Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở đầu (Đã chỉnh sửa)

"Này Gempa! Chúng ta đi làm nhiệm vụ thôi nào!"

.

"Mama!! Bọn tớ đói!! Cậu nấu ăn cho bọn tớ đi!!"

.

"Gempa, cậu giúp tớ tiêu diệt bớt con quái vật bên kia đi!!"

.

"Cậu làm tốt lắm"

.

"Tớ đã nói là cẩn thận mà vẫn bị thương là sao?! Sao cậu cố chấp thế!?"

.

"Chiến đấu thôi!"

.

"Cậu lo dưỡng thương đi Gempa. Phần còn lại để tôi và đám nhóc kia giải quyết"

.

"Mama! Hôm nay cậu đi chới với tớ đi!!"

.

"Gempa, tớ mệt lắm. Cho tớ ôm cậu đi"

.

"Gempa là tuyệt nhất trần đời!!"

.

.

.

Gempa có cuộc sống đầy tiếng cười, đầy niềm vui, đầy sự ấm áp, đầy sự quan tâm. Cậu cùng các Elemental và các đồng đội khác cùng trò chuyện, cùng nhau làm nhiệm vụ, cùng chia sẻ niềm vui, cùng làm nên những sự việc éo le và những trò con bò khác.

Lúc đấy là kỉ niệm vui và đáng quý nhất đối với Gempa.

Gempa cười một hồi sau đó nụ cười dập tắt, nét mặt trở trên ảm đạm và buồn bã. Ánh mắt như không có hồn

Cuộc sống cậu rất tốt đẹp nhưng lại bị đảo ngược lại với cuộc sống trước kia bởi một cô gái - Tocha

Cậu và mọi người gặp cô ấy trên một hành tinh nơi họ đang làm nhiệm vụ. Cô ta là một nô lệ của bọn tội phạm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cả nhóm TAPOPS đã đưa cô ta trở về phi thuyền để trị thương và cho ở nhờ, vì cô ta nói cô ta không nhớ gì cả, suy ra là mất trí nhớ.

Ban đầu Gempa thấy bình thường, thậm chí có chút thương cảm. Tocha tỏ ra yếu đuối, nhút nhát và biết ơn vô hạn. Cô ta luôn miệng cảm ơn, đôi khi còn rụt rè giúp đỡ những việc vặt trong phi thuyền. Chính vẻ ngoài đó đã khiến mọi người, kể cả những người thận trọng nhất, dần dần mở lòng.

Thế nhưng, chỉ vài ngày sau, Gempa bắt đầu nhận thấy những điều bất thường. Cậu có một giác quan nhạy bén với sự giả dối, và có điều gì đó ở Tocha khiến cậu bất an. Cậu thường bắt gặp cô ta lén lút lẻn vào những khu vực hạn chế khi không có ai để ý, ánh mắt cô ta quét qua các thiết bị một cách kỳ lạ. 

Một lần, Gempa đi ngang qua phòng thí nghiệm bỏ hoang và thấy Tocha đang pha chế thứ gì đó trong một ống nghiệm nhỏ, chất lỏng đỏ lẫn xanh lá sủi bọt, và cô ta nhanh chóng giấu đi khi thấy cậu. Lần khác, cậu nghe thấy cô ta thì thầm qua một thiết bị liên lạc được che giấu kỹ càng, giọng nói đầy lạnh lùng và toan tính, hoàn toàn khác với vẻ yếu ớt thường ngày. Thậm chí, đôi lúc, khi không có ai nhìn, Gempa bắt gặp ánh mắt cô ta nhìn mình đầy vẻ căm ghét rồi nhanh chóng biến mất khi cậu quay lại.

Gempa liền nói với mọi người về hành vi đáng ngờ của Tocha, căn dặn mọi người nên cẩn thận với cô ta. Với niềm tin tuyệt đối mà mọi người dành cho Gempa, họ lắng nghe cậu một cách nghiêm túc.

"Gempa, cậu chắc chắn chứ?"_Chỉ huy KoKoCi hỏi, vẻ mặt suy tư. "Trông cô ta có vẻ vô hại."

"Cháu chắc chắn, thưa chỉ huy"_Gempa kiên quyết. "Trực giác của cháu chưa bao giờ sai. Có điều gì đó không ổn ở cô ta."

Tất cả các Elemental và đồng đội khác đều đồng ý. "Tụi tơi tin cậu Gempa!"_Solar nói. 

"Cậu ấy nói đúng thì chắc chắn là đúng!"_Yaya thêm vào. 

Họ đều ngầm hiểu rằng, nếu Gempa đã cảnh báo, thì chắc chắn có lý do. Họ bắt đầu giữ khoảng cách và thận trọng hơn với Tocha, dù vẫn cố gắng không để cô ta nhận ra. Họ đã quyết định rằng họ cần phải tìm hiểu thêm về cô ta trước khi đưa ra bất kỳ hành động nào.

Nhưng sau ba ngày, khi mọi người (gồm cả đội trưởng Kaizo vì có việc) ở trong trạm TAPOPS thì có kẻ đột nhập, đập phá mọi thứ, còn định bắt các Elemental đi. Tất cả mọi người đều bị thương, kể cả những người quyền lực như chỉ huy KoKoCi, Đô đốc Tarung và đội trưởng Kaizo.

