Chap 16 - Hai người khác nhau (DPw🔞)
"Rất vui được làm quen với em, Moonflower..."
Giọng nói bên tai khàn đặc lại triền miên, Phuwin rũ mắt cười, "Đây đã là lần thứ bao nhiêu anh nói câu này rồi?"
Tuy đã đọc lại toàn bộ tin nhắn của Sunflower, cũng biết được ý nghĩa đằng sau câu nói đó, nhưng lúc này khi nghe trực tiếp, cảm giác lại hoàn toàn khác biệt.
Đây là người đã kiên nhẫn trò chuyện với cậu suốt nhiều tháng trời, người đã bao dung quan tâm từng bữa ăn của cậu, bây giờ còn trở thành bạn trai của cậu...
"Sunflower.." Phuwin nhắm mắt khẽ gọi, giây tiếp theo đôi môi lại bị ngậm chặt. Bọn họ điên cuồng quấn quýt đầu lưỡi của nhau, cứ như hôn cỡ nào cũng không đủ. Phuwin cảm nhận thứ cứng rắn đang kê sát bụng mình, bàn tay cậu run rẩy chủ động cởi khoá quần, dùng lòng bàn tay bao bọc quy đầu thô to nóng rực kia mà chậm rãi vuốt ve.
"Phuwin.." Dunk vùi mặt vào cổ cậu, phần hông bắt đầu chuyển động kích thích, bàn tay y thô bạo xoa nắn cánh mông tròn trịa của cậu, "...Em biết mình đang làm gì sao?"
Cơ thể vẫn còn ngượng ngùng đến run lên nhưng lại không chút do dự nắm lấy dục vọng của y. Dunk động tình hôn khoé môi cậu, "Em có ghi chú lại những lời anh nói tối qua hay không?"
"Sao em không sợ hãi mà còn chui đầu vào lưới vậy hả?"
Phuwin bị hôn đến rên rỉ lùi về phía sau, nhưng Dunk nắm cánh tay cậu kéo lại, sau đó xoay người cậu đè lên tường, Phuwin còn chưa kịp hồi phục hô hấp đã bị y nắm cằm kéo ra đằng sau, vật cứng thô to cũng cắm vào giữa hai chân cậu.
"Ân...a.."
Bóng tối che khuất đi gương mặt động tình ửng đỏ của cậu, nhưng Dunk chỉ cần nghe âm thanh rên rỉ kia cũng phấn khởi đến mức gầm gừ, y ôm chặt vòng eo thon gầy của cậu mà hung hăng lao về phía trước.
"Phuwin à..." Dunk hít mùi hương trên tóc cậu, lợi dụng cậu không thấy được, làm càn mà hé miệng ngậm sợi tóc của cậu vào miệng, "Đáng lẽ anh phải chọn căn phòng nào có ánh sáng lọt vào.. anh muốn nhìn gương mặt của em.."
Phuwin nằm sấp lên tường, thân thể hơi hơi run rẩy, bắp đùi cũng bị cọ xát nóng lên. Gân xanh dữ tợn ma sát vào cánh mông cậu với tốc độ chóng mặt, khiến nơi đó cũng bắt đầu dâm đãng rỉ nước...
Dục vọng phía dưới bị nắm chặt xoa bóp, phần ngực phía trên thì bị đầu ngón tay xoa nắn, Phuwin run rẩy vặn vẹo bám vào mặt tường lạnh băng, nhưng cậu sợ người bên ngoài có thể nghe được, cho nên dùng tay bịt miệng ngăn chặn âm thanh nức nở của bản thân.
Dunk cũng nhận ra cậu đang cố kìm nén, mắt y đỏ lên, một lần nữa bẻ cằm cậu hôn sâu, Phuwin cảm giác linh hồn mình như bị y hút ra, cả người rùng mình cao trào không ngừng.
"A... ưm..."
Dunk cắn chặt lưỡi cậu, phía dưới vẫn thọc vào rút ra kịch liệt, sau một lúc lâu mới cắn cần cổ yếu ớt của cậu mà bắn ra!
