Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap9:Dạo khúc

  Đó đến nay Yohan rất rất yêu thương Dongpyo vậy nên từ trước đến nay ai mà đụng vào người cậu thì Yohan không bao giờ thay đổi thái đô trả lại gấp bội, làm  Yohan bị thương vào tay anh rồi thì không mất cũng còn nữa mạng, bất cứ ai cũng vậy không ngoại lệ một ai.
    Có trời mới biết anh kiềm chế không giết hai kẻ này.
   Nhìn Wooseok ánh mắt như người lạ lần đầu cũng như lần cuối không mượn chuyện này tái diễn. 
     Anh không muốn hai người kia xen vào, ban đầu đã rất miễn cưỡng. Coi như hù một lần, lại không kìm được nhắm vào vai hắn bắn ra. Thân ảnh nhỏ nhắn như một con én nhỏ sà vào lòng Wooseok. Như hoảng loạn, bằng vận tốc ánh sáng Wooseok nhanh nhẹn ôm cậu vào lòng xoay lại. Cũng giây đó đạo phi tiêu phóng ngang qua đường đạn bỏ lại làn khói trắng xẹt qua không trung rồi tan ra trong không khí.
   Lần này là Lee EunSang nhanh hơn.
   Bảo bối nhỏ của bọn họ là như vậy! có nội bộ lục đục thì cậu đều "lấy thân chống đỡ" thật làm bọn họ phen khiếp vía. Nói đi cũng nói lại, đạn do Yohan bắn ra dù Lee EunSang nhanh tay nhưng anh cũng rất tự trách mình. Làm sao có chuyện, bảo vật anh nâng niu vì anh làm cho bị thương được? Càng nghĩ càng cảm thấy mình là kẻ tội đồ....Trái ngược với anh, cả 2 tên kia không để ý, chỉ một lòng nghĩ bảo bối bị gì là do chính họ.
....

    Chốc cũng vài ngày, vậy mà quên béng việc chính khiến Yohan tự trách mình ngu ngốc. Cũng thời gian đó Seungwoo cho người điều tra , chiều hôm đó đưa cho Yohan 1 chiếc CD. Mở chiếc CD, đầu tiên xung cảnh bình thường lạ thay tĩnh lặng hơn mọi ngày,2 phút sau liền  xuất hiện một người đàn ông ...bịt miệng cậu lại lôi đi...
Tới đây CD hết, Yohan khó khăn giữ lại điềm tĩnh tiếp nhận thông tin người kia từ Seungwoo  xem xong hỏi một câu
__" Người đâu? " 
__" Giết rồi... "
Đáp cũng thanh thản đi, nếu để anh ra tay, chắc chắn còn thảm hơn.
__"...Tốt"
   Giết rồi thì tốt thôi, chỉ tiếc chết thản nhiên quá khiến anh không hài lòng
.

__Cũng mai, bảo bối anh kiên cường, cũng mai, mọi thứ vẫn chưa sao.

       Có một tiểu tinh linh nhỏ cứ vô tư không phiền cứ thế mang đến ánh sáng cho cuộc đời anh. Em là nguồn động lực khiến anh vươn lên, là nguồn sống duy nhất cho anh từng nhịp thở mạnh mẽ, là niềm vui duy nhất khiến anh quên đi lo âu buồn phiền trên đời này. Cứ thế từng bước, em bước vào cuộc đời anh, đẹp như là một bức tranh vậy. Nhiều khi yêu em quá, anh lại sợ, sợ mình mất đi em. Vì em có đôi cánh, đôi cánh xinh đẹp quá mang em đi đến vùng đất mới, có thú tốt đẹp hơn nơi đây rất nhiều. Nhưng làm sao đây, làm sao anh nỡ, nỡ lấy đi đôi cánh của em mà để cho em đau đớn khổ cực. Dù lúc ấy hay sau này em vẫn yêu anh nhưng có đánh anh anh cũng không tài nào ra tay làm thế với em được.
     Em là một thiên thần nhỏ, soi sáng cho cuộc sống của anh. Lúc anh nguy khốn nhất, lúc anh bẩm thỉu nhất. Chính là em, em đã chịu bên anh không ngại anh có bao nhiêu dơ bẩn mà ôm anh, lúc ấy ...con ác ma này ...nó coi em là trái tim, là sinh mệnh danh của nó mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com