Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

tiêu nhược phong giật mình quay lại, thoáng chốc đã bị dọa đến xém té ra, nguyệt dao nhìn người đối diện không nghĩ y lại giật mình đến mức như thế khi thấy mình, nàng vội vàng xin lỗi.

"xin lỗi ta.."

"không sao đâu, cô gặp đông quân phải không? vào trong đi."

tiêu nhược phong đứng lùi sang một bên cạnh, nữ nhân ái ngại cũng gật đầu đi vào trong, lúc cửa mở hé ra, y có đứa mắt lén nhìn vào trong, bách lý đông quân đang ngồi ở ghế, gương mặt hiển nhiên là rất tuấn tú điển trai, góc cạnh đều rất sắc nét, từ sóng mũi đến môi đều thật làm người ta xao xuyến.

tiêu nhược phong lại ngồi bên ngoài đợi, thời tiết trở lạnh, y phục thì mỏng, tiêu nhược phong thế mà lại không quan tâm, tâm tình chỉ đặt ở trong phòng với nam nhân kia.

"con đợi đông quân sao?"

ôn lạc ngọc bước tới, bước đi khẽ khàng, rất chậm rãi, giọng nói khi vang lên cũng không làm tiêu nhược phong giật mình, chỉ là y có chút xấu hổ khi nghe bà hỏi thế.

"dạ.."

"không phải ngại, qua đây nói chuyện với ta một lát."

ôn lạc ngọc hiền từ cười, bà nhìn thiếu niên một thân yếu đuối, mỏng manh như thế lại quá xót xa, tiêu nhược phong hồi trước cao khỏe, to lớn thế nào vậy mà, chỉ mới không gặp trong một năm trở lại đây, y lại thay đổi nhiều thế.

ôn lạc ngọc tốt bụng truyền chút chân khí cho tiêu nhược phong coi như là giúp y sưởi ấm, tiêu nhược phong đi sau hầu như cũng cảm nhận được luồng chân khí này, gương mặt y đỏ lên, giọng thều thào cảm ơn người đang đi trước.

"tại sao con phải lặn lộn xa thế để đến đây?" ôn lạc trần ngồi xuống, rót cho y một tách trà ấm rồi hỏi.

"con đến đây theo lệnh huynh trưởng, huynh ấy.."

"ta biết con là người rất nghe lời, cũng rất giỏi giải quyết mọi chuyện nhưng có phải, cũng phần vì con trai ta đúng không?"

ôn lạc trần hỏi, tiêu nhược phong thế mà chẳng chút giấu diếm gì được, mặt mày đỏ hỏn truyền tới cả mang tai.

"con.."

"ta không có ý gì đâu. ta rất thích con, nhược phong."

"chỉ là, mong con đừng buồn thằng bé ấy, nó còn nhỏ quá để hiểu mọi chuyện con làm."

ôn lạc trần thở dài, bà vốn đã biết chuyện hôn sự kia, cũng biết chuyện tiêu nhược phong đánh nhau với diệp đỉnh chi và con trai mình tới long trời lở đất, ban đầu bà còn sợ con mình bị gì, cũng lo lắng cho đỉnh chi nhưng khi trở về, bách lý đông quân hoàn toàn nguyên vẹn, phu quân bà kể ra mọi chuyện, bà mới giận lên mà mắng cả đông quân và phu quân của mình.

"không sao đâu ạ, con hiểu mà, đông quân đệ ấy chỉ là trọng tình nghĩa.."

tiêu nhược phong nói, âm thanh nhỏ nhẹ, rất lịch sự, ôn lạc ngọc rất thích cách nói chuyện của y, hầu như là không có điểm chê.

hai người nói chuyện với nhau một lúc lâu, nguyệt dao vừa ra khỏi cửa, ôn lạc ngọc đã đứng dậy bước tới phòng của con mình mà gõ cửa.

"con trốn cái gì? bước ra đây."

bách lý đông quân lại mở cửa, gương mặt lạnh lùng hắc ám vô cùng, y nhìn cũng rõ sợ, nuốt đầy một hơi nước bọt cũng không dám lên tiếng.

"con không có trốn, mẫu thân có chuyện gì nói đi."

"con tính để nhược phong chết mới chịu à? thằng bé lặn lội từ thiên khải về đây tìm con, con còn không thèm gặp mặt?"

"có phải là con đã bị thứ khác che mờ mắt đến mức không thể nhận ra đúng sai?"

ôn lạc trần mắng bách lý đông quân, cậu vẫn đứng yên, không nói gì thêm.

"ôn phu nhân..không sao đâu khụ khụ đệ ấy không muốn thì thôi ạ."

tiêu nhược phong ho đến đỏ mặt, cổ họng y lại đau xót, nước bọt cồn cào đảo lên xuống trong họng, tiêu nhược phong cảm thấy mình sắp nôn ra một đợt máu giống như hồi sáng.

bách lý thấy người kia ho dữ, tâm tình lại không kiềm được mà đảo lộn, y không nhìn cậu, y muốn rời đi, bách lý đông quân vội vã chạy tới kéo tay người kia vào phòng.

"người về đi, con có chuyện."

bách lý đông quân nói với ôn lạc ngọc sau đó đóng cửa lại.

nguyệt dao siết chặt tay thành nắm đấm, nàng ta thở dài rồi nhanh chóng rời đi.

"đông quân, đệ.."

quay lại với tiêu nhược phong, bấy giờ trong phòng chỉ có hai người, bách lý đông quân ngồi ở ghế, y thì đứng, bách lý đông quân vẫn giữ thái độ hậm hực ban nãy.

"ta xin lỗi..khụ khụ, đệ đừng khụ khụ"

đợt do dai dẳng kéo dài khiến tiêu nhược phong choáng váng mà chống tay xuống bàn, y ôm lấy miệng mình, cơn ho sặc sụa dồn lên tới não, các cơ quan trong người như đang bị nhàu nát vỡ ra, tiêu nhược phong nức lên đau đớn ho ra một đợt máu.

"nhược phong!"

bách lý đông quân sợ hãi vội ôm lấy người kia, cậu vuốt lưng cho y, truyền chân khí cho y để trấn an y, tiêu nhược phong cựa quậy, lắc đầu đau đớn.

"huynh, huynh.."

bách lý đông quân ôm lấy miệng y, không ngại ngần gì mà lau máu cho y, tiêu nhược phong thì khác, ngại đến đỏ cả mặt nên liên tục tránh né, bách lý đông quân thì cứ ôm khư khư y, không cho y làm càn.

"nhược phong, huynh ngồi yên!"

bách lý đông quân chạy đi lấy khăn, thêm bộ y phục mới tới để bên cạnh giường, tiêu nhược phong hốt hoảng vội đứng dậy nhưng giây sau choáng váng đã bị bách lý đè ngồi yên, bách lý đông quân quát to, sự lo lắng dâng đầy lên gương mặt cậu, ngay cả hành động cũng run rẩy vô cùng,

tiêu nhược phong ngại đỏ mặt, chỉ là việc thay lớp y phục ngoài thôi đã làm y táy máy tay chân, cơ thể run rẩy, nhất là còn với bách lý đông quân, loại chuyện này thật tình khiến tiêu nhược phong nghĩ sâu xa.

"đệ..đông quân, đừng lơ ta nữa khụ khụ được không?"

tiêu nhược phong ôn hòa nắm lấy góc áo của thiếu niên nhỏ tuổi hơn, giọng điệu y rõ như đang dỗ dành người này, mà phải thôi, bách lý đang giận mà, không dỗ thì có nước không nhìn mặt tới chết mất.

"ai giận huynh?"

------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com