một.
diệp đỉnh chi và cả bách lý đông quân đều được nhận vào tắc hạ học đường. điều này dường như là tiền lệ chưa từng có bởi lẽ từ trước tới nay, lý trường sinh dường như chỉ nhận một đệ tử chứ chưa bao giờ nhận cả hai người thế này. việc phá lệ này được cho là khá khó hiểu, còn lý do phá lệ thì càng khó hiểu hơn. một người ủ rượu ngon, một người nướng thịt dê ngon, lý trường sinh sống chu du thoải mái, rốt cuộc cũng không thể thiếu được một trong hai.
về bách lý đông quân thì dạo này có vẻ đã lạc vào lưới tình, sau khi tập võ, ủ rượu xong thì lại chạy ra ngoài tìm nữ nhân tên nguyệt dao gì đấy, cả học đường đều trêu chọc cậu nhưng cậu lại gạt đi mà chẳng quan tâm.
diệp đỉnh chi thì khá hơn, dạo còn ở trong học đường nhiều nhưng mà vẫn tương tư nữ nhân lắm, cách mấy ngày lại thăm nàng ta, coi có khổ chưa.
rốt cuộc tắc hạ học đường giờ vắng tanh, chẳng thấy ai cả, quanh đi quẩn lại chỉ có tiêu nhược phong và một vài người ở trong đó.
"con không ra ngoài chơi à?"
lý trường sinh đi vào trong học đường sau vài ngày đi vắng, mặc dù vắng nhưng ông vẫn rất rõ động tĩnh của học trò mình, ai đang làm gì là ông biết hết. đứa học trò hoàng thất này của ông thì thôi đi, cứ ở trong học đường rồi lại về hoàng cung, chẳng biết là có nhàm chán gì không mà thấy suốt ngày cứ ở đó.
"ra ngoài gặp nhiều thị phi, ở trong đây vẫn tốt hơn."
tiêu nhược phong đáp lại, thanh âm truyền tới tai rất dễ nghe nhưng mà có hơi khàn, bởi lẽ đông đã tới, đợt giao mùa này rất lạnh, khác so với mọi năm, hiện tượng thời tiết bất thường này đều khiến mọi người lo lắng. dường như là một điềm báo cho chuyện gì đó nhưng tiêu nhược phong lại chẳng muốn quan tâm, không phải chuyện của mình thì không cần để ý nhiều.
"con giữ sức khỏe đi, tranh thủ nghỉ.."
lý trường sinh thở dài, đồ đệ này của ông thật tình sức khỏe có hơi yếu so với mọi người một chút, thôi thì cũng tranh thủ dạo này không có chuyện gì thì cứ nghỉ ngơi, chứ thời gian tới, nếu có chuyện gì không ổn xảy ra thì ôm không xuể, lý trường sinh dường như cũng đã mường tượng được chuyện sắp xảy ra, ắt hẳn là không tốt đẹp gì.
thế mà nói chưa dứt câu, bên ngoài đám đệ tử đã la ầm lên.
"tiểu sư huynh!! mau mau, bách lý cậu ta.."
"cái gì? đông quân làm sao?"
tiêu nhược phong nghe đến tên của bách lý đông quân dường như đã bị chạm trúng mạch mà ngay lập tức đứng dậy đi tới hỏi.
"ở thanh lâu, cậu ấy.."
tiêu nhược phong không hỏi thêm, nghe tới đây thì tức tốc chạy đi, đến cả hài cũng không kịp mang vào, thanh lâu vốn là nơi ăn chơi, đàn đúm của bọn công tử nhà giàu, tiêu nhược phong không thích đến nơi này, bởi vì quá nhiều nữ nhân, ai nấy cũng sứt cả đống mùi dầu thơm lên người, trông rất buồn nôn, tiêu nhược phong ghét mùi này, thiết nghĩ bách lý đông quân tới nơi này vì ăn chơi lại đau lòng vô cùng.
lúc tới nơi, bên trong thanh lâu đã trở nên hỗn loạn, bàn ghế, đồ đạc đều bị đập nát tan tành, tiêu nhược phong tâm tình lo lắng vội chạy vào trong, thấy đồ đệ mình đang gây hấn với một đám nhà giàu thì liền can ngăn.
"dừng lại, không đánh nhau nữa."
tiêu nhược phong can ngăn, đứng chắn ngay giữa hai người đang vận nội công mà đánh nhau tán loạn, bách lý bên này đã dừng nhưng đám công tử bên kia có vẻ rất không có thiện chí, bọn chúng còn cả gan đánh thêm, ném đủ thứ vào bách lý đông quân, tiêu nhược phong vận nội công đẩy hết ra, duy chỉ có một thanh gỗ nhỏ là trúng vào mặt của y.
