Chap 8 - Bạn trai (PPw)
Cánh cửa văn phòng vừa khoá lại, Phuwin đã bị Pond ôm chặt bế lên. Cậu có chút ngại ngùng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm cổ anh.
Lồng ngực Pond phập phồng, anh bị cần cổ trắng nõn trước mắt mê hoặc, giữ nguyên tư thế đè Phuwin lên tường liền cúi đầu hôn cổ cậu.
"A..." Cảm giác tê dại xa lạ khiến Phuwin rùng mình, cậu khẽ nắm tóc anh kéo ra, "Đừng cắn..."
Pond nghe lời thu hồi hàm răng sắc nhọn của mình, chỉ nhẹ nhàng liếm xương quai xanh của cậu, anh vùi mặt vào làn da mịn màng đó khàn cười, "Vậy từ bây giờ chúng ta là người yêu của nhau rồi đúng không?"
Phuwin ôm vai anh gật đầu, khoé miệng cũng nhếch lên vui sướng.
Cậu cũng không ngờ người đã nhắn tin với mình suốt mấy tháng nay, người mà cậu ghi tên vô số lần vào cuốn sổ tay, hoá ra lại là luật sư trong văn phòng chỉ cách cậu vài bước chân, cậu thậm chí còn gặp mặt anh rất nhiều lần.
"Chúng ta chụp ảnh chung đi."
Pond cười hôn lên gò má cậu, "Được."
Anh thả cậu xuống sau đó xoay người tìm di động, anh cũng rất muốn lưu giữ khoảnh khắc này.
"Lại đây với anh."
Phuwin bước tới, vừa ngồi xuống ghế Pond đã vòng tay kéo cậu tựa vào vai mình, anh giơ điện thoại lên, nghiêng đầu chạm nhẹ vào tóc cậu. Trong khung hình, hai người đều nở nụ cười hạnh phúc, cứ như khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.
Cậu đã từng nghĩ đến việc chụp hình từng gương mặt mình đã tiếp xúc để không thể nhầm lẫn vào lần gặp sau, nhưng cuối cùng vẫn không thực hiện được. Một phần vì không nên chụp lén người khác, phần còn lại cũng vì cậu nghĩ mình sẽ không tiến xa hơn với bất kì ai, không cần thiết phải lưu giữ.
Nhưng hiện tại cậu đã có người yêu.
Phuwin không muốn quên gương mặt của anh.
"Anh gửi hình cho em đi.."
Pond đang vui sướng ngắm nhìn ảnh chụp trong di động, nghe cậu nói liền ôm cậu chặt hơn, "Nhưng anh chưa có số điện thoại của em.."
Anh nói một cách uỷ khuất. Mỗi lần gặp nhau cứ như hai người xa lạ, dù anh đã có ý định đó nhiều lần nhưng vẫn chưa thể xin được số điện thoại của cậu.
Khoé miệng của Phuwin bỗng cứng đờ, cậu im lặng vài giây mới khẽ nói, "Anh không muốn nói chuyện trên tài khoản ẩn danh nữa hả?"
"Anh muốn kết bạn với tất cả trang mạng xã hội của em, tốt nhất là bạn bè hay người thân của em đều phải biết đến anh." Pond bá đạo nói, dù mới quen biết không lâu nhưng anh thật sự đã nghĩ đến chuyện lâu dài với cậu.
Trái tim của anh hoang vắng hơn hai chục năm mới nở hoa lần đầu tiên, anh chỉ hận không thể dính chặt với cậu suốt cả ngày.
"Là vậy sao..." Phuwin nở nụ cười.
"Nhưng em không còn người thân nào hết, cũng không có bạn bè..." Cậu dừng một chút, "Em chỉ có anh thôi."
Có lẽ Sunflower cũng không biết, anh ấy chính là hoa hướng dương của cuộc đời cậu.
Sunflower đã nói, chỉ khi cậu muốn thì anh ấy mới xuất hiện. Cho nên cậu đã hôn lên cằm anh ở trong thang máy, giây phút đó cũng chính là lúc cậu cho phép Sunflower tiến vào thế giới của mình.
Đôi mắt Pond chăm chú nhìn cậu, "Anh sẽ là người thân, gia đình, bạn bè của em."
"Và chắc chắn sẽ là chồng của em."
Phuwin trừng mắt nhìn anh, Pond cười nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt cậu, càng nhìn càng thấy thích, trái tim cũng kích động nhu tình.
Bỗng anh cúi người xuống, vùi mặt vào cổ cậu, "Phuwin..."
Pond ôm thân thể mềm mại đè xuống ghế, anh động tình hôn gò má cậu, lại tới cằm, chậm rãi lướt xuống dưới... cho đến khi ngậm nụ hoa ửng hồng xinh đẹp vào miệng, Phuwin mới hoàn hồn nắm vai anh đẩy ra, "Không thể... chúng ta đang ở trong văn phòng..."
"Cho anh liếm một chút thôi..." Pond kéo áo cậu lên cao sau đó vùi mặt vào, sắc tình khẽ liếm nụ hoa căng cứng kia, thậm chí còn dùng hàm răng cắn nhẹ.
"A... anh..!" Phuwin thẹn thùng hai má ửng đỏ, cậu cúi đầu nhìn gương mặt say mê của anh, đôi chân không nhịn được hơi co rút. Pond ngay lập tức nhận ra phản ứng của cậu, anh càng thêm kích động vuốt vòng eo thon mềm mại dưới thân, đôi môi dùng sức mút vào.
Đợi khi Phuwin nức nở bắn ra, anh mới chịu nhả miệng, sau đó lại thở hồng hộc chống tay hôn lên môi cậu. Khoé mắt Phuwin ướt hồng ngửa đầu hé miệng cho anh hôn, cảm nhận bàn tay của anh rời khỏi phía dưới của mình, chuyển sang xoa nắn phần ngực ướt đẫm nước bọt.
"Ưm... đủ rồi..."
Phuwin lắc đầu né tránh môi anh, Pond liền ngậm lấy vành tai cậu, vẻ mặt của anh đắm chìm đến mức như si như say, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ đạo mạo thường ngày.
"Em cần phải quay về tiệm.." Phuwin nhận thấy được thứ cứng rắn nóng hổi đang kề sát bụng mình, lo sợ nói tiếp, "Chúng ta... quá nhanh."
Bọn họ tiến triển quá nhanh, ít nhất là đối với cậu. Cách đây một tiếng đồng hồ cậu còn chưa biết anh là ai.
Pond cũng bình tĩnh lại, anh hít một hơi thật sâu liền ngồi dậy chỉnh áo cho cậu. Anh mặc kệ dục vọng đang muốn bùng nổ phía dưới, chỉ xoa nhẹ mặt cậu nói, "Chiều nay tan làm anh sẽ qua tiệm đón em, chúng ta cùng nhau ăn tối được chứ?"
Phuwin gật đầu, Pond cười hôn lên trán cậu. Anh không dám nhìn cậu nữa, xoay người lấy di động của cậu nhập số điện thoại của mình, sau khi kết bạn thì gửi ảnh chụp chung của hai người vào.
Nhưng anh vẫn chưa hài lòng, lại bấm vào phần thay đổi xưng hô, đổi [Pond Naravit] thành [Bạn trai].
Làm xong hết anh mới nở nụ cười thoả mãn.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com