Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

WHAT IF - Chồng ơi (4P🔞)

-Nếu Phuwin không nhớ lại-
________________

"A.. a.. ai vậy?"

Phuwin hoảng sợ nhìn hai người đàn ông xa lạ đang đứng trước cửa, đôi mắt cậu ướt đẫm đau rát, nhìn không rõ biểu cảm trên mặt bọn họ, xấu hổ mà cuộn tròn trong ngực của Dunk, "Ô.. đừng làm nữa.. dừng lại đi..!"

Thân thể trắng nõn kết hợp với yếm đỏ, dưới chân còn mang một đôi vớ ren màu đen, rõ ràng ăn mặc gợi cảm như vậy, giọng nói lại vô cùng ngây thơ. Hai người đàn ông trước cửa nhìn đến hô hấp dồn dập, dục vọng cũng căng cứng ngay lập tức.

"Phuwin ngoan, đừng sợ.." Dunk ôm cậu an ủi, y nghiến răng nói, "Bọn họ cũng giống anh.. đều là người yêu của em.."

Nói xong cũng không cho Phuwin cơ hội nhìn hai người kia, nắm eo cậu tiếp tục đưa đẩy, Phuwin trào nước mắt vặn vẹo muốn tránh thoát, lại bị y cắn cổ cố định lại, chỉ có thể ân ân a a mà không ngừng nhỏ giọng rên rỉ.

"Phuwin, em yêu.." Bỗng hai bàn tay bị bắt lấy, Phuwin run rẩy bị ép cầm lấy hai thứ nóng bỏng to lớn, lòng bàn tay non mịn chà xát gân xanh xấu xí, cảnh tượng vừa kinh hãi vừa kích thích khiến cậu kẹp chặt hơn, Dunk cũng gầm mạnh chống tay lên giường đâm thọc điên cuồng!

"A... quá mạnh... ô..." Cả hai tay đều bị hai người khác giữ lại, Phuwin không thể đẩy Dunk ra, cậu cảm giác phía trong đã bị y thọc vào rút ra đến tê nhức, hai chân run bần bật mà khóc lóc, "Xin anh.. đừng mạnh như vậy.. a a a..!"

"Hừ.!" Dunk cúi người lấp kín tiếng thét của cậu, dương vật chui sâu vào bên trong phun trào, y vừa bắn vừa hàm hồ khen cậu, "Em tuyệt quá Phuwin à.."

Đợi y thoả mãn rút ra, Joong liền lao lên phía trước.

"Mẹ kiếp, sao lại cho em ấy ăn mặc như thế này nữa rồi?"

Pond thở hồng hộc nắm miếng vải đỏ trước ngực Phuwin, cũng cười nói, "Áo yếm phối với vớ ren, cũng phục mày tạo ra được.."

Ngón tay Dunk vuốt cánh mông chảy đầy tinh dịch của cậu, y nhếch mép cười, "Em ấy mới ngủ dậy, còn chưa biết chúng mày là ai, đừng có nổi điên quá.."

Phuwin vẫn còn nhắm nghiền mắt nằm giữa ba người bọn họ, cánh mông, bắp đùi, ngực đều ướt đẫm mồ hôi, Joong nhìn mà mê đến mức gương mặt vặn vẹo.

Hắn thô bạo hôn cậu, bàn tay suồng sã kéo vớ ren trên chân cậu, rẹt một tiếng liền kéo rách, để lộ ra bắp chân thon nhỏ kia.

"Mẹ nó.. anh cứng đến đau luôn rồi.."

"A.. a.. to quá.."

Phuwin bị căng thân thể co rút, cậu khóc thút thít khẽ mở mắt, thấy thân hình cường tráng nằm trên người cậu, dương vật thô to va chạm kịch liệt, còn đôi mắt kia thì như muốn nuốt sống cậu!

"Ô... anh là ai?" Phuwin rên rỉ quấn đùi lên eo hắn, vớ ren theo chuyển động lắc lên lắc xuống, phóng đãng gợi tình cực kỳ.