"huynh, chảy máu.."
bách lý đông quân thấy tiêu nhược phong nhăn mày, cậu lo lắng mà chạy vội lại, xuýt xoa nhìn lên chỗ đang chảy máu, mặt nhăn, mắt díu lại, cử chỉ tâm tình đều rất xót xa.
"bọn khốn!!!"
bách lý đông quân chuyển hướng nhìn sang bọn người kia, ánh mắt căm giận của cậu khiến bọn chúng sợ hãi mà lùi ra sau, tiêu nhược phong lắc đầu, vỗ lấy vai bách lý.
"đệ đừng có hù người ta, hai bên hòa đi. chỗ thiệt hại này ta sẽ trả."
nghe tới đây, cả thanh lâu đều thở phào nhẹ nhõm, nhất là bà chủ, mừng đến khóc rớt nước mắt vì quán của bà đã bị đánh đến tan tành, bách lý đông quân chẳng quan tâm, ánh nhìn thay đổi liên tục lại hướng đến tiêu nhược phong.
"huynh.."
"dạo này đệ có phải rất thích kiếm chuyện không?"
tiêu nhược phong ho khan vài tiếng, cổ họng nuốt một hơi đau rát vào trong, y mắng cậu nhưng chẳng to tác gì đâu, ngược lại còn rất nhẹ nhàng, bách lý đông quân ban nãy còn hăm he, nổi giận đùng đùng thì lúc này đã ngoan ngoãn đứng nghe sư huynh trách mắng.
"nhược phong, huynh không mang hài.."
bách lý đông quân di tầm mắt đến chân của người kia, bàn chân trắng nõn nổi đầy gây, phũ lên cả lớp tuyết lạnh trắng xóa, cậu xót xa nhìn người đối diện, bất giác không nhịn được mà muốn quỳ xuống cởi hài cho người kia mang.
"đệ làm gì thế? đứng lên cho ta."
tiêu nhược phong hoảng hốt vội lùi ra sau, y kéo tay cậu lên, gương mặt ánh hồng rõ ngại nhìn thiếu niên kia vẫn đang ngơ ngác thì có chút bất lực.
"tại sao huynh lại không đi hài chứ? có biết là trời lạnh lắm không?" bách lý trách móc.
"ta lo cho đệ, đệ còn mắng ta à?"
tiêu nhược phong hỏi lại, một tay đập lên vai thiếu niên kia, trông giọng điệu nghe rõ hờn dỗi, nói xong thì cất bước tới đi.
"khoan đã, ta cõng huynh được không, trời đang lạnh, nhược phong.."
"đệ gọi cái gì đấy? ta cấm đệ!"
tiêu nhược phong thấy lỗ tai mình cứ bùng bùng, rõ ràng là cậu kém tuổi hơn y, tại sao cứ một tiếng nhược phong, hai tiếng nhược phong, cái chữ "huynh" quăng đâu rồi hả?
"nhược phong, huynh mắng ta là ta khóc đấy, huynh để đệ cõng nhé."
bách lý đông quân bĩu môi, tâm tình hoàn dỗi, tiêu nhược phong thấy thế lại mềm lòng không thể trách móc thêm, đối với y, nhược phong lúc nào cũng mềm lòng như thế, đông quân cũng chính vì chỗ này mà bị chiều đến hư.
đòi cái gì cũng phải nằng nặc làm cho được, tiêu nhược phong hết cách đành ậm ừ cho qua để bách lý cõng mình về nhà.
tiểu bách lý rất vui vẻ cõng lấy tiểu sư huynh của mình về, thế mà lại quên mất rằng, nữ nhân tên Nguyệt Dao kia vẫn còn đang ở trong thanh lâu nhìn cảnh hai bọn họ tình tứ.
trở về tắc hạ học đường lúc chiều tối, bách lý đông quân đóng đô ở trong phòng tiêu nhược phong từ nãy giờ vẫn chưa ra, cứ sợ huynh lạnh mà đem bao nhiêu thứ sưởi ấm, làm ấm từ phòng của mình sang, rồi còn bảo là lo cho vết thương của y, coi có tâm ghê không.
mà cái này cũng khiến tiêu nhược phong đau đầu, vết thương nhỏ tý cũng không đáng để kể mà tên này cứ chăm chăm sợ y bị gì ấy.
"tiểu sư huynh, ta có mua ít đồ ăn này."
cùng lúc này, diệp đỉnh chi mở cửa phòng ra, hai cánh cửa đập toang vào nhau, tiêu nhược phong thiết nghĩ mình nên làm cửa bằng sắt, hai cái tên này, đi vào là không bao giờ gõ cửa.
"đỉnh chi."
"huynh, bị sao thế này?"
diệp đỉnh chi giây trước còn vui vẻ, giây sau thấy vết xe trên mặt của tiêu nhược phong thì nhíu nhăn mày lại, hắn bước vội tới, tay chân rất thản nhiên mà đụng chạm vào người kia, bách lý đông quân ở bên thì đen đến xám mặt.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com