hai
"không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi."
tiêu nhược phong gạt tay hắn xuống một cách nhẹ nhàng, đôi mắt hướng lên trên nhìn hắn trìu mến, thanh giọng đáp lại nghe rất êm tai.
"không có chuyện gì thật chứ?"
diệp đỉnh chi ngồi xuống ghế, cẩn thận hỏi lại.
"không sao mà, đệ đừng lo quá."
tiêu nhược phong vỗ vai người kia, khóe miệng cong lên nở một nụ cười hiền từ, ngỡ tưởng tình cảnh này sẽ kéo dài được lâu nhưng không.
đây là chuyện của một tháng trước, chỉ trong vòng một tháng thôi, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, đến mức mà tiêu nhược phong người luôn sắp xếp mọi thứ hợp lý, tận tình cũng chẳng thể hiểu nổi đại cuộc lúc bấy giờ.
tiêu nhược cẩn, huynh trưởng của y chuẩn bị thành hôn, y không biết là có phải số trời đã định hay không mà tiêu nhược cẩn lại cưới dịch văn quân, người mà diệp đỉnh chi đem lòng thương nhớ.
xung đột diễn ra từ đó, tiêu nhược phong đứng ở giữa, một bên là cả hoàng thất, một bên là huynh đệ, bên nào cũng không thể bỏ, tình lý đều muốn giữ, tiêu nhược phong bởi lẽ quá tham lam mà muốn cả hai bên đều tốt đẹp nhưng diệp đỉnh chi và bách lý đông quân lại chẳng thể hiểu được tâm sự này của tiểu sư huynh.
bách lý đông quân và diệp đỉnh chi kết thân từ nhỏ, sống chết có nhau, sớm đã là huynh đệ máu mủ, giờ đây khi một trong hai gặp nạn, không bên nào là đứng trơ mắt ra nhìn, bách lý đông quân đến giúp diệp đỉnh chi cướp dâu.
tiêu nhược phong đương nhiên chẳng để yên chuyện này, đích thân y ra tay, ấy thế mà diệp đỉnh chi lại chẳng nương tay, tâm đã như nhập ma, trận đánh hỗn loạn giữa hai người diễn ra long trời lở đất, tiêu nhược phong đánh mười chiêu thì chiêu nào cũng nhường, diệp đỉnh chi đánh mười chiêu, chiêu nào cũng chí mạng.
hơn nửa canh giờ trôi qua, tiêu nhược phong đánh hạ được diệp đỉnh chi, hắn quỳ gục trên đất mà ho ra máu, tiêu nhược phong cũng chẳng khá hơn, lồng ngực bị đánh đến hỗn loạn, tơ máu dây đầy bên trong, sự hỗn loạn của lục phũ ngũ tạng khiến y đau đớn, rã rời như vừa bị bóp nghẹt, tình trạng của y tệ hơn hắn, rất nhiều nhưng đến cuối cùng, tiêu nhược phong vẫn lết đến chỗ diệp đỉnh chi cẩn thận xem vết thương cho hắn.
"cút! ngươi còn giả nhân giả nghĩa làm gì?"
diệp đỉnh chi đẩy tiêu nhược phong ra, chỉ là một cái chạm thôi tiêu nhược phong đã không thể đứng vững, cứ vậy mà ngã bật ra sau, y ho ra máu, đợt thổ quyết kéo dài khiến y không dừng được, diệp đỉnh chi sợ hãi, mắt đờ ra nhìn tiểu sư huynh đang đau đớn ôm lấy cổ họng đỏ ửng của mình, hắn đưa tay, hắn đưa tay muốn chạm tới người kia nhưng giữa cơn mơ màng, hắn không tỉnh táo được mà ngất đi.
"đỉnh chi khụ khụ.."
tiêu nhược phong hốt hoảng, y lồm cồm bò tới, lay lay người hắn mấy cái, kinh mạch yếu ớt, cả lục phũ ngũ tạng đều như đã nát ra nhưng y chẳng màn quan tâm mà truyền nội lực cho hắn, mãi khi diệp khiếu ưng tới thì cả hai đã nằm ngất ra bên cạnh nhau.
tiêu nhược phong tỉnh dậy trước hắn, y không kịp tham dự hôn lễ của huynh trưởng nhưng ít ra đã làm tròn sứ mệnh của mình là bảo đảm cho hôn lễ được diễn ra thành công.
tiêu nhược phong vừa tỉnh dậy, cơ thể vẫn còn yếu, chân cũng đi không vững, té cả mấy lần nhưng vẫn vội vàng chạy sang xem diệp đỉnh chi thế nào.
