Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 - Moon Flower

Tìm được cậu có nghĩa là sao?

Phuwin đọc kỹ từng tin nhắn. Cậu thấy mình chưa từng gọi cho Sunflower, cũng không chia sẻ công việc và cuộc sống riêng tư. Bọn họ đơn giản chỉ là bạn trên mạng, cả tài khoản cũng dùng ẩn danh.

[Hình đại diện của cậu là hoa gì thế?] - [Là Moon Flower]

Đó là đoạn đối thoại đầu tiên của cậu và Sunflower.

Hoa mặt trăng, chỉ nở vào ban đêm và lụi tàn khi trời sáng, giống hệt như kí ức của cậu.

Có lẽ ngày nào cậu cũng ngồi đọc từng tin nhắn như thế này, đọc quá trình quen biết của bọn họ vô số lần, quý trọng tình bạn này đến nỗi đánh dấu đặc biệt vào cuốn sổ của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẵn sàng gặp mặt một người hoàn toàn xa lạ, bởi vì cậu không thể đáp lại tình bạn thuần tuý đó ở thế giới hiện thực.

"Lại là hoa cho luật sư Naravit đúng không?"

Phuwin giật mình thoát khỏi suy nghĩ, cậu ôm hoa tiến lại gần quầy lễ tân, "Đúng vậy, tôi được yêu cầu trao tận tay cho anh ấy."

Theo cuốn sổ ghi chép, đây đã là lần thứ 12 trong tháng cậu đảm nhận nhiệm vụ này, từ 12 vị khách khác nhau.

Văn phòng của luật sư Naravit hoá ra chỉ nằm cách cửa hàng hoa của cậu hai căn nhà. Không biết danh tiếng của vị luật sư này tốt thế nào, mà có vẻ rất nhiều người mang ơn và muốn lấy lòng anh ta.

Thậm chí còn muốn tiến xa hơn với anh ta.

Nhân viên lễ tân cúp điện thoại, cười với Phuwin, "Luật sư nói cậu có thể đưa hoa vào văn phòng."

Phuwin gật đầu cảm ơn liền ôm hoa hồng đi vào thang máy. Cậu vừa nhìn số tầng chuyển động vừa lẩm nhẩm đặc điểm ngoại hình của vị luật sư nổi tiếng kia.

"Đẹp trai, chân dài, mũi cao..." Tại sao đã gặp mặt 12 lần mà cậu chỉ viết được có bao nhiêu đó từ ngữ miêu tả?

Cửa thang máy mở ra, Phuwin ngước lên nhìn rồi sững sờ ngay tại chỗ.

Đúng là rất đẹp, chân rất dài, mũi cũng rất cao...

"Lại là cậu?"

Pond ném ly cà phê trong tay vào thùng rác, nhìn lướt qua bó hoa hồng trước ngực cậu, "Hoa rất đẹp, cảm ơn."

Phuwin thoả theo yêu cầu của khách hàng trao tận tay cho người nhận, cậu gật đầu chào rồi xoay lưng muốn bấm thang máy đi xuống...

"Thang máy đó chỉ có thể đi lên, muốn đi xuống phải đi thang máy ở cuối hành lang."

Phuwin quay đầu nhìn, Pond nhướng mày nhìn cậu, "Cần tôi nhắc lại sao?"

Đến đây 12 lần thì đúng 12 lần không biết cách đi xuống, có lần thậm chí còn leo thang bộ.

"Tôi đã yêu cầu gắn thêm bảng chỉ dẫn rồi, lần sau cậu tới sẽ không phải luống cuống như vậy nữa." Anh cũng không cần phải bỏ trăm công nghìn việc trong văn phòng để ra hành lang chờ làm người hướng dẫn.

"Cảm ơn anh." Phuwin nở nụ cười. Pond nhìn khoé mắt xinh đẹp đang cong lên kia, cánh tay ôm hoa chặt hơn.

"Không có gì."

Đợi đến khi Phuwin quay về tiệm hoa, kim đồng hồ đã chỉ gần 10 giờ sáng.

Cậu rút chìa khoá muốn mở cửa tiệm thì bất ngờ thấy một bóng người cao lớn đang đứng sẵn trước cửa, dáng vẻ không kiên nhẫn cho lắm.

Là người đã đến đây hơn một tiếng trước, khăng khăng rằng mình đã chuyển cọc thuê phòng cho cậu.

Người kia lên tiếng trước, "Tôi bị lừa."

Phuwin cảnh giác nhìn hắn.

"Có người đăng tin tìm người ở ghép, dùng tên cậu và địa chỉ cửa hàng này." Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm cậu, "Tôi đã tra ra, cậu không có hoạt động gì trên mấy trang đăng tin đó, nhưng tôi vẫn muốn thương lượng..."

Phuwin cảnh giác hơn, nắm chặt chìa khóa trong tay.

"Tôi là Joong Archen, vận động viên bơi lội. Trung tâm huấn luyện nằm ngay phía sau cửa hàng này." Hắn cắm tay vào túi, tiếp tục không chút kiêng nể gì mà đánh giá cậu, "Tôi được chọn vào đội tuyển quốc gia, nhưng không muốn ở trong trại huấn luyện. Chật chội, quản lý nghiêm ngặt, không có không gian thở..."

Phuwin vẫn chưa hiểu, "Vậy anh muốn gì ở tôi?"

"Cho tôi ở tạm đây hai tuần..." Joong chỉ tay vào tiệm hoa, "Sau khi giành quán quân ở giải sắp tới, tôi sẽ dọn đi."

"Không thể.." Phuwin ngay lập tức lắc đầu. Với tình trạng trí nhớ như hiện tại, việc có người sống trong nhà là một rủi ro, "Tôi chỉ có một phòng ngủ, anh không thể ở chung phòng với tôi."

"Vậy tôi ngủ ngoài sô pha, ở khu vực trưng bày hoa cũng được." Joong trả lời một cách dứt khoát, hắn thật sự cho rằng ngủ ở tiệm hoa tốt hơn so với ngủ ở trung tâm huấn luyện chuyên nghiệp.

Phuwin thở dài lần nữa, cậu rất muốn mở miệng từ chối, nhưng đôi mắt sáng ngời của hắn khiến cậu dừng lại.

Khát vọng chiến thắng và sự kiêu ngạo đó, là thứ từ khi sinh ra cậu chưa từng cảm nhận được.

"Được rồi.. nhưng chỉ đúng hai tuần thôi.."

Joong nở nụ cười, "Tốt, tôi sẽ dọn tới ngay chiều nay."

---
[Ghi chú ngày 15/08 - 10:21]
Joong Archen, nam, vận động viên bơi lội. Bị lừa qua tin đăng giả.
* Yêu cầu ở tạm 2 tuần, ngủ trên sô pha ngoài tiệm.
* Da rám nắng, rất cao, ánh mắt rất hung dữ.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com