Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sidestory 1 - Phuwin's POV

Ánh sáng trắng đập vào mắt, một cảm giác trống rỗng và lạnh lẽo.

Phuwin mở mắt.

Trần nhà bệnh viện trắng toát, mùi thuốc sát trùng đắng nghét len lỏi vào hơi thở. Tay trái của cậu tê rần, tay phải thì đang cầm chặt thứ gì đó...

Phuwin liếc xuống, là một cành hoa hồng trắng.

"Ba mẹ em... họ không qua khỏi sau vụ tai nạn."

Phuwin không khóc.

Bởi vì cậu không nhớ vụ tai nạn trông như thế nào, cảm xúc của cậu đã chạy trốn khỏi cơ thể này từ trước khi tỉnh lại.

Cậu không nhớ hôm qua là ngày gì, không nhớ tại sao mình có mặt trong chiếc xe ấy, không nhớ nổi cảm giác cuối cùng khi ở bên họ.

Mỗi buổi sáng thức dậy sau đó, cậu dần quên nhiều hơn.

Phuwin vẫn đi học bình thường, nhưng bỗng có vài người mà cậu nghĩ là bạn, bắt đầu nói là cậu nợ tiền của họ, nói rằng cậu đã hứa gì đó..

Cậu tin họ, cậu không có lý do để nghi ngờ.

Và rồi khi Phuwin phát hiện ra sự thật, thì cũng là lúc cậu không còn muốn bước vào lớp nữa.

Cậu thiếu niên 17 tuổi quyết định nghỉ học.

Phuwin mở cửa lại tiệm hoa cũ của ba mẹ, bởi vì cắm hoa không cần trí nhớ, chỉ cần cảm xúc. Cậu không còn nhớ mẹ từng dạy cách cắt tỉa như thế nào, nhưng đôi tay vẫn làm theo bản năng.

Cậu sống lặng lẽ, mở cửa mỗi sáng, đóng cửa mỗi tối. Vài năm trôi qua, mỗi ngày đều nhạt nhẽo vô vị, nhưng cậu cũng không để ý.

Bởi vì cậu không có ngày hôm qua.

[Sunflower - Hình đại diện của cậu là hoa gì thế?]

Di động trên bàn rung lên, Phuwin cúi đầu nhìn, là một người lạ không có trong danh bạ.

Nhưng cậu vẫn lịch sự đáp lại, [Là Moon Flower.]

Tin nhắn hiện "Đã xem" ngay lập tức, nhưng người kia không trả lời, Phuwin định đặt điện thoại xuống thì nó lại rung lên.

[Sunflower - Tôi mới tìm kiếm thử, là loài hoa sẽ nở vào ban đêm và héo trước khi trời sáng.]

[Sunflower - Cậu có giống vậy không? Ngủ một đêm dậy liền quên hết mọi thứ?]

Phuwin nhìn dòng chữ đó thật lâu.

Màn hình phản chiếu gương mặt nhợt nhạt của cậu, như chính loài hoa kia.

[Moonflower - Cũng có thể nói vậy.]

[Moonflower - Tôi quên rất nhiều thứ, nhất là những điều đáng lẽ không nên quên.]

Bên kia lại tiếp tục im lặng, Phuwin nghĩ có thể người đó thấy cậu kỳ quặc, nhưng rồi một tin nhắn đến.

[Sunflower - Cậu muốn nói là vì cậu chưa gặp ai đủ ấn tượng để khiến bản thân muốn ghi nhớ chứ gì?]

Phuwin khẽ cười. Câu trả lời này, không rõ là an ủi hay trêu chọc.

Cậu cảm thấy thú vị, cứ như người bên kia màn hình đang giận lẫy một điều gì đó.

[Moonflower - Nếu sáng mai tôi không còn nhớ cậu, thì cũng không đồng nghĩa với việc cậu không ấn tượng.]

Bên kia không gửi tin nhắn tới nữa.

Cửa tiệm hoa đóng cửa lúc 6 giờ, Phuwin đứng trước cửa kính, nhìn bóng mình phản chiếu dưới ánh đèn vàng bên đường.

Điện thoại trên bàn vẫn lặng thinh.

Phuwin cũng không hụt hẫng.

Cậu leo lên giường, kéo mền đắp lên người. Trong phòng chỉ còn tiếng kim đồng hồ và tiếng gió thoảng ngoài cửa sổ.

Cậu đã học được cách đi ngủ mà không cần một lời chúc ngủ ngon từ ai.

------------

Phuwin đứng dựa vào quầy hoa, cúi đầu nhìn mảnh giấy giao hàng trong tay.

(Người nhận: Luật sư Naravit Lertratkosum
Ghi chú: Xin chọn hoa trắng, nhã nhặn.)

