0810
Hôm nay xứng đáng là một ngày nghỉ ngơi 5 sao của cậu.Cậu đã lên kế hoạch hết cả rồi,rủ thêm vợ chồng Dũng-Chinh với cặp vợ chồng cao ngời ngợi là Lâm-Hải.Cậu đi ra khỏi nhà với tâm trạng rất chi là vui.
*Ting*
Một tiếng tin nhắn được gửi đến cậu,cậu liền lấy điện thoại ra xem,vừa xem xong cậu đã xị mặt.
*Nội Dung Tin Nhắn*
Chinh:Anh Phượng em với Dũng súp lơ bận rồi nên không thể nào đi chơi với anh được cả vợ chồng anh Hải cũng vậy nữa để bữa nào tụi em bù cho nha.
Thế là cậu đành đi chơi một mình,thôi đi một mình cũng không sao đỡ tốn tiền.Cuộc dạo chơi bắt đầu,đầu tiên cậu ghé vào Hadilao ăn,rồi đi mua sắm,rồi lại đi ăn,xong cậu lại đi chơi trò chơi,cậu kết thúc buổi đi chơi bằng ly sinh tố mít.
Cậu về nhà,trên tay vẫn còn cầm ly sinh tố mít đang uống dở.Đi ngang qua một con hẻm,cậu bị một lực nào đó kéo vào,điều quan trọng là người đó kéo cậu làm sao mà khiến cậu làm rớt ly sinh tố.Điều này khiến cậu tức điên lên định đứng dậy chửi vì tội làm rớt ly sinh tố của bổn cung.Vừa đứng dậy,cậu đã bị ai đó chụp thuốc mê rồi ngất đi.
Khi tỉnh lại,cậu thấy bản thân đang bị trói,trước mặt là một người thần bí đeo mặt nạ trên tay cầm một ly rượu vang đỏ.Bây giờ cậu mới để ý,căn phòng này nhìn cũng khá đẹp chứ bộ,căn phòng được sơn bằng tông xám đen khá đẹp.Mặc cho cậu đang cảm thán căn phòng rất đẹp thì người thần bí chẳng nói lời nào,hắn chỉ chầm chậm quan sát cậu rồi lại nhấm nháp món rượu vang kia.
Bây giờ cậu mới để ý đến người trước mặt mình,hắn mặc một bộ vest màu xanh đen được phối cùng sơ mi trắng kết hợp cà vạt xám trong cũng rất ra dáng tổng tài a~
Nhưng nhìn hắn cũng không phải điệu bộ của người thiếu tiền,vậy hắn bắt cậu làm gì ? Không lẽ định bán cậu qua Trung Quốc ? Hay là bán nội tạng của cậu ? Trong đầu cậu giờ đây toàn suy nghĩ những thứ không đâu.Bỗng hắn cất tiếng.........
...........:Còn nhớ tôi chứ ?
Phượng:Giọng này......?!Chẳng lẽ là Vương Ú sao ?
...........:Vứt cái tên ấy đi...
Phượng:Vậy....anh là ?!
...........:Là Trần Minh Vương !!!
Phượng:Là mày thật đúng không ?
Hắn gỡ mặt nạ ra,cậu ngạc nhiên mở to cả hai mắt
Phượng:Là mày,đúng là mày rồi
Vương:Bất ngờ đến thế cơ à
Hắn tiến đến cởi trói cho cậu,vừa thoát khỏi sợi dây đó cậu liền ôm chần lấy hắn.
Vương:Sao vậy ?
Phượng:Im lặng,để tao ôm mày
Thế là cũng đành để cậu ôm,sau khi ôm ấp các kiểu thì cậu cùng hắn đến Landmark 81.Lên đến nơi hai người chọn chỗ hợp lí để ngồi nhâm nhi một buổi trà chiều trị giá 1.200.000.Ôi một cái giá đối với cậu khá là cao,thà rằng chi một 1.2tr cho một bữa Buffet có phải đáng hơn không ? Còn với hắn 1.2tr chả là gì ! Chúng như rác vậy...
