Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 - Hắn mới là kẻ giả mạo

Pond ném mạnh chiếc áo khoác lên ghế, trán anh hằn gân xanh dữ tợn, lồng ngực phập phồng thở hổn hển.

Một tiếng cười tự giễu bật ra từ trong cổ họng, "Mẹ nó.."

Trong suốt bao nhiêu năm, anh luôn tự hào vì bản thân điềm tĩnh lý trí, kiểm soát được mọi thứ, nhưng giờ phút này, lớp vỏ bọc ấy đã hoàn toàn sụp đổ.

Anh ngồi xuống bàn làm việc mở điện thoại ra nhìn bức hình chụp chung duy nhất của bọn họ, nhìn nụ cười thẹn thùng xinh đẹp khi dựa vào vai anh.

Pond siết chặt di động, cơn tức giận vẫn còn âm ỉ trong ngực, nhưng thói quen nghề nghiệp buộc anh phải bình tĩnh phân tích. Cảnh tượng trong thang máy hôm đó bỗng hiện lên trong đầu anh, khi ấy vì quá đắm chìm nên anh không để ý, nhưng bây giờ từng chữ cậu nói lại vang lên rõ ràng bên tai.

"Anh là... Sunflower?"

Từng hình ảnh xâu chuỗi lại với nhau, mỗi lần gặp mặt đều nhìn anh như một người xa lạ, năm lần bảy lượt không biết thang máy đi xuống ở đâu, và cả ánh mắt ngơ ngác dưới ánh đèn đường khi anh dừng xe cạnh bên cậu...

Không lẽ.. không thể nào..

Phuwin... em ấy thậm chí còn không biết mình đã hôn ai...

Pond không nhớ mình đã rời khỏi văn phòng lúc nào, chỉ biết khi nhận ra, anh đã đứng trước cửa tiệm hoa, hơi thở dồn dập như vừa chạy thục mạng. Anh nhìn thấy Phuwin đang ngồi một mình sau quầy, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra khoảng không.

Tên bạn trai ôm hôn cậu lúc nãy có ánh mắt hung hãn như muốn ăn tươi nuốt sống anh, vậy mà bây giờ hắn ta lại để mặc cậu ngồi một mình trong tiệm hoa vắng vẻ.

Người như vậy... không xứng với em...

Ý nghĩ đó bám lấy Pond như móng vuốt lạnh lẽo, xé rách lí trí và đạo đức của anh.

"Phuwin..."

Tiếng gọi khàn vang lên giữa không gian tĩnh mịch khiến Phuwin giật mình, cậu ngước mắt nhìn, "Anh... là người lúc nãy...?"

Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt ấy, Pond có thể chắc chắn một điều. Gã đàn ông vừa rồi hay cả cái tên Sunflower kia, không hề tồn tại trong trí nhớ của cậu lúc này.

Tim Pond đập mạnh hơn, lý trí anh vang lên cảnh báo: anh là một luật sư, biết rõ điều gì là lừa dối, là sai trái.

Nhưng một giọng nói khác lại thì thầm bên tai: đây là cơ hội duy nhất, trước khi cậu hoàn toàn quên mất anh một lần nữa.

Pond bước lại ngồi xổm trước mặt Phuwin, anh hạ giọng, cố kìm nén hơi thở gấp gáp của mình, "Em không nhớ gì về anh sao?"

Nói rồi chậm rãi rút điện thoại ra, mở bức ảnh chụp chung của hai người giơ về phía cậu.

"Anh là bạn trai của em." Giọng anh bình thản, không chừa cho cậu một khe hở để nghi ngờ, "Chính tay anh đã đổi xưng hô trong danh bạ của em thành 'Bạn trai', cả tấm hình em đang nhìn, cũng là do em kêu anh chụp."

"Hắn ta là kẻ giả mạo, chính hắn ta mới là kẻ hèn hạ thay thế anh.."

Ánh mắt Pond càng ngày càng tăm tối. Cướp đoạt tình cảm thuộc về người khác thì sao chứ? Lợi dụng kí ức của cậu trống rỗng mà chen chân vào thì sao chứ? Cho dù có phải đóng giả thành 'Sunflower', anh cũng chấp nhận.

Phuwin vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt cậu trống rỗng, "Em không nhớ bất cứ điều gì cả..."

Vòng tay rộng lớn ôm eo cậu kéo sát vào người, Phuwin bị hôn đến cơ thể mềm nhũn trong vòng tay anh, nhưng cậu không phản kháng, chỉ run rẩy nhắm mắt lại.

Bàn tay Pond vuốt sống lưng thon gầy của cậu, nghiêng đầu mê muội hôn sâu hơn. Anh biết, chỉ cần cậu dao động một chút thôi, lý trí sẽ tự tìm cách hợp thức hóa mọi lời anh nói.

Và cũng vào khoảnh khắc cậu tin tưởng điều đó, cậu sẽ không còn đường lui nữa.

---

Làn nước mát lạnh ôm lấy cơ thể Joong, từng sải tay mạnh mẽ đẩy hắn lướt về phía trước.

Hơi thở của hắn không ổn định, dồn dập, nặng nề, trong đầu lại hiện lên gương mặt u ám của người đàn ông kia.

Joong thở hổn hển trồi lên khỏi mặt nước, nắm tay hắn siết chặt, "Không đúng..."

Nếu anh ta thực sự là 'Sunflower', kẻ mà ngày nào cũng nhắn tin cho Phuwin, thì không lí nào lại không biết chuyện cậu mất trí nhớ, không lí nào lại tức giận rời đi, để mặc cậu trong tay hắn.

Anh ta không phải Sunflower.

"Mẹ nó!" Joong gầm mạnh bơi về phía thành hồ, không màng sự ngăn cản liền chạy ra cửa.

Hắn lại chạy thục mạng về tiệm hoa, bóng dáng cao lớn ướt sũng chạy trong bóng đêm vô cùng chật vật, nhưng hắn không quan tâm, chỉ cắm đầu chạy về trước.

Cho đến khi mở cửa bước vào trong, Joong mới khựng lại.

Trong không khí vẫn còn phảng phất hương hoa dịu nhẹ, nhưng lại không còn một chút hơi thở của cậu.

Không còn chiếc mền cũ trên ghế sô pha, bữa tối trên bàn cơm cũng bị dọn sạch sẽ, ngay cả đồ dùng và hành lí của hắn cũng bị thu dọn vứt sạch.

Ai đã làm? Ai đã dọn sạch sẽ mọi thứ của hắn?

"Khốn khiếp!"

Trong lúc hắn đê tiện cố gắng xoá đi cái tên 'Sunflower', thì cũng có một kẻ khác đã xoá đi toàn bộ dấu vết của hắn.

Không chừa dù chỉ một chút.



______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com