Phuwin nhìn quanh tiệm một vòng, sau đó đi lại gần quầy lily trắng. Cậu rửa kéo, cắt gọn cuống hoa rồi lựa giấy gói màu xám nhạt, thêm dải ruy băng màu trắng.

Cậu ôm bó hoa thơm ngát tinh khiết trong tay, khoé miệng khẽ cong lên.

"Xin chào, tôi đến giao hoa."

Cánh cửa văn phòng mở ra ngay lập tức.

Khí chất điềm tĩnh, tự tin thong dong, ánh mắt vừa sắc bén vừa dịu dàng, là những ấn tượng đầu tiên mà cậu dành cho luật sư Naravit.

Khoảnh khắc đối diện, trái tim cậu đập mạnh đến mức Phuwin vội vàng cúi đầu xuống.

"Xin chào, là hoa Lily trắng đúng không?"

Ngay cả giọng nói cũng hay như vậy...

Phuwin khẽ gật đầu, "Đúng vậy, là hoa Lily trắng."

"Rất đẹp." Luật sư Naravit nhận bó hoa bằng cả hai tay, trân trọng ôm vào lòng, "Cảm ơn cậu."

"Không có gì.." Phuwin xoay người muốn rời đi.

"Thang máy đi xuống ở cuối hành lang, cậu ra cửa quẹo trái là thấy." Luật sư Naravit dừng một chút, rồi bỗng nói, "Để tôi đưa cậu xuống."

Phuwin không nói gì, chỉ bước theo anh.

Cậu nghe tiếng bước chân hai người vang lên trong hành lang, không gian yên tĩnh tới mức khiến hơi thở cũng trở nên rõ ràng, Phuwin nhìn chăm chú những ngón tay đang bấm nút thang máy kia..

"Sao lại là hoa lily trắng?"

Phuwin giật mình, vài giây sau mới đáp, "Hoa lily trắng mang ý nghĩa thuần khiết, tái sinh... và chia ly."

Luật sư Naravit liếc sang cậu, "Chia ly?"

Phuwin nhẹ giọng đáp, "Đúng vậy."

Có những người dù gặp gỡ đẹp đến mấy, cuối cùng cũng chỉ có thể chia xa.

Thang máy dừng ở tầng trệt.

"Cảm ơn anh." Phuwin cúi đầu bước ra ngoài, không nhìn lại.

Ngoài trời gió nhè nhẹ, cậu lặng lẽ đi bộ về tiệm hoa.

"Cũng may.." Cậu nghe chính mình nói thầm như vậy.

Ít ra căn bệnh này của cậu cũng có lợi. Cậu sẽ không bao giờ phải trải nghiệm cảm giác thất tình.

------------

Trong phòng ngủ tối tăm, Phuwin nắm chặt chiếc gối dưới đầu, cậu cắn môi, vì tâm tư xấu xa của chính mình mà thẹn thùng không thôi.

Cậu đang suy nghĩ đến bạn cùng nhà đang ngủ bên ngoài sofa nhà mình.

"Ân.. a.." Bắp đùi thon dài tách ra, Phuwin xấu hổ đưa tay vào, khẽ chạm vào cái nơi đang ẩm ướt hơi nước kia.

Ngón tay mảnh khảnh chậm rãi xoa nắn, kẽ mông mềm mãi tham lam kẹp chặt một ngón tay, khiến Phuwin nhịn không được cắm càng sâu..

"A.." Càng xoa càng ngứa, giống như chờ đợi thứ khác to lớn hơn, chứ không phải ngón tay ngắn nhỏ như vậy..

Phía trước cũng phấn khởi vô cùng, Phuwin nhắm mắt lại thở dốc, cả hai tay đều đưa vào trong mền, an ủi cả trước lẫn sau.

"Joong Archen.."

Cái tên đó đã được cậu ghi chú vào cuốn sổ, sáng mai cậu sẽ tiếp tục chào hỏi người đó, nhưng những cảm xúc của đêm hôm nay, thì lại bị chôn vùi trong bóng tối..

"A.. ha.."

Phuwin ngửa cổ lên, đôi chân co rút bắn ra, phía sau cũng trào ra dòng nước ướt đẫm ngón tay. Cậu thẹn thùng giấu mặt vào mền, sợ hãi người bên ngoài có thể nghe được tiếng rên rách nát của mình.

Một lúc sau Phuwin mới bình tĩnh kéo mền ra, ngẩn ngơ nhìn trần nhà tối đen.

Cậu làm chuyện xấu xa như vậy, sau đó thản nhiên đi vào giấc ngủ, không có chút cảm giác tội lỗi nào.

Khi tỉnh lại, cậu không biết lí do người đó khiến mình đỏ mặt, không nhớ vì sao giọng nói đó khiến mình thèm muốn.

Một người vô tình như vậy thì có thể yêu ai chứ?



______
bạn cùng nhà nằm ngoài ghế cũng đang làm chuyện y chang á bé ơi 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com