Đa Đa - Em bé số 1
- Bé Ly ơi, bé Ly sao dạ?
Thiên Minh đang làm việc, chợt dợm thấy có bé Hải Ly nào ngồi buồn xo một góc làm anh bâng khuâng.
Minh Phúc không nói gì, chỉ quay sang đưa đôi mắt man mác buồn nhìn anh. Thiên Minh đón lấy ánh mắt của em, không chần chừ đứng dậy tiến thẳng về phía em.
Anh ngồi xổm xuống bên cạnh em, đưa một tay qua khoác vai em, rồi ghé lại gần hỏi.
- Sao vậy? Sao bé lại buồn?
Minh Phúc tựa má em vào đầu gối, tay chỉ vào cái cây đã rũ rượi khô quắp trên chậu.
- Cái cây này em trồng khi qua nhà anh nè, vậy mà giờ nó héo mất rồi...
Thiên Minh thở nhẹ một hơi, may là Phúc không buồn chuyện gì lớn. Nhưng dù là chuyện lớn hay nhỏ, em bé buồn thì vẫn phải dỗ. Anh xoa nhẹ mái tóc của em, vuốt mấy cái như an ủi, như nuông chiều.
- Thôi bé đừng buồn quá, anh nghĩ cái cây đã hoàn thành sứ mệnh của nó rồi.
Phúc vẫn buồn xo, em lắc nhẹ đầu. Minh tựa lại gần em hơn, thì thầm bằng tông giọng trầm ấm của mình.
- Bé nhìn nè.
Nói đoạn, anh đưa tay nâng tán lá vàng úa, nhẹ bảo ban em.
- Dù cây không còn sống tiếp được nữa, nhưng nó cũng đã rực rỡ vươn cao một lần rồi có đúng không? Và, em nghe anh nè...
Phúc quay sang nhìn anh, chờ anh nói tiếp.
- Có lẽ nó cũng biết nó không đủ sức để vươn mình lần nữa, nên nó đã đưa dinh dưỡng của chính nó về lòng đất, để những cái cây xung quanh nó được tươi tốt hơn. Em thấy không, cây Trầu Bà bên cạnh xanh quá nè.
Minh nắm lấy tay em, để em chạm vào tán lá xanh mơn mởn của cây Trầu Bà. Dưới ánh nắng ban mai, dường như sức sống của cây còn bừng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Lá mang theo hơi lạnh mát mẻ còn đọng lại của sương sớm, làm dịu đi nỗi lòng buồn tênh của em.
Thiên Minh thấy em đã có vẻ nguôi ngoai, anh kéo vai em lại gần rồi hôn thật khẽ lên tóc em, thay cho lời an ủi của mình.
- Bé vào nhà với anh đi. Anh nấu ăn cho bé nha.
- Dạ.
Minh Phúc gật đầu, rồi để yên cho anh nắm tay mình dắt đi. Em được Minh chỉ định ngồi tại bàn chờ anh. Phúc đưa mắt nhìn bóng lưng vững chãi đang mở tủ lạnh rồi đứng trầm tư mấy phút vì chưa biết nên nấu gì.
- Anh nấu đại đi, sandwich với trứng ốp la cũng được. Ăn sáng thôi mà.
- Anh có thịt xông khói nữa, anh nấu chung luôn chắc cũng nhanh thôi. Tí ăn xong anh rửa nho cho bé ăn nha.
Minh Phúc trèo xuống ghế đi lại phía phòng bếp.
- Vậy để em rửa nho cho.
Thiên Minh không phản đối. Phàm là những việc Minh Phúc chủ động làm, anh rất ít khi phản đối.
Anh bê nguyên liệu bày ra, vừa bật bếp vừa hỏi em.
- Mà bé Ly trồng cây đó hồi nào sao anh không biết?
Minh Phúc chần chừ trả lời.
- Em... lén trồng đó.
Mùi bánh mì nướng thơm lừng bay ra từ chảo, anh hơi khó hiểu mà nghiêng đầu qua.
- Sao phải lén? Em muốn trồng cứ nói anh, anh đâu...
- Không phải...
Minh Phúc ngắt lời anh, em sợ anh hiểu sai gì.
- Em... ừm... em định trồng xong tặng anh. Em trồng hoa Lam tinh.
Minh Phúc cúi mặt, không nhìn anh.
- Ngôn ngữ của loài hoa đó là sự bình yên trong tâm hồn. Với lại...
Vành tai của Hải ly ỏn ẻn đỏ lên, một màu sắc vô cùng bắt mắt trên nền da trắng muốt của em.
- Nó còn có nghĩa là tình yêu vĩnh cữu...
Giọng em lí nhí nhỏ dần rồi im bặt. Không gian chỉ còn tiếng nước chảy róc rách đang xối lên từng quả nho xanh. Và hình như, còn có cả âm thanh của tình yêu đang đổ tràn lên trái tim chàng nhiếp ảnh gia nọ. Ồ ạt, nhiều đến mức khiến chàng khẽ rùng mình.
Minh bước đến bên cạnh em, nắm vai xoay người em lại để em đối mặt với anh. Ánh mắt Minh bao giờ cũng thế, đẹp đẽ, lấp lánh, như ôm cả vũ trụ bao la vào đấy. Và bao giờ Phúc cũng bị thuyết phục khi nhìn vào đôi mắt anh, tình cảm anh không che giấu, hiện hữu rõ ràng mà mạnh mẽ, khiến em chẳng thể nào nghi ngờ.
- Vậy thì Phúc chỉ cần hôn anh là được mà. Em biết ý nghĩa của nụ hôn sâu, đúng chứ?
Minh Phúc như muốn tan ra trong giọng nói của anh. Cái ôm dịu dàng, đôi mắt dịu dàng, lời nói dịu dàng. Thiên Minh, hay còn đánh vần là dịu dàng nhất đời của em. Và Minh Phúc, em bé số một của anh, không bao giờ có thể chối từ nổi một lời mời gọi thương yêu đến thế.
Em đặt hai tay lên má anh, kéo anh gần lại, hôn lên môi anh. Một nụ hôn chậm rãi, triền miên, dây dưa quấn quýt, thay cho bao lời yêu em không thể tự mình bộc bạch. Phúc dở ăn nói là điều không cần phải chứng minh, nên em chọn một cách diễn đạt khác hiệu quả hơn, tình cờ là anh cũng thích như vậy.
Minh đặt tay mình lên eo em, kéo em gần sát lại với mình, cảm nhận hơi thở của cả hai quyện hoà lại làm một.
Nụ hôn kết thúc, hai vầng trán tựa vào nhau chưa muốn tách rời. Minh rải những cái hôn từ tóc, rồi trán, mi mắt, sống mũi, và cả cằm em. Phúc nhắm mắt, hưởng thụ cách anh thắp sáng tình mình bằng những nụ hôn của anh.
Em cười khúc khích, thì thầm vào tai anh.
- Bánh mì cháy rồi đó.
Minh cũng cười, anh đưa tay ra sau lưng tắt bếp, rồi lại cúi xuống dúi vào môi mềm những nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com