"Joong Archen.. tên anh là Joong Archen.." Joong vòng lấy lưng cậu bế lên, dùng tư thế ngồi nắm eo cậu nhấc lên nhấc xuống, nơi giao hợp đã lầy lội ướt nhẹp, bị hắn đâm thành bọt trắng, cơ hồ ướt đẫm một mảng lớn trên giường nệm.

"A.. Joong Archen.. nhẹ thôi.. ô..!" Phuwin rên rỉ vùi mặt vào cổ hắn, tấm lưng trắng nõn không có vải che vừa lộ ra ngoài không khí liền bị bàn tay thô ráp phủ lên xoa nắn.

Pond hôn lên xương cánh bướm của cậu, anh nhìn vòng eo thon nhỏ đang lên xuống phập phồng kia, đỏ mắt mà nắm cọng dây áo yếm sau lưng cậu, dùng sức kéo về phía mình...

"A..!" Phuwin nức nở ngửa ra sau, Pond quỳ phía sau ôm cậu vào trong ngực, cúi đầu hung hăng cắn đôi môi sưng đỏ kia, "Sao em không hỏi tên của anh?"

Dunk ngồi kế bên khàn cười, cảnh tượng này không biết đã xảy ra bao nhiêu lần, bây giờ y nhìn thậm chí còn thấy thú vị.

Ba người bọn họ, ai cũng cố chấp điên cuồng muốn sở hữu cậu, rồi lại luyến tiếc không nỡ khiến cậu sợ hãi, cho nên chỉ có thể dùng cách thức trẻ con như vậy.

"Pond Naravit.. gọi tên của anh đi Phuwin à.."

Dây buộc của áo yếm đã đứt từ lâu, Phuwin khóc lóc cao trào không ngừng, đầu óc cũng không còn thanh tỉnh. Lại mở mắt thêm lần nữa, cậu phát hiện mình đã chuyển sang nằm trên ngực của Joong, trang phục trên người cũng bị lột sạch ném xuống đất.

Joong đang say mê hôn cậu, hắn vuốt tấm lưng thon thả của cậu, nhưng Phuwin có thể cảm nhận được dục vọng của hắn đang kề sát bụng mình, vậy thì người đang hung hăng va chạm phía sau cậu chính là...

"A a a... Pond... Pond Naravit..."

Cậu nằm trên người một người khác để anh nắm eo làm tình, suy nghĩ đến điều đó Phuwin liền thẹn thùng vô cùng, nhưng nước mắt trào ra lại bị một người khác nữa mút sạch, là Sunflower.

"Ô.. sướng quá.." Cậu vừa thay phiên hôn môi với hai người khác nhau, vừa nâng mông lên để Pond xâm chiếm bên trong mình, khoé mắt cậu đỏ ửng, mái tóc thì ướt đẫm dán lên má, khắp ngực cũng ngập tràn dấu hôn.

Cậu tưởng tượng ngày nào mình cũng làm những việc hoang đường thế này, khoái cảm trong cơ thể càng dâng trào, nhịn không được run giọng kêu, "A.. Chồng ơi.."

Chỉ một tiếng gọi đã khiến ba người đàn ông cứng đờ, sau đó càng thêm cuồng nhiệt mà bao vây cậu, Phuwin run rẩy nhắm mắt lại, cảm nhận ba hơi thở khác nhau lướt hôn trên da thịt mình.

"Em chưa từng gọi tụi anh như vậy bao giờ Phuwin à.."

Pond cúi người hôn gáy cậu, dương vật lao sâu vào trong, Joong thì nắm bả vai cậu khẽ nhấc lên liền vùi đầu ngậm ngực cậu, hắn động tình vô cùng mà than thở, "Em muốn làm tụi anh phát điên sao?!"

"Phuwin.." Dunk nắm cằm cậu giơ lên cao, đôi mắt đỏ ngầu quấy đầu lưỡi vừa phát ra tiếng kêu khiến y mất lí trí kia, cổ họng gầm gừ, "Vợ yêu.."