"Ha..." Y sung sướng gầm nhẹ, ngón tay mò mẫm sờ khoé mắt của Phuwin, sờ được những giọt nước mắt nóng bỏng đó, càng thêm kích động mà cúi người hôn lỗ tai cậu.
"Phuwin à..."
---
Pond cầm bút ký tên lên hồ sơ, anh liếc nhìn đồng hồ sau đó thở dài.
Anh cầm di động trên bàn lên mở khoá, ngón tay vô thức sờ gương mặt xinh đẹp của cậu thanh niên trong màn hình, ánh mắt dịu dàng.
"Sao hôm nay em đến trễ vậy..."
Bỗng bên ngoài có tiếng gõ, Pond vội vàng đứng lên bước ra mở cửa, nhưng khi thấy mặt người tới, nụ cười trên môi anh ngay tức khắc biến mất.
"Tao đã bảo là đừng tới đây làm phiền rồi mà."
Dunk nhướng mày nhìn vẻ mặt mất mát của anh, không quan tâm bước vào ngồi xuống ghế, lại đặt bó hoa tươi mới trên tay lên bàn.
"Tao muốn nhìn thử mặt người yêu của mày, đến cả tên mà mày cũng keo kiệt không nói cho tao biết, tao muốn coi thử là thần thánh phương nào.."
Pond không đáp lại lời của y, anh đang nhìn chằm chằm bó hoa kia, "Mày lấy bó hoa đó ở đâu?"
"Là hoa tặng cho mày đó.." Dunk bình tĩnh trả lời, "Tao thấy nó được đặt ở ngoài cửa.."
Pond nhíu mày đi lại bàn làm việc cầm di động lên, đầu ngón tay gấp gáp đánh chữ, [Em đã quay về tiệm hoa rồi sao Phuwin?]
Chỉ một lúc sau, tin nhắn phản hồi đã đến.
[❤️ - Em xin lỗi, đột nhiên em nhớ có chút việc bận nên về trước..]
Đôi mắt Pond dịu lại, anh cúi đầu tiếp tục nhắn, [Em không cần xin lỗi, cứ lo việc cho xong trước đi, nhưng nhớ mua gì đó ăn sáng...]
Lúc này ở tiệm hoa, Phuwin đang đứng thở dốc tựa lưng vào tường nhà tắm, gương mặt cậu ửng đỏ, đôi chân cũng mềm nhũn không chút sức lực.
Cảnh tượng hoang đường trong căn phòng tối tăm đó lại hiện lên trong đầu, cậu cảm giác miệng mình dường như vẫn còn lưu lại cái xúc cảm gồ gề nóng bỏng đó, cả cổ họng cũng hơi đau nhức...
Thứ đó quá lớn.. hung hăng thô bạo mà nhét đầy miệng cậu, không chừa cho cậu có cơ hội hô hấp... Phuwin không nhớ mình đã trốn thoát căn phòng đó bằng cách nào, nhưng đến khi chạy về tiệm hoa, trong miệng của cậu toàn là mùi vị rỉ sắt.
Di động trong tay lại rung lên lần nữa, Phuwin rũ mắt đọc, [Bạn trai🌻 - Tối nay qua nhà anh ăn cơm nhé?]
Người đang nhắn tin với giọng điệu dịu dàng phía bên kia màn hình, với người cắn chặt lỗ tai của cậu mà khàn giọng khen bên trong cậu nhiều nước... cứ như là hai người khác nhau.
[❤️ - Được.]
Pond nở nụ cười thoả mãn đặt di động xuống bàn. Lúc này anh mới quan tâm tới người bạn thân của mình, nhìn khoé môi bị cắn đến bật máu kia, nheo mắt nói, "Mày cũng có người yêu rồi sao? Theo đuổi thành công rồi hả?"
Dunk liếm khoé môi của mình, không trả lời.
Làm bạn với nhau nhiều năm trời, Pond thừa sức hiểu bản tính thật sự của y. Anh nhếch mép cười, "Nếu chưa thì chúc mày sớm ngày thành công."
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com