Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sidestory 4 - DPw

"Cho nên cậu sẽ ở lại không quay về đúng không?"

"Đúng vậy, tôi đã nộp đơn xin nghỉ chính thức rồi.."

Dunk cúp điện thoại sau đó ngồi xuống nhìn bản vẽ trên bàn, ngón tay khẽ vuốt vòng eo thon mới được y phác thảo, từng nét bút đều mang hình dáng của một người mà y chẳng nỡ rời xa.

Lúc ban đầu tài khoản ẩn danh 'Moonflower' chỉ đưa ra gợi ý khiến y thay đổi một điểm nhỏ trong bản thiết kế, vậy mà bây giờ chủ nhân của tài khoản đó đã có ảnh hưởng đến rất nhiều quyết định quan trọng trong cuộc đời y.

"Sunflower.."

Dunk theo tiếng gọi ngước mắt lên, sau đó cứng đờ tại chỗ.

Sườn xám màu đen bó chặt thân thể thon dài thướt tha, đôi chân kia vừa trắng vừa dài, lộ ở ngoài không khí hơi run rẩy ngượng ngùng.

Đôi mắt Dunk giống sói đói quét khắp từ trên xuống dưới, đột nhiên đứng lên lao lại gần, ôm vòng eo thon kia đè xuống ghế sô pha trong phòng làm việc.

Phuwin giãy giụa vài cái, lại bị y nắm cằm cố định không cho nhúc nhích.

"Mẹ nó, sao em lại đẹp như vậy..!"

Cổ áo sườn xám bị bàn tay thô bạo xé mở, Dunk thở dốc vùi mặt vào ngực cậu, sau đó còn vén vạt áo lên, đưa tay vào trong xoa đùi cậu.

"Anh điên mất.."

Cứ cái đà này y sẽ không thể cho ra thêm bất kì bộ sưu tập nào nữa, bởi vì mỗi khi thiết kế trong đầu y chỉ có hình bóng cậu, đến khi cậu mặc thử thì y lại không muốn cho người khác mặc nữa...

"Ân.. a.." Phuwin động tình ôm cổ y, quần lót bên dưới bị lột ra ném xuống đất, cả nụ hoa nhỏ xinh của cậu cũng bị Dunk lôi ra khỏi cổ áo, ngậm cắn liếm láp đến căng cứng.

"Moonflower..." Dunk khàn giọng gọi tên cậu, y không bận tâm đến thiết kế của mình, chỉ say sưa vuốt làn da bên dưới lớp sườn xám. Cảnh tượng này y đã mơ rất nhiều lần, không ngờ trong hiện thực lại sung sướng đến thế.

Phuwin không thể trốn thoát bàn tay y, bị sờ chảy nước mắt, sườn xám cũng bó toàn thân khiến cậu không di chuyển được, chỉ có thể nằm dưới thân y nức nở, ưỡn ngực cho y khi dễ!

Đột nhiên một hình ảnh vụt qua trong đầu cậu, Phuwin giật mình mở mắt ra, khẽ nắm mái tóc trước ngực mình.

"Anh là nhà thiết kế Dunk Natachai..?"

Dunk nâng người lên nhìn vào mắt cậu, một lúc sau mới thấp giọng nói, "Em nhớ rồi sao?"

Câu nói bâng quơ của cậu chìm trong vô số bình luận khác nhau, nhưng lại bị y cố tình nhìn thấy. Dunk cười sờ gò má của Phuwin, "Là em chủ động trêu chọc anh, không thể trách anh theo đuổi làm phiền em mỗi ngày sau đó được..."

Cơ thể xinh đẹp đã bại lộ hoàn toàn, Dunk đưa tay ra sau vuốt phần lưng mượt mà của cậu, giống như một con dã thú đói khát xông vào miệng cậu.

Cánh cửa phòng đóng chặt từ sáng cho đến chiều, Phuwin nhắm nghiền mắt nằm trên ghế sô pha, phía bên trong không lúc nào là không bị nhét đầy, bụng phồng lên, ngực cũng bị xoa bóp ngậm cắn đến sưng tấy, nhưng Dunk vẫn không chịu buông tha cậu.

Y ôm chặt cậu vào ngực, như là muốn nhập thành một thể với cậu, lặp đi lặp lại nỉ non nói, "Em đã nhớ ra anh rồi, Moonflower..."

Hoa mặt trăng vốn chỉ nở trong đêm, thế mà hôm nay giữa ban ngày rực nắng, lại nở rộ trước mắt y.

Y đã từng ngắm nhìn vô số ngày đêm, muốn tới gần lại không cách nào tới gần, lúc này bông hoa ấy đã hoàn toàn thuộc về y, được y hái xuống cẩn thận lưu giữ.

Che chở cả đời này.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com