"Ô.. ô.. không cần.."

Bên dưới đã bị làm cho tê dại, chỉ cần một chút nghiền nhấn cũng không chịu nổi, nhưng thứ thô to cố tình lao vào sâu nhất mà tàn nhẫn ma sát, khoái cảm quá mức sung sướng khiến Phuwin sợ hãi, cậu vùng vẫy chống tay muốn rời khỏi người của Joong...

Nhưng ba người đàn ông đang chiếm hữu cậu đã điên rồi, bọn họ đè cậu nằm ngửa ra sau đó bao vây phía trên, âu yếm tất cả những nơi nhạy cảm trên cơ thể cậu. Cho dù Phuwin có khóc cỡ nào cũng không thể thoát được, thậm chí cậu còn thấy hai người vùi mặt vào ngực mình, còn một người khác thì vùi vào giữa hai chân...

"A a a... không... dừng lại đi!"

Ba cái lưỡi khác nhau cùng di chuyển lướt hôn lên gương mặt cậu, thay phiên nhau hôn nước mắt nóng bỏng đó đi, rồi lại cùng nhau hôn môi cậu, người này hôn xong thì đến người kia, không chừa cho cậu có cơ hội lấy lại hô hấp..

"A.. đừng hôn nữa mà.. ô..."

"Vợ yêu ngoan.. em đừng khóc nữa.. càng khóc tụi anh càng không dừng lại được.."

Phuwin đã không phân biệt được đó là giọng của ai, cậu mệt mỏi nhắm mắt lại. Trước khi chìm vào cơn mê lần nữa, cậu nghe giọng của ai đó khác nói thầm bên tai mình.

"Ngủ ngon nhé, em yêu.."

________________

Phuwin mơ mơ màng màng mở to mắt, đối diện với trần nhà trắng bóng.

Lại một buổi sáng thức dậy với kí ức trống rỗng.

Đầu óc còn chưa thanh tỉnh hoàn toàn thì cậu đã cầm lấy cuốn sổ trên đầu giường, theo thẻ kẹp mở ra trang mới nhất.

[Chào buổi sáng, em yêu.]

Phuwin chớp mắt lật từng trang, mỗi trang đều là câu nói ấy, nhưng lại có tới ba nét chữ khác nhau.

[Để anh giúp em ghi chú lại những việc cần làm hôm nay nhé:
- 9 giờ sẽ có một tài khoản tên Sunflower nhắn tin cho em
- 10 giờ sẽ có luật sư Naravit ngồi sẵn trong văn phòng chờ em tới giao hoa cho anh ấy
- 11 giờ sẽ có bạn cùng nhà bước vào tiệm chờ em gọi tên (bật mí tên anh ta là Joong Archen)]

Phuwin cầm tấm ảnh đang kẹp cạnh lời ghi chú ấy, lật ra phía sau.

[Và điều quan trọng nhất, là ngay lúc này em hãy cẩn thận đề phòng có người lạ ôm chặt em...]

Phuwin chưa kịp phản ứng thì vòng tay ấm áp đã siết chặt từ phía sau, cằm ai đó tựa lên vai cậu, hơi thở phả nhẹ bên tai, "Em đã tỉnh rồi.."

Tấm ảnh trên tay rơi xuống giường, trong hình là ba người đàn ông đang đứng sau lưng cậu, đôi mắt tràn ngập tình yêu nhìn về phía ống kính, cũng nhìn thẳng vào mắt cậu ngay lúc này.

Ký ức của cậu biến mất sau mỗi lần ngủ say, cả đời này đều trắng xoá, nhưng dù có phải bắt đầu lại bao nhiêu lần, họ cũng sẽ ôm chặt cậu như thế.

Kiên nhẫn bao dung hết thảy, yêu cậu nhiều hơn từng ngày.



______
Đêm gọi 'chồng ơi' sáng ra quên sạch =)))
Cái kết này ko phải happy ending mà là horny ending 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com