Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 - Cảm giác ấm áp

Phuwin đang ngủ mê man thì bị một tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc, cậu mơ màng bấm nghe máy, nhắm nghiền mắt đưa di động sát tai.

"Anh đang đứng ở trước tiệm hoa." Giọng nói trầm khàn dán sát ống nghe truyền vào tai cậu. Phuwin giật mình mở mắt, đưa di động ra trước mặt nhìn tên người gọi.

[Bạn trai🌻]

Còn chưa đợi Phuwin hết hoảng hồn thì người đó đã nói tiếp, "Mới không gặp có mấy tiếng mà anh đã thấy nhớ em rồi..."

"Anh.. anh đợi một chút.." Phuwin lắp bắp nói, cậu vội vàng mở cuốn sổ ghi chép trên đầu giường lật ra trang mới nhất, ngay lập tức thấy được một dòng chữ.

[Sunflower nói sẽ đến tìm mình khi mình sẵn sàng... thật sự thì mình cũng rất muốn biết mặt anh ấy..]

Sunflower... Bạn trai... Kí hiệu hoa hướng dương...

"Anh đợi em một lát, em sẽ ra ngay..." Phuwin nói xong liền cúp máy.

Cậu nhìn biệt danh của người vừa gọi đến, có thể khẳng định một điều là do chính tay cậu đặt. Cuốn sổ ghi chép luôn ở cạnh cậu không rời, chỉ duy nhất cậu có thể gắn kí hiệu hoa hướng dương phía sau 'Bạn trai'...

"Sunflower..."

Phuwin khẽ thì thầm, cậu nhìn cuốn sổ một lần nữa, đọc thật kĩ từng dòng chữ, nhắc nhở bản thân mọi điều cậu đã ghi chép, sau đó liền thay quần áo bước ra khỏi phòng ngủ.

Bạn cùng nhà được đề cập trong cuốn sổ lúc này đang xắn tay áo nấu cơm trong bếp, thân hình cao lớn có vẻ chen chúc trong căn bếp nhỏ, nhưng hắn vẫn cẩn thận bưng bát canh nóng hổi đặt lên bàn.

"Chào anh, Joong Archen." Phuwin lịch sự chào, cậu thấy lưng hắn cứng đờ, sau đó đột nhiên quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu. Đó là ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn thô bạo, giống như mạch nước ngầm bị phá vỡ, khiến cậu không nhịn được hơi giật mình.

"Hôm nay chắc do tôi mệt quá nên ngủ quên mất, cảm ơn anh đã đóng cửa sớm giúp tôi.." Nói rồi cậu bước nhanh đi ra ngoài, vừa mang giày vừa nở nụ cười, "Ăn cơm ngon miệng."

Joong đứng giữa bếp nhìn theo bóng lưng cậu, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Cách đây mấy tiếng đồng hồ cậu còn đang nằm trong vòng tay hắn giãy giụa cao trào, hắn sợ hãi bản thân không kìm được cưỡng bách cậu, cho nên sau khi ôm cậu tắm rửa sạch sẽ, hắn ngồi ở mép giường nhìn gương mặt ngủ say của cậu một lúc liền đứng lên đi ra ngoài.

Hắn trốn ở bên ngoài phòng khách, sợ cậu tỉnh lại sẽ căm ghét xa lánh, sẽ không còn muốn nhìn thấy hắn nữa.

Nhưng điều mà hắn không ngờ tới nhất, là cậu lại tỏ vẻ như chưa từng có gì xảy ra... như chẳng hề nhớ gì.

Joong cắn đầu lưỡi buộc bản thân bình tĩnh, hắn lại thấy chiếc xe hơi quen thuộc đó, nhưng lần này, một người đàn ông cao lớn chững chạc bước xuống, ánh mắt đầy ấm áp.

Là tên khốn đã để lại dấu vết trên người cậu trước hắn.

