Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24 - Bịt mắt

"Tôi nhớ ra hết rồi, tôi chỉ nhận nhầm anh thành bạn trai của tôi mà thôi!"

"Tôi không muốn ở lại đây nữa! Bỏ tôi ra!"

Pond ngồi bật dậy thở dốc, hai mắt đỏ tươi như máu, cảnh trong mơ vẫn còn lặp đi lặp lại trong não, khiến gân xanh trên trán anh nổi lên.

Không, đó không phải giấc mơ, mà là cơn ác mộng đáng sợ nhất.

Cho đến khi cảm nhận được cơ thể ấm áp trong tay, Pond mới dần bình tĩnh lại.

Phuwin đang ngoan ngoãn ngủ trong ngực anh, gương mặt ửng hồng dán sát cánh tay anh, hơi thở thơm ngọt cũng ngập tràn chóp mũi anh.

Hết thảy đều giống hệt buổi sáng đầu tiên khi anh ngủ dậy bên cạnh cậu.

Chỉ khác là lúc này, Sunflower đã biến mất sạch sẽ.

"Ưm..." Pond thấy cậu nhíu mày khẽ ngọ nguậy, hàng mi dài run lên, giây tiếp theo, tròng mắt trong suốt của cậu mở to, kinh ngạc xa lạ mà nhìn anh.

"Phuwin.." Pond đau lòng ôm cậu vào ngực, vội vàng nói, "Anh là bạn trai của em, Pond Naravit.."

Câu nói này, anh đã nói rất nhiều lần, suốt một tuần lễ. Cứ mỗi ngày trôi qua khi cậu mở mắt ra, anh liền nằm ở bên cạnh ôm hôn cậu, bất lực lại tuyệt vọng nhìn đôi mắt xa cách ngỡ ngàng kia.

Anh xin nghỉ phép không đến văn phòng, cũng không đưa cậu trở về tiệm hoa. Bọn họ chỉ ở yên trong căn nhà này điên cuồng làm tình, trong điện thoại cũng có vô số ảnh chụp chung của hai người.

"Pond Naravit..." Phuwin khẽ nỉ non, trong đầu cậu trống rỗng, hoàn toàn không có cái tên này, cũng không hề hay biết mình đã ở chỗ này bao lâu. Cậu đưa tay xuống gối muốn tìm cuốn sổ ghi chép, nhưng Pond đè cổ tay cậu lại, nụ hôn nóng rực cũng lấp kín môi cậu.

Một lúc lâu sau anh mới nâng người lên, nhìn vào mắt cậu dặn dò, "Anh cần phải đến văn phòng giải quyết công việc, có một khách hàng gọi điện yêu cầu anh gặp mặt trực tiếp.."

"Từ giờ cho đến khi anh quay trở về, cầu xin em đừng ngủ."

Phuwin nằm ngửa trên giường nhìn gương mặt xa lạ của anh, vài giây sau cũng gật đầu, "Em biết rồi."

---

["Tuyển thủ Joong Archen giành huy chương vàng, nhưng lại từ chối phỏng vấn một lần nữa..."]

Bàn tay đang bấm điều khiển từ xa của Phuwin khựng lại, hình ảnh trên màn hình đang chiếu tới một người đàn ông cao lớn, đôi mắt hắn ta lạnh băng liếc nhìn chiếc mic phỏng vấn của phóng viên, bộ dạng vô cùng hung dữ không chịu hợp tác.

"Joong Archen, vận động viên bơi lội.." Phuwin lẩm bẩm, cậu vẫn không rời mắt khỏi màn hình. Cái tên đó không quen thuộc, nhưng ánh mắt ngông cuồng và thô bạo kia lại khiến cậu để ý, cứ như thể cậu đã từng bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm từ đầu xuống chân..

Bỗng bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên, Phuwin đặt điều khiển xuống bàn liền đứng dậy bước ra cửa.

"Anh về rồi..."

Một bàn tay bất ngờ bắt lấy cổ tay cậu kéo mạnh, trước khi Phuwin kịp phản ứng thì một mảnh vải đen đã bịt kín mắt cậu từ phía sau.

"Cái gì.. Pond.." Phuwin vùng vẫy theo bản năng, nhưng cánh tay mạnh bạo ôm chầm thân thể cậu đi vào nhà. Người đó không lên tiếng trả lời, chỉ có hơi thở gấp gáp nặng nề phả sau gáy cậu.

"A..." Cơ thể bị đè nằm sấp lên chiếc bàn trong phòng khách, đôi tay thì bị giam cầm phía sau lưng, khoé mắt đang bị che của Phuwin trào ra nước mắt, tẩm ướt một mảng trên mảnh vai đen.

"Ân.. a.." Cậu ngửa cổ bật ra tiếng rên, những đầu ngón tay lạnh băng dùng sức cắm sâu vào bên trong người cậu, bắp đùi của Phuwin mềm nhũn, theo ngón tay thọc vào rút ra càng ngày càng nhanh, cậu cũng nghẹn ngào vặn vẹo vòng eo...

Bỗng mông cậu run lên, cảm nhận người kia đang kê sát vào nơi ướt át co rút của cậu, giống như thưởng thức, lưu manh mà liếm láp, không ngừng phát ra tiếng vang dâm mỹ.

Phuwin không thể cự tuyệt cảm giác sung sướng đó, cậu rên rỉ kêu không cần, nhưng cánh mông lại vô thức lùi về phía sau, muốn người kia cắm lưỡi vào sâu hơn.

"Mẹ nó.."

Hàm răng sắc bén cắn chặt phần thịt mượt mà trên mông cậu, Phuwin nghe người đó khàn giọng than thở, "Chảy nhiều nước như vậy.. hút quài không hết.."

Nói rồi lại vùi mặt vào trong hút một hơi, sau đó nắm cánh tay Phuwin lật người cậu lại, thô bạo truyền toàn bộ thứ nước đó cho cậu. Phuwin bị hôn đến thở dốc dồn dập, gương mặt ửng đỏ kết hợp với miếng vải đen che mắt, quả thực vô cùng quyến rũ mê người.

"Ân.. a.. Pond.. a!"

Phuwin đau đớn nghiêng đầu tách môi ra, cậu uỷ khuất rơi nước mắt, "Sao lại cắn lưỡi của em.. đau quá.. Pond Naravit.."

Cái tên đó giống như một chốt mở, Phuwin cảm giác hơi thở phía trên càng nặng nề, giây tiếp theo liền bị người đó ôm chân bế bổng lên. Rầm một cái, lưng cậu đập vào mặt tường, nhưng xúc cảm gồ gề phía sau lưng khiến Phuwin ngay lập tức nhận ra, có lẽ đó là cái cửa.

Còn chưa đợi cậu kéo bịt mắt xuống, lại có tiếng gõ vang lên sau cánh cửa.

"A.. ha.. đừng cắn.." Phuwin ôm cổ người đối diện, cậu thấy người bên ngoài dừng một chút, sau đó là tiếng đập mạnh mất kiểm soát.

"Phuwin!"

"Mẹ nó! Không được động vào em ấy! Joong Archen!"

Cơ thể Phuwin run lên, người đang vùi mặt vào ngực cậu khẽ cười ngửa đầu lên, giọng điệu khiêu khích mà chế giễu, "Joong Archen lại là ai nữa vậy?"

"Giờ thì mày đã nhận ra giọng của tao chưa? Hả luật sư Naravit?"





______
🫦🫦🫦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com