Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngủ.

pvt x ntpn

₊ ⊹

phúc nguyên, người hay đi ngủ lang nhiều nhất nhà chung. tần suất đi ngủ lang của cậu còn nhiều hơn cả thế vĩ.

"anh tâm ơii."

"ơi."

văn tâm ngước lên thấy em nhỏ đang ôm gối trên tay.

"cho emmm.." – nửa câu còn lại chắc văn tâm cũng đã đoán được.

anh nhìn em mà không nỡ từ chối, chỉ chậm rãi để tai nghe sang một bên. nhích người sang một bên để có chỗ cho em bé chui vô.

phúc nguyên thả gối xuống bên cạnh anh, chui thẳng vào trong giường mà nằm. em nhỏ nằm ngoan bên cạnh, đầu thì dùng tay của văn tâm làm gối. tay thì ngồi lướt điện thoại.

"anh tâm có cái quần này chưaa."

phúc nguyên ngước đầu lên hỏi khi lướt thấy quảng cáo của quần ống rộng trên tiktok shop.

"anh mua cái đó rồi."

"anh zàu quá dợ.."

phúc nguyên cảm thán, mồm cứ ngoác hết cả ra làm văn tâm phải nhịn cười.

"thích không? anh cho."

"ủa sao zợ, anh không thích quần đó hỏ?"

"ừ. dăm ba mấy cái quần này anh không thèm."

"òooo."

một hồi sau, phúc nguyên quay lại hỏi anh tiếp.

"anh cho em thiệt hỏ.."

"ừm."

văn tâm cười, vươn tay tắt điện thoại của em, vứt lăn lóc ở đầu giường. cánh tay còn lại kéo em lại gần, dụi mặt vào tóc em,tham lam ngửi hương. dưới cánh mũi văn tâm thoang thoảng mùi dầu gội đầu hương hoa lài, rất dễ chịu.

"em bé thơm quá.."

"sao gọi em là em bé quài zọ.." – phúc nguyên phồng má, mỏ chu chu. em rái cá dỗi rồi đấy nhé.

"tại vì em là em bé."

văn tâm cười xoà, anh nâng nhẹ cằm em lên. ngón tay đầy vết chai chỉ sợ em cười chê.

"mà, tại vì em dễ thương nữa." – vừa nói dứt lời, em nhỏ đã muốn cãi lại văn tâm. nhưng nó bị nẫng tay trên khi vừa toan làm vậy, nó đã bị chặn lại bởi thứ mềm mại của người lớn hơn.

anh áp môi mình vào môi nó, đủ nhẹ nhàng để sợ em đau, cũng đủ mãnh liệt để em cảm nhận.

dây dưa môi lưỡi một hồi, phúc nguyên được anh buông tha, nó gục vào ngực anh mà thở hổn hển. đó giờ nó đâu có hôn con trai bao giờ, lần đầu tiên thử mà lại còn với văn tâm.

"a..anh tâm.."

"anh nè."

cái bản mặt của văn tâm bây giờ trông gợi đòn chết đi được, khoé môi thì nhếch, trong ánh mắt đầy tia cợt nhả. mà sao lại đẹp trai đến thế?

nó cắn môi, rồi đưa ra quyết định.

thụp

phúc nguyên đánh vào lồng ngực của anh nó, giống như màn trả đũa nó dành cho anh.

văn tâm phì cười, nhìn con rái cá nhỏ trong lòng đang tức giận. anh chỉ nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng, miệng thủ thỉ vài câu.

"anh xin lỗi."

"mai anh đưa cho cái quần ống rộng, nhé?"

quần ống rộng.
quần ống rộng.
quần ống rộng.

"dạaa."

em rái cá nhỏ ngóc đầu lên, khoé mắt nó cong cong. má phúng phính nhìn là muốn cắn.

đúng là rái cá là loài dễ nuôi, dễ chiều, dễ thương nữa.

***

cả nhà húp trước con mã này nhé🫴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com