Sau khi trận chiến kết thúc, một sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm lên phi thuyền, không hiểu sao những kẻ đột nhập lại đột ngột rút lui. Gempa, với vết thương và sự kiệt sức, cố gắng gượng dậy để kiểm tra mọi người. Cậu gọi tên các Elemental, gọi tên những người bạn của mình. Nhưng không ai đáp lại. Ánh mắt họ trở nên trống rỗng, vô hồn. Họ di chuyển chậm chạp, như những con rối bị điều khiển. Và rồi, Gempa rụng rời nhận ra, họ đều đang hướng về phía một người... Tocha.

"Không... không thể nào!"_Gempa lùi lại, bàng hoàng. "Mọi người!! Mọi người sao vậy?!"

Cậu cố gắng chạm vào Solar, nhưng Solar gạt tay cậu ra một cách thô bạo, ánh mắt vô cảm. Blaze lao tới, không phải để bảo vệ mà là để tấn công Gempa.

"Các cậu! Làm ơn tỉnh táo lại đi! Là tớ đây!! Gempa đây mà!!!"_Cậu tuyệt vọng. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Họ, những người anh em, những người bạn luôn tin tưởng cậu, giờ đây lại quay lưng lại.

"Gempa! Tớ không hiểu! Năng lượng của họ vẫn bình thường, nhưng có một loại tín hiệu lạ đang kiểm soát tâm trí họ! Tớ không thể... tớ không thể làm gì được!"_ Ochobot cũng hoảng loạn không kém. Cậu cố gắng quét tín hiệu, nhưng bộ phận cảm biến đột nhiên trục trặc rồi ngừng hoạt động. Phải mất gần 10 phút Ochobot mới có thể khởi động lại, nhưng ngay cả khi đó, cậu cũng không thể tìm ra nguyên nhân hay cách giải quyết.

Tocha đứng đó, nở nụ cười đắc thắng, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn Gempa. "Haha, nhìn xem. Chúng ta đã có những con rối ngoan ngoãn rồi."_Cô ta ra lệnh, các Elemental lập tức thực hiện, tấn công Gempa.

Gempa bị dồn vào đường cùng. Cơ thể cậu đau nhức, tinh thần cậu kiệt quệ. Cậu không thể chiến đấu với những người bạn thân yêu của mình. Mỗi đòn đánh của họ, dù là vô thức, đều như nhát dao cứa vào tim cậu. Cậu gục xuống, nước mắt chảy dài. 

"Tại sao...? Tại sao lại thế này...?" 

Kí ức về trận chiến với Retak'ka, nỗi sợ hãi khi các sức mạnh bị tước đoạt, lại ùa về. Lần này, còn tệ hơn gấp bội. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng.

Cậu nhắm mắt lại, sẵn sàng đón nhận những đòn tấn công tiếp theo từ chính những người bạn của mình. Một sự tuyệt vọng bao trùm lấy cậu. Cậu không thể làm gì. Ochobot, bất lực, chỉ có thể đứng cạnh cậu, cố gắng che chắn.

Đúng lúc đó, một làn gió lạnh bất chợt lướt qua.

"Đừng hòng động vào anh ấy!"

Một giọng nói lạnh lùng, sắc bén vang lên. Gempa mở mắt

Là một cô gái 15 tuổi, mái tóc và đôi mắt màu xanh dương, là một nữ chiến binh ở một trong hành tinh cậu từng làm nhiệm vụ, Diana. Trong một lần gặp nguy hiểm, Gempa đã cứu Diana một mạng. Từ đó Diana có vẻ rất cảm kích cậu hay sao mà lúc nào cũng bám dính cậu, còn dịu dàng, cởi mởi hơn với cậu nữa. Còn mấy Elemental khác thì không, vẫn ít nói như lần đầu.

Chắc là vì thế các bản thể(trừ Gempa) và Fang không ưa cô gái này thì phải...

Diana không nói nhiều. Với sự nhanh nhẹn và sức mạnh đáng kinh ngạc, cô đẩy lùi các Elemental đang tiến tới, không gây thương tích mà chỉ đơn thuần là chặn đứng họ. Tocha nhíu mày, bất ngờ trước sự xuất hiện của Diana.

"Ngươi là ai mà dám cản trở ta?!"_Tocha gắt lên.

Diana không trả lời. Cô chỉ tập trung vào việc bảo vệ Gempa, ánh mắt kiên quyết. "Anh Gempa, anh có sao không?"_Giọng nói của cô dịu lại khi quay sang cậu.

Gempa vẫn còn sốc, nhưng sự xuất hiện của Diana đã mang lại một tia hy vọng mỏng manh trong màn đêm tuyệt vọng của cậu.

Diana đứng chắn trước Gempa, đôi mắt xanh lam thường ngày điềm tĩnh giờ đây rực lửa giận dữ. Cô nhanh chóng quét qua cơ thể Gempa, nhìn thấy những vết bầm tím và xây xát do chính những người bạn của cậu gây ra. Nắm đấm của Diana siết chặt.

"Con ả khốn nạn!!!"_Diana gằn giọng, ánh mắt căm phẫn trừng thẳng vào Tocha. Cô ta vẫn đứng đó, vẻ mặt ngạo mạn, dường như không tin rằng có ai dám chống đối mình.

Không nói thêm lời nào, Diana rút nhanh một chiếc lọ inox nhỏ từ trