Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - The Good Night Florist

"Chào buổi sáng, ông chủ!"

Phuwin giật mình ngẩng đầu lên, theo bản năng siết chặt cuốn sổ ghi chép trong tay, ánh mắt chăm chú quan sát người vừa bước vào cửa.

Tóc dài màu ánh kim, đeo khuyên tai màu đen...

Cậu nở nụ cười, "Chào buổi sáng, vẫn một bó hoa ly như mọi ngày đúng chứ?"

Cho đến khi nhận được câu trả lời khẳng định, Phuwin mới thở hắt một hơi thả cuốn sổ xuống bàn, cúi người cầm kéo bắt đầu cắt giấy gói hoa.

Sớm hơn hôm qua 10 phút, cậu thầm nghĩ trong đầu.

Phuwin không nhớ khách hàng đang đứng đợi là ai, cậu chỉ biết nhờ vào những dòng chữ trong cuốn sổ ghi chép trước mặt.

[Khách hàng nữ, tóc dài ánh kim, khuyên tai đen, mua hoa ly mỗi sáng (khoảng 8:40 - 8:50). Đã đến 4 ngày liên tiếp.]

Cậu đã viết những dòng đó tối hôm qua, như một nghi thức trước khi chợp mắt.

Cậu biết rõ bản thân mình là ai: tên là Phuwin, 22 tuổi, chủ một cửa hàng hoa nằm ở góc phố yên tĩnh. Cậu biết tất cả kỹ năng và kiến thức về công việc lẫn cuộc sống, nhưng lại chẳng thể nhớ nỗi mình đã làm gì vào ngày hôm qua.

Phuwin không biết vì sao mình lại như vậy, không bác sĩ nào xác định được chính xác nguyên nhân. Nhưng cậu biết chỉ cần không ngủ, cậu sẽ còn nhớ. Có những ngày cậu cố gắng thức trắng, dùng cà phê, thuốc, bất cứ thứ gì để không đánh mất ký ức của hôm nay. Nhưng sau vài lần bất tỉnh vì kiệt sức, cậu nhận ra dù có cố gắng đến đâu, cuối cùng mở mắt ra, thế giới lại là một tờ giấy trắng.

"Cảm ơn quý khách, chúc một ngày tốt lành."

Sau khi tạm biệt vị khách đầu tiên trong ngày, Phuwin liền ngồi xuống chỉnh thời gian vào sổ: [Khách nữ, lần ghé thứ năm, 8:30]

Cậu lật sang trang tiếp theo, [9:00, tin nhắn của Sunflower.]

Đúng lúc này, di động của cậu có thông báo mới.

[Sunflower - 8:43 - Buổi sáng tốt lành, rất hân hạnh vì được làm quen với cậu :D]

Phuwin bấm mở khung chat, ngón tay lướt lên trên. Hoá ra sáng nào cậu cũng nhận được một dòng tin nhắn như thế, hết lần này đến lần khác suốt mấy tháng trời, người đối diện dường như không hề thấy nhàm chán.

Dù biết rõ cậu không hề nhớ mình, Sunflower vẫn trò chuyện tự nhiên, [Sáng nay cậu đừng ăn bánh bao nhân thịt, cậu đã ăn món đó ba ngày liên tiếp rồi!]

Giống như là hối hận vì đã không nhắn tin nhắc nhở cậu sớm hơn, Sunflower tiếp tục gửi tin nhắn, Phuwin thậm chí có thể tưởng tượng ra giọng nói giận dữ từ phía bên kia màn hình, [Cậu nên ghi chú lại món ăn mình đã ăn ngày hôm qua, để hôm sau không lặp lại món đó nữa!]

Phuwin bật cười, cậu chụp bánh bao nhân thịt trên bàn, bấm nút gửi, [Cậu cảnh báo tôi muộn quá, xem ra hôm nay tôi lại phải ăn nó rồi.]

Bên kia tạm thời không hồi âm, Phuwin cũng đặt di động xuống tiếp đón khách hàng vừa bước vào cửa.

"Ở đây đang cho thuê phòng đúng không?"

Bàn tay đang lật cuốn sổ ghi chép của Phuwin khựng lại. Cậu ngước mắt nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt, nghi hoặc hỏi, "Cho thuê phòng?"

Nếu không phải khách hàng cũ thì không có gì phải gấp gáp, Phuwin bình tĩnh trả lời, "Chắc là anh nhầm rồi, ở đây không..."

"Nhưng chẳng phải chủ nhân của địa chỉ này đăng lên trang web yêu cầu người ghép phòng sao?" Người đó ngắt lời cậu, "Phuwin Tangsakyuen, có phải là tên cậu không?"

Đúng là tên cậu. Nhưng cửa hàng này là của ba mẹ cậu để lại, cậu cũng đâu thiếu thốn đến mức cần phải cho thuê. Nhưng Phuwin không thể cãi lại, bởi chính bản thân cậu cũng không dám khẳng định mình có làm chuyện đó hay không...

"Tôi sẽ trả gấp ba giá thuê trung bình của khu vực này." Người đó không thấy cậu trả lời liền nhướng mày hỏi, "Chê tiền?"

Phuwin sợ hãi nhìn cơ bắp rắn chắc trên người hắn ta, cắn môi nói nhỏ, "Có lẽ là tôi đã đăng lầm, nhưng hiện tại tôi thật sự không có nhu cầu cho thuê..."

"Nhưng tôi có nhu cầu thuê phòng của cậu." Người đó lại ngắt lời cậu thêm một lần nữa, "Tôi sẽ trả gấp năm."

Phuwin bất lực thở dài, tiền không phải là vấn đề, cho dù hắn có trả bao nhiêu tiền cậu cũng không thể cho hắn ở trong nhà mình được.

Chứng bệnh của cậu, càng ít người biết càng tốt.

"Nhưng tôi đã chuyển khoản tiền đặt cọc cho cậu rồi." Hắn ta lấy điện thoại ra, mở màn hình giao dịch đưa tới trước mặt cậu, "Nhìn đi, định giở trò mất trí nhớ sao?"

Phuwin mở điện thoại kiểm tra lịch sử tài khoản, không có bất cứ khoản tiền nào được nhận trong vòng một tuần trở lại.

"Tôi thực sự không nhận được bất kỳ khoản tiền nào cả. Có lẽ... có sự nhầm lẫn gì đó."

Người kia nhíu mày, "Cậu muốn lật lọng?"

Phuwin cắn môi, "Nếu thật sự anh đã chuyển khoản cho tôi, vậy tôi sẽ chuyển lại đúng số tiền đó ngay bây giờ.."

"...để kết thúc chuyện này."

Hắn ta nhìn ánh mắt dần trở nên nhút nhát của cậu, im lặng vài giây liền cất di động vào túi, "Cậu dùng vẻ mặt đáng thương đó lừa bao nhiêu người rồi?"

"Đúng là xui rủi." Hắn xoay người rời khỏi cửa hàng, để lại Phuwin đứng thẫn thờ.

Cậu thở dài mở cuốn sổ ra tìm kiếm, không có ghi chú nào về việc đăng tìm người ghép phòng.

Ngay lúc cậu đang vô cùng nghi ngờ về bản thân, điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên.

[Sunflower - 9:00 - Tìm được em rồi.]

Đầu ngón tay của Phuwin khẽ run, cậu bỗng nhiên nhận ra bức hình mà cậu gửi cho Sunflower lúc nãy, chính là tấm ảnh duy nhất trong lịch sử trò chuyện của hai người. Không chỉ chụp được chiếc bánh bao nhân thịt nóng hổi, mà còn dính cả dải ruy băng ghi tên cửa hàng - The Good Night Florist.

"Xin chào, tôi có thể đặt giao hoa không?"

Phuwin siết chặt di động trong tay, nhìn về phía vị khách thứ ba trong ngày.

"Giao tới văn phòng luật sư Naravit."

______
Tóm tắt chiếc fic mới trong 1 câu: "Bọn họ đánh nhau tranh giành tôi, nhưng tôi thậm chí còn không biết bọn họ là ai..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com