0810 [3]
Vừa đè xuống,anh cuối xuống "tạo ra" những vệt nổi bật trên cái cổ trắng của cậu.Tiếng rên rỉ của cậu khiến "cậu bé"của anh cương cứng đến đau đớn.
*Xoạc*
Chiếc áo bị xé toạc đi,thân thể ngọc ngà cũng từ đó lộ ra.Anh trườn xuống hai nụ hồng mà mút mát,bên tay của anh mò xuống "cậu bé" đang ngóc đầu lên của cậu mà xoa nắn.Hai khoái cảm đến cùng một lúc khiến cậu sung sướng mà rên rỉ,chơi đùa với hai nụ hồng chán chê anh di chuyển xuống vùng bụng phẳng lì của cậu mà hôn lên nó,anh vừa hôn,tay anh vừa cởi quần của cậu ra. Đứa nhóc "Phựn" đã ngóc đầu lên từ lâu,anh dùng tay lên xuống vài cái rồi cho vào miệng mà liếm mút.Anh cứ mút mạnh đến khi cậu sắp ra thì anh lại nhả ra,rồi lại mút khiến cậu có chút khó chịu.Anh lặp đi lặp lại vài lần,rồi mới cho cậu bắn.Lúc này anh mới cởi hết những thứ vướng víu trên người mình ra.Anh đặt cậu lên người mình với tư thế 69.Rồi lại khẩu giao với các tư thế khác nhau.
Anh đặt cậu nằm xuống,bàn tay của anh mò mẫm đến cái hậu huyệt háu ăn của cậu,ba ngón tay của anh đã xâm nhập vào bên trong cậu,cậu rên rỉ khi khoái cảm ập đến.
Phượng:a~......ưm....sướng....sướng a
Vương:Ha~cái hậu huyệt của mày thật háu ăn a~
Phượng:Mu.....muốn....ưm...cái...đó...đó~
Vương:Muốn gì cơ ? Nói rõ xem nào-anh dù biết cậu muốn gì nhưng vẫn hỏi
Phượng:Muốn....cô....côn....thịt...của mày.....thao..~
Vương:Được thôi
Anh rút ba ngón tay ra,dâm thuỷ theo đó cũng chảy ra,anh tận dụng dâm thủy của cậu bôi trơn cho "con quái vật" của mình.Cậu nằm chổng mông lên,chờ đợi côn thịt thao nát cái hậu huyệt này.Anh đâm thẳng vào nhưng với tác dụng của thuốc kích dục thì nó khiến cho cậu cảm giác rất sướng,chẳng đau.Anh cứ ra vào đều đặn,có lúc lại đâm chọt muốn sâu đến tận ruột,có lúc lại rút ra gần hết rồi đâm mạnh vào khiến cậu chẳng thể kiềm được tiếng rên của mình.Anh hành cậu bắn tận hai ba lần nhưng anh vẫn chưa xuất tinh lần nào.Khi sắp bắn anh nhanh chóng thúc mạnh vào trong cậu rồi bắn ra.Tinh trùng của anh nhiều đến nỗi bụng cậu có đôi chút bự ra.Chỉ là do thấy cậu bị hành lâu với lại thuốc cũng hết tác dụng anh đành tha cho cậu mà đem cậu đi tắm và lấy hết số tinh trùng kia ra.Anh còn chu đáo thay lại gra giường rồi mới đem cậu lên giường nằm.Bản thân anh cũng leo lên giường rồi ôm cậu ngủ,trước khi ngủ anh còn thì thầm "Tao yêu mày"
nhưng cậu đã ngủ rất say nên chẳng thể nghe được gì........
*Sáng hôm sau*
Hôm nay anh thức rất sớm,vừa thức anh đã nhẹ nhàng xuống giường để tắm rửa,lúc bước ra anh thấy cậu còn ngủ liền đi lại kiểm tra hậu huyệt của cậu.Hậu huyệt của cậu hôm qua đã bị anh chơi đến đỏ hết cả lên,anh liền đi tìm thuốc để sứt cho cậu.Anh dịu dàng sứt vào chỗ bị đỏ cậu vì có chút nhột liền tỉnh.Vừa tỉnh bên dưới huyệt cảm thấy có chút rát và đau nhưng ko nhiều,nhưng vừa thấy anh đang ngồi xổm để coi huyệt của mik thì cậu liền giơ chân ra đạp anh,cũng may có ông bà độ nên anh né đc.
Vương:Nek,sáng muốn tập thể dục nữa sao hửm ?
Phượng:Ai biểu mày.....mày nhìn
Vương:Tối qua nhìn hết rồi còn gì ngại chứ ?!
Phượng:Aaaaaaaa biến thái
Cậu tiện tay lấy vài cái gối gần đó chọi anh,sau một lúc chọi nhau thì cậu để anh bế đi tắm.Còn chuyện mà lúc cậu tắm xong đi ra cảm thấy nóng thì....yeah Trần Phu Nhân chỉ là "vô tình" bỏ xuân dược vào thôi........
*Quay lại hiện tại*
Trọng Ỉn:Vậy tính ra tụi bây cũng hạnh phúc mà nhỉ
Duy Pinky:uk đúng rồi ấy,chỉ là chẳng kịp làm đám cưới thì......
Phượng Bổn Cung:Haizzz,chỉ vì tao nằng nặc đòi mua món đồ ăn kia mà.....chuyện này khiến tao cảm thấy có lỗi áy náy lắm.....cứ như tao gián tiếp giết Vương vậy-cậu bật khóc
Trường Tồm:Thôi,chuyện đã qua rồi thì thôi...
Thanh Chó Đốm:Anh Trường nói đúng đó anh,anh đừng tự trách bản thân mik nữa...
Mạnh Gắt:Nếu việc đó ko xảy ra thì cả hai đã có đám cưới năm 25 tuổi rồi,cái tuổi thanh xuân đẹp...-Duy Mạnh cười nhẹ....
Sau một hồi nói chuyện thì cả đám giải tán về.Cậu một mình đến ngôi mộ của anh,cậu nằm xuống thảm cỏ xanh.Mắt dán lên bầu trời mà suy nghĩ
Phượng:Từ nay tao sẽ gọi mày bằng anh nha Vương ?
Phượng:Tao giờ cũng gần 50 rồi,mày giờ đây chắc cũng đã đầu thai rồi nhỉ ?
Phượng:Em yêu anh......
Đêm đó cậu đã mất bên cạnh anh,cậu chẳng sợ cái chết nữa.Vì......bây giờ chết đi mới có thể gặp anh nên cậu chấp nhận......
Chúng ta đã bỏ lỡ nhau một lần...
Chúng ta cùng hạnh phúc...
Rồi...Chúng ta lại bỏ lỡ nhau lần nữa...
Lần này em không để chúng ta bỏ lỡ nhau nữa...
#Ngọc
————————————
Đang viết trong đầu lại nảy ra ý tưởng là kết SE nên tui bẻ lái sang SE lun chứ ko phải thêm vài chap, mới END ,đc cho tui một số chủ đề để tui viết 1710 coi💔cmt đê😒👊👊👊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com