Phượng:Bên đó.....ừm ổn chứ
Vương:Cứ nghĩ nó sẽ ổn nhưng chẳng ổn gì cả !
Phượng:Mày bị gì sao ? Hay thiếu cái gì ?
Vương:Thiếu mày.....
Trước đây hai người yêu nhau,ai cũng phải ghen tị.Cho đến một hôm,cậu chả thấy anh đến rước cậu,chỉ đành đi bộ đến trường.Vừa đến trường cậu lại nghe thanh niên Lee Toàn nói về cái gì đó,sáp lại gần nghe thì ổ bánh mì trên tay cậu cũng rớt xuống khiến đám Lee Toàn giật mình khi thấy cậu ở đó.
*Những gì cậu nghe được*
Lee Toàn:Ê tụi bây biết gì chưa ?
Hải Quế:Mày không nói thế dép nào tụi tao biết được ?-Hải chưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn Toàn
Chinh Đen:Đúng vậy,anh Hải chí lí
Lee Toàn:Im đi,tao nói cho,thằng Vương đi du học rồi,mà nghe đâu nó còn chẳng nói cho Phượng biết nữa !
Hải Quế:Thật sao ?!
Chinh Đen:Uây em đéo tin được luôn ấy
Lee Toàn:Tụi bây không tin là đúng rồi,bình thường làm gì thằng Vương cũng nói hết cho Phượng kể cả đi vệ sinh nó cũng nói vậy mà.....
Cậu gần như sụp đổ khi nghe Toàn nói
Lee Toàn:Phượng....
Phượng:Vương....Vương đang ở đâu ?
Lee Toàn:Là....là sân bay Tân Sơn Nhất
Chỉ chờ có vậy cậu liền bắt xe đến sân bay,nhưng cậu vừa đến thì chuyến bay cũng vừa đi.Cậu ngã khuỵ xuống,đôi mắt vô hồn đang rơi ra từng giọt nước ấm nóng,chúng lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu.
*Quay Lại Hiện Tại*
Phượng:Lúc đó....sao lại bỏ đi mà không nói với tao ?
Vương:Nếu tao nói tao bị ép thì mày có tin ?
Phượng:.......
Vương:Sau khi ba mẹ biết tao yêu con trai thì họ đã cấm cản rồi cho tao đi du học để quên đi thứ tình yêu đó nhưng mà tao chẳng thể quên được chỉ cà....
Phượng:Còn tao vẫn chờ mày mặc kệ lời khuyên của mọi người-Cậu ngắt lời hắn
Vương:Mày dạo này vẫn khỏe chứ ?
Phượng:Rất khỏe,còn mày vợ con gì chưa ?
Vương:Con thì chưa vợ thì rồi-Câu nói của hắn khiến cậu khựng lại một chút rồi tiếp tục hỏi
Phượng:Vậy lần này mày có về cùng vợ mày không ?-Cậu ngước lên nhìn hắn như ra vẻ chờ đợi
Vương:Vợ tao hả ?Không về cùng tao vốn dĩ em ấy đã ở đây,đã bị tao bỏ rơi một lần...
Phượng:Thật sao ?-Cậu nhìn hắn với một vẻ thất vọng
Vương:Đừng tỏ vẻ thất vọng như vậy trong khi mày là người tao đang nói đến-Hắn khẽ cười khi thấy bộ dạng thất vọng của cậu-Đúng là ngốc vẫn hoàn ngốc
Phượng:Ngốc cái cù lôi-Cả hai thầm mỉm cười như điều vừa rồi rất vừa ý bản thân.
Ánh chiều tà buông xuống,
Có hai người cùng nhau mỉm cười,
Cùng chung một hạnh phúc........
Ngọc
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chưa thể có H được đâu bà con ơi,định là viết trong 1 chap thôi mà nó lại....😒cmt đi mn🥺mấy bồ còn nhớ đoản 0510 có thể chap sau sẽ là phần 2 ý nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com