Chap 1: Nhớ lại bi thương.
Thành phố sa hoa hoa lệ, nhiều tòa nhà uy nghiêm xinh đẹp chen chút mọc sát vào nhau , ánh nắng ban mai như e ngại thẹn thùng nấp vào đám mây ló ra những tia nắng nhẹ nhàng đáp xuống các luống hoa xinh xắn.
Trong một con hẻm nào đó,một cậu thanh niên mang gương mặt thanh tú thân hình nhỏ nhắn trên người mặc quần áo bệnh nhân ra sức chạy. Không biết mình đã chạy qua bao nhiêu con hẻm nhỏ, mặt kệ đôi chân nhỏ bị đá nhọn đâm đến rỉ máu cậu vẫn chạy như rất sợ bị bắt lấy mà ra sức chạy. Cũng không biết mình chạy bao xa, có bị đuổi theo không vừa chạy vừa quay lại xem thì không cẩn thận liền vấp chân té ngã xuống đường không mai lại va đầu vào tảng đá ven đường. Dần dần mất ý thức và vô thức ngất đi.
.
.
.
Cùng lúc ấy tại bệnh viện tư nhân thành phố lớn, yohan nóng ruột nóng gan lục tung từng góc thành phố từ mạng lưới của mình nhưng 1 tiếng rồi 2 tiếng vẫn vô vọng
_"EM ẤY ĐÂU???TẠI SAO KHÔNG THẤY,MỘT LŨ VÔ DỤNG CHẾT HẾT ĐI" nói đoạn, yohan đưa súng bắn lên rồi tiếp lời....
_"MAU TÌM EM ẤY CHO TA...!!!"
____ Yohan phát điên thật rồi! Bảo bối anh yêu thương bao bọc nói chuyện không dám nặng lời giờ đã mất tích, lại mất tích trong chính bệnh viện của anh nếu cậu sảy ra chuyện làm sao anh ăn nói sao với ba mẹ nuôi trên trời! Hiện giờ anh muốn bắn chết bọn khốn nạn vô dụng - đám vô dụng....
Đợi sau khi bọn bác sĩ y tá biến đi hết, đằng sau xuất hiện bốn người áo đen đến trước mặc yohan quỳ xuống
_"Bang chủ"
_"Tìm phu nhân, không tìm được về nộp mạng "
_"Vâng...."
Còn lại mình anh,yohan quỳ xuống đất,anh sợ, thật sự rất sợ cậu như năm đó. Bao năm trôi qua, rõ ràng...Rõ ràng anh đã cho phần kí ức đó vào quên lãng tại sao hôm nay cậu lại tái phát?Khốn kiếp!Ai đã khơi nó dậy chứ? Mặc kệ, tìm được cậu anh sẽ không tha cho kẻ kia!_"Bốp, xoảng!! ..." nền gạch bóng vỡ tan dòng máu đỏ tươi suông theo chảy xuống tạo nên khung cảnh tuyệt khốc
-"Bảo bối..."
Cùng lúc đó tại xon hẻm nhỏ kia hơn 100 người tìm kiếm rồi bỗng nhiên có một người la lên
-"Môn chủ! Phu nhân , là phu nhân..."
Lời chưa dức, người được gọi là môn chủ lại thần sắt hốt hoảng chạy lại bế cậu thiếu niên nằm dưới đất, nhìn thấy máu của cậu thần sắt của hắn càng đen lại cuống quýt bế cậu lên xe dùng tốc độ nhanh nhất có thể đưa thiếu niên đến bệnh viện. Tay hoảng loạn cầm máu ,miệng nhấp nháy hoảng hốt ánh mắt yêu thương nhìn thiếu niên chăm chú không rời một khắc.
-"Mau gọi cho Yohan phu nhân đến bệnh viện!Mau!..."
-"Vâng, vâng ạ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com