tính tiền.

"Tổng cộng XXXXX." Một giọng nam trầm ấm vang lên, gã thu ngân có mái tóc trắng ngắn cùng đôi mắt xanh lam. Nhưng cái mũ đồng phục cùng khẩu trang che khuất khuôn mặt khó mà nhìn rõ hình dạng gã trông như thế nào

Giống hai anh em kia ghê...Anh vu vơ nghĩ, đón lấy túi đồ rồi quay người đi về. Chuẩn bị tiếp tục trò chơi.

Cánh cửa của cửa hàng tiện lợi khép lại sau lưng, Anaxa bước ra, hơi lạnh lùa qua cổ áo khiến anh rùng mình nhẹ. Mùi nhựa đường ẩm sau cơn mưa sáng còn phảng phất đâu đây. Anh siết túi đồ trong tay, bước chậm rãi dọc theo vỉa hè lát đá, từng bước như nhịp tim đập đều đặn, tĩnh lặng. Mái tóc xanh bạc hà rối nhẹ vẫn bay trong gió. Dưới ánh đèn đường chập choạng, bóng anh đổ dài, lẫn vào màn sương mỏng đầu đông.

Giống hai anh em kia ghê...Câu nghĩ thầm lúc nãy vẫn vương vất trong đầu anh. Đôi mắt xanh lam ấy, rõ ràng là ánh mắt đã quá quen thuộc hệt như trong game.

Thật ra cũng không lạ...Mình đang chơi nhiều quá thôi.
Lúc nào cũng Reaver, Demiurge, Phainon...đến nỗi nhìn ai cũng thấy hao hao giống họ

Anh tự trấn an mình bằng một lý lẽ hợp lý hợp tình nhất. Tâm trí vẫn bị giằng kéo giữa ảo và thực, giữa tuyến cốt truyện chưa kết thúc và cuộc sống thường nhật cô độc của chính mình. Cảm giác quen thuộc, hoặc là trùng hợp...hoặc là gì đó khác. Nhưng anh không nghĩ nhiều.

Đúng vậy. Không nên nghĩ nhiều. Dù sao cũng chỉ là game thôi mà.

Về đến nhà, Anaxa thay đồ, bật đèn bếp, đặt túi đồ lên bàn, mở hộp cá hộp và đun nước sôi.

Chỉ là một trò chơi otome kết hợp kinh dị tâm lý thôi.
Ảo giác là chuyện bình thường với dân ru rú ở nhà như anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com