"đã châm cứu chưa?"
tiêu nhược phong ho mấy tiếng rồi mới vào phòng, thấy ngọc linh, một người bằng hữu của y, khó khăn lắm mới mời nàng ấy về được, bởi lẽ y thuật cao siêu và tài nghệ giỏi giang, y tin rằng nàng có thể chữa bệnh cho hắn nên đã mời người lặn lộn về đây.
"huynh còn mạng để hỏi à? lo cho bản thân mình trước đi."
ngọc linh liếc mắt sang nhìn người vừa mới bước vào, tàn tạ thôi rồi, mặt mày hốc hác, cơ thể chằng chịt vết thương, thật tình, nhìn còn tệ hơn cả thiếu niên nằm trên giường bệnh.
"ta không sao, muội chăm sóc cho đệ ấy dùm ta nhé. sau này sẽ tạ ơn muội sau."
tiêu nhược phong cười mỉm, con người này rõ ràng ung dung, bị thương nhiều đến vậy còn dám cười cho được.
"rồi huynh tính đi đâu?"
"ta phải tới phủ trấn tây hầu cảm ơn chuyện hôm qua."
tiêu nhược phong hơi nhức đầu với chuyện này, thật tình thì từ thiên khải tới phủ trấn tây hầu khá xa, thời tiết dạo này lại lạnh, tiêu nhược phong lại đang bị thương nặng, thật tình thì nên để người khác đi nhưng tiêu nhược cẩn đã ra lệnh, tiêu nhược phong không dám cãi, chỉ nghe theo.
ngọc linh không biết phải nói sao với người này, có khuyên nhũ thì y chắc cũng không nghe, chuyện trước mắt là nhanh chóng chữa khỏi vết thương cho diệp đỉnh chi, lúc sau khi tiêu nhược phong rời đi, ngọc linh còn cẩn thận gói gém mấy thang thuốc để y có thể bồi dưỡng.
tiêu nhược phong lên đường ngay trong buổi chiều ngày hôm đó, phi ngựa suốt gần một ngày đường không nghỉ ngơi, tầm chiều muộn ngày hôm sau, tiêu nhược phong cùng thị vệ thân cận của mình đã tới được phũ trấn tây hầu.
lúc tới nơi, y được bách lý lạc trần tiếp đón rất cẩn thận, ông còn mời y ăn cơm với gia đình, đương nhiên là có cả đông quân nhưng hình như cậu vẫn còn giận y, cả hai không ngồi gần nhau, thái độ của bách lý đông quân đối với tiêu nhược phong cũng rất lạnh lùng.
"cháu không cần phải lặn lội từ xa đến đây đâu, bản thân còn bị thương nữa là.."
bách lý lạc trần gắp đồ ăn bỏ vào chén y, ông hình như rất quý tiêu nhược phong, đã vài lần ông gặp y trước đây, không giống người hoàng thất, tiêu nhược phong rất chính trực, biết sống vì người khác, đặt chữ nghĩa lên hàng đầu, vả lại tiêu nhược phong còn là người nâng đỡ cho cháu của ông, thật tình thì ông muốn tiêu nhược phong là người nhà với mình hơn nữ nhân mà bách lý đông quân đưa về.
"cháu.."
"con không phải giấu, mặt mày tái nhợt, khí huyết không lưu thông, kinh mạch đứt đoạn đã thế con còn đi đường dài, không còn muốn sống nữa đúng không?" ôn lạc ngọc bắt lấy tay của tiêu nhược phong, cổ tay gầy yếu ớt hơn cả tay phụ nữ, ôn lạc ngọc lắc đầu chua xót nhìn y.
"cái gì cũng đừng cố quá, cháu cũng chỉ là con người. có gì gặp khó cứ liên lạc với phủ trấn tây hầu, bọn ta sẽ giúp đỡ."
lời của bách lý thành phong y cảm động, tiêu nhược phong vội vã cảm ơn, bách lý đông quân từ nãy đến giờ vẫn không nói gì cả, cậu cứ im lặng như thế cho đến khi kết thúc bữa ăn.
tiêu nhược phong ở lại phủ hết đêm nay, nghỉ ngơi xong thì sáng hôm sau lại đi sớm nhưng tiêu nhược phong chưa ngủ được, y vẫn đang muốn gặp đông quân nhưng thiết nghĩ cậu vẫn còn giận mình nên không dám gõ cửa, y chỉ có thể đứng trước phòng của đông quân đi qua đi lại.
"huynh ở đây làm gì thế?"
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com