Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap6:Quên đi...Quá khứ rồi!

Hành lang bệnh viện sang trọng, thân ảnh Yohan ngồi đấy, khác với ngày thường anh khoác lên người sự ưu thương hiếm có. Không phải anh không có trái tim hay máu lạnh vô tâm, năm phụ mẫu nuôi bị ám sát người đời bảo anh vô tâm vô phế ngay một giọt nước mắt cũng không có lại người nói anh máu lạnh không biết nước mắt là gì.
Nhưng ai đâu biết khi màng đêm lạnh lẽo buông xuống cũng là lúc Yohan trốn vào phòng tháo bỏ lớp mặt nạ dày của chính mình để nước mắt chảy xuống.

Khóc anh cũng không dám để tiếng động không phải tự tôn mà anh sợ, anh sợ cậu nghe thấy, anh sợ cậu sụp đổ, anh rất sợ!. Cũng chính khoảng khắc ấy một bàn tay nhỏ nhắn đặt trên đôi vai rộng lớn của anh, khắc kia anh quay lại cũng là lúc anh nhìn thấy nụ cười của cậu, dòng lệ trên mắt càng rơi nhiều hơn. Không vì cái gì hết, khắc đó anh hiểu được cái gì là ánh sáng thiên thần, cậu hiểu anh vì anh chọn cách im lặng vì anh khép lại bi thương cũng vì anh mà nở nụ cười đem lại cho anh áng sáng hạnh phúc...

Nhìn điếu thuốc trên tay rụi tàn ...Dòng kí ức này ...thật hạnh phúc cũng đầy đau thương ...
...........

__" Sao ngồi đây vậy?... Lên cơn thèm thuốc à!?"Seungwoo vừa ra đến hành lang liền thấy bóng dáng Yohan , nhìn lại điếu thuốc trên tay anh ,hắn biết trước giờ Yohan không đụng đến vì sợ Dongpyo khó chịu nay đụng đến hắn là bạn thân nhất của anh cũng hiểu anh đang nghĩ g
__" Thế sao cậu ra đây, em ấy đâu?"
__" Ngủ rồi! 2 tên kia giành trông em ấy... "
__" Ưkm"_
__"... Nhớ chuyện kia...."
__" Ừ."
Ừ... Kỳ thật anh đang nhớ việc năm đó
Thời gian ngừng một lát, cả 2 đều hiểu thời gian này chỉ cần hiểu nhau là đủ không cần nói gì hết.
Ngưng lúc lâu sau, Seungwoo chậm rãi mở miệng
__" Quá khứ trôi qua hãy để nó trôi đi, ưu thương đủ rồi, đau khổ cũng đủ rồi. Cả cậu cùng em ấy chịu quá nhiều vết thương cũng đã đến lúc buông được rồi ... "
__" Cũng rất muốn buông bỏ...nhưng mà... Buông là buông được sao?! "
Tiếng ngao ngán dần bao trùm không gian ảm đạm.
__" ...Cậu không buông được... Thì làm sao em ấy buông được? " Cậu không buông bỏ làm sao em ấy buông bỏ được, cậu không bỏ lại ưu thương em ấy làm sao bỏ được các vết thương chất chồng kia ....
__ "Được rồi.... Từ hồi em ấy gặp rắc rối tôi rối quá cũng không có thời gian nghĩ tới việc kia, vì sao đột nhiên lại như vậy"
Nhắc đến chuyện này Yohan cùng Seungwoo cũng cảm thấy rất kì lạ, thường ngày mọi người đều rất nâng niu cậu, đến khi cậu xuống lầu một mình còn sợ cậu vấp ngã không nỡ liền bế cậu xuống...
   Tất cả đều chăm sóc cậu tận tâm cưng cậu hơn mạng nhưng ...sau một buổi vào viện kiểm tra sức khỏe định kì lại ra như vậy....
.
.
.
Wooseok cùng Eunsang bên này cũng có cơ hội thể hiện nghề bảo mẫu siêu cấp của chính mình như giờ này
Wooseok sau khi cậu tỉnh giấc liền lợi dụng ăn đậu hũ cẩn thận đặt nhẹ cậu vào người rồi nhằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu phấn nộn kia hôn lên...
___" Ưm~anh kì quá nha~"
Giận dỗi cậu lấy tay đấm vào lồng ngực Woosek nhưng trong mắt hắn cậu rất đáng yêu, siêu cấp vô địch đáng yêu cũng đau lòng a~
__" Ô~ thôi thôi, ui~ chèn ui tay nhỏ sau lại động mạnh, người anh cứng vậy em đánh rùi em đau a~ thổi nè không đau không đau ~ ô~ anh đau lòng muốn chết a~"
Mà Eunsang vừa đi vệ sinh ra nhìn thấy cảnh này triệt để im lặng...!
Mẹ nó! Diễn cho ai xem đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com