Anh ta mỉm cười dang tay ôm Phuwin vào lòng, không biết nói gì đó, nhưng Joong thấy gò má cậu ửng hồng, cả người ngượng ngùng bỡ ngỡ không biết làm sao.

Cho đến khi chiếc xe đó đi mất, Joong mới thả lỏng nắm tay ra, lòng bàn tay đã sớm bị móng tay cắm sâu đến rỉ máu.

---

Pond đưa Phuwin về nhà của mình.

Anh tự tay chuẩn bị bữa ăn, khéo léo xắt rau, nêm nếm gia vị, mùi thơm từ bát canh nóng hổi lan tỏa khắp phòng. Phuwin ngồi trên ghế, ánh mắt vẫn còn ngơ ngác không chân thật.

Cậu thực sự có bạn trai.

Bỗng tai cậu đỏ lên, bàn tay vô thức chạm vào phần thịt bên trong bắp đùi, nơi đó có một hàng dài dấu hôn, mờ mờ ửng hồng, cậu đã thấy khi thay đồ lúc nãy.

"Ngày thường anh tự nấu ăn sau khi đi làm về, tuy không dám nói là xuất sắc, nhưng chắc chắc cũng không tệ.. anh cũng rất thích dọn dẹp nhà cửa, cuối tuần nếu rảnh sẽ đến phòng tập thể thao, cơ bụng của anh..."

"Từ từ..." Phuwin lên tiếng ngăn lại, cậu thẹn thùng cười, "Anh đang tự giới thiệu bản thân sao?"

Pond khẽ cười lại gần xoa gáy cậu, ngón tay vân vê sợi tóc mềm mại bên tai, "Anh phát hiện mỗi lần em gặp anh, đôi mắt của em luôn tràn đầy vẻ tò mò.."

Anh cúi người hôn lên khoé môi cậu một cái, "Cho nên bây giờ thắc mắc cái gì về anh cứ việc hỏi, anh sẽ lần lượt trả lời hết cho em.."

Phuwin ngửa đầu nhìn đôi mắt chân thành của anh, "Hỏi cái gì cũng được sao?"

"Đúng, hỏi cái gì cũng được, anh sẽ không giấu diếm gì hết."

"Vậy anh..." - "Ting!"

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời Phuwin muốn nói, Pond nhíu mày muốn tắt máy, nhưng Phuwin lắc đầu, "Anh nghe máy đi.."

Pond đành phải bắt máy, là cuộc gọi của khách hàng muốn hỏi thăm tiến độ hồ sơ.

Phuwin nhìn dáng vẻ chuyên nghiệp tài giỏi của anh, khoé mắt cong lên.

Điều mà cậu muốn hỏi, chính là nếu cả đời này cũng không chữa hết bệnh, liệu anh có còn muốn ở bên một người như cậu hay không?

Từ bây giờ cho đến lúc chết, ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy, dù có bao dung cỡ nào, cũng sẽ có ngày không chịu được mà buông bỏ...

"Anh xin lỗi, để em phải đợi." Pond cúp máy sau đó đi lại vuốt đầu cậu, "Vừa rồi em muốn hỏi anh cái gì?"

"Không có gì." Phuwin nắm tay anh kéo xuống, cầm chặt trong bàn tay mình, "Em đói bụng rồi.."

Pond bật cười, "Ừ, đợi anh một lát."

Nói rồi anh nhanh chóng quay lại bếp tiếp tục nấu ăn. Phuwin chống tay lên cằm nhìn bóng lưng anh, híp mắt cười, nhịn không được giơ di động chụp một tấm.

Trí nhớ của cậu chẳng biết sẽ còn đánh rơi bao nhiêu mảnh, nhưng ít ra hiện tại, giây phút này vẫn còn in rõ trong đầu.

Cảm giác ấm áp này, cậu có thể hưởng thụ một lần trong đời là quá đủ rồi.

______
luật sư Naravit sao mà tốt quá 😔
phải cho ảnh nổi điên lên thôi 😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com