Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 - Tôi thích đàn ông

Gió đêm lặng lẽ lướt qua, mang theo hương hoa thoảng nhẹ.

Joong khoanh tay ngồi trên ghế quan sát chiếc xe hơi đang đậu trước cửa tiệm, hắn không thấy mặt người lái, chỉ thấy một bóng dáng thon gầy bước xuống xe, trên tay xách theo túi mua hàng.

Khuôn mặt xinh đẹp, khí chất dịu dàng. Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu lên khoé miệng đang khẽ cong lên, đẹp đến mức không chân thật.

Joong nhíu mày hừ lạnh một tiếng.

Cũng không biết kẻ ngồi trong xe là ai, là cái tên mà cậu đã nhắn tin suốt cả ngày hôm nay sao?

Phuwin ôm giỏ hàng đi vào nhà, vừa thấy hắn đã ngay lập tức giật mình vội vàng nói, "Anh mặc áo vào đi..."

Joong không quan tâm nằm sấp xuống bắt đầu hít đất, như muốn giải toả cơn tức giận trong ngực, hắn vừa thở hồng hộc vừa nói, "Tôi nóng."

Phuwin cắn môi vào bếp cất đồ vào tủ, nhưng chờ đến khi cậu đi ra hắn vẫn không biết mệt mỏi mà tập luyện, cơ bắp rắn chắc nhỏ giọt mồ hôi...

"Tôi thích đàn ông."

Cánh tay đang chống đẩy của Joong khựng lại, hắn đứng lên nhìn thẳng vào mắt cậu, không thấy có một chút đùa giỡn nào.

"Tôi biết anh là trai thẳng, tôi cũng không có bất cứ suy nghĩ nào khác với anh, nhưng tôi không nên giấu diếm xu hướng tình dục của mình... tôi xin lỗi."

"Nếu anh không chấp nhận được thì có thể kết thúc thuê trước kỳ hạn, tôi sẽ không lấy tiền của anh."

Phuwin nói xong liền đi nhanh vào phòng ngủ, Joong siết chặt nắm tay nhìn theo bóng lưng cậu. Lồng ngực hắn phập phồng, mồ hôi chảy dọc theo thái dương, nhưng không phải vì mỏi mệt, mà vì ngực hắn đang nóng như lửa đốt.

"Tôi thích đàn ông."

Câu nói của Phuwin lặp đi lặp lại trong đầu hắn.

Đêm đó, Joong không ngủ được.

Hắn trở mình trên ghế sô pha chật hẹp, trong bóng tối mơ hồ nghe tiếng hít thở nặng nề của chính mình, một hồi lâu sau, mới đưa tay che đôi mắt đỏ ngầu.

Hắn nghĩ tới một người con trai khác mà bắn ra.

Joong cắn chặt khớp hàm, không thể khống chế mà nhớ tới đôi mắt cậu trong trí tưởng tượng của hắn khi nãy. Hàng mi dài uỷ khuất run lên, tròng mắt ngập nước đáng thương nhìn hắn.

Hắn thiếu chút nữa đã chìm vào đó, muốn không màng tất cả ôm cậu vào ngực, hôn nước mắt của cậu...

Joong nhắm mắt lại, tại sao hắn lại có ý tưởng hoang đường như thế?

Hắn biết cậu rất xinh đẹp, từ lần đầu gặp mặt hắn đã bất ngờ rồi. Nhưng hắn không phải kiểu người nông cạn như vậy, cũng không hề coi trọng tình dục, huấn luyện cao độ khiến hắn không còn tinh lực cho chuyện đó, hầu như rất ít tự giải quyết.

Nhưng không chỉ đêm hôm nay, ngay cả lúc trưa khi hắn đứng trong phòng tắm, đầu óc của hắn cũng ngập tràn hình bóng cậu...

Hắn thật sự điên rồi.

Phuwin không hề hay biết gì cả. Cậu ngủ một giấc ngon lành đến sáng, sau đó như thường lệ thức dậy đọc sổ tay, kí xác nhận giao hoa rồi cầm kéo bắt đầu cắt tỉa từng nhánh hoa tươi.

[Sunflower - 07:07 - Chào buổi sáng, rất vui vì được làm quen với cậu :D]

[Sunflower - 07:07 - Sáng nay tôi đã ăn bánh bao nhân thịt, giờ thì tôi đã hiểu lí do tại sao cậu lại ghiền món này rồi.]

Phuwin nhìn bánh bao nóng hổi vừa được cậu mua vài phút trước, khẽ cười hồi âm, [Tin nhắn của cậu đến càng lúc càng sớm.]

[Sunflower - 07:08 - Tôi biết cậu thường dậy rất sớm để đọc sổ tay, tôi không muốn cậu phải chờ đợi.]

Mỗi ngày đều phải làm quen lại từ đầu, người đó không có chút tức giận nào, mà còn khao khát muốn trở thành người đầu tiên xuất hiện trong kí ức rỗng tuếch của cậu.

Trái tim Phuwin khẽ run lên. Cậu nhìn chằm chằm vào khung chat, không biết vì ánh nắng sáng nay dịu dàng hơn thường lệ, hay vì cảm giác kích động trong lồng ngực, Phuwin đưa ngón tay ấn vào biểu tượng gọi điện.

Cuộc gọi bắt đầu đổ chuông.

Có giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia, khàn hơn cậu tưởng tượng, "Moonflower?"

Phuwin mím môi, một lúc lâu mới đáp lại, "Ừm... là tôi."

Đầu dây bên kia im lặng một chút, sau đó khẽ cười, "Là cậu chủ động gọi cho tôi đấy."

Tai của Phuwin đỏ bừng, không biết nên trả lời thế nào. Cậu không thể nhớ gì về người này, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác rất muốn được nghe giọng anh ta lâu hơn.

"Tôi... chỉ muốn nói cảm ơn..."

"Vì đã luôn nhắn cho tôi mỗi sáng, ngày nào cũng vậy."

Sunflower lại cười. Phuwin nghe được tiếng hít thở của anh ta, như thể đang dán sát điện thoại vào môi, "Có muốn nghe kể chuyện không?"

Phuwin chớp mắt, nghe Sunflower nói tiếp, "Chuyện của chúng ta."

"Chuyện cậu đã quên, nhưng tôi vẫn còn nhớ."

Phuwin siết chặt điện thoại trong tay, nắng sớm xuyên qua tán hoa bồ công anh, rải những đốm sáng li ti lên gương mặt ửng đỏ của cậu.

Joong từ phía sau nhìn thấy tất cả.

Hắn tựa người vào khung cửa, ánh mắt tăm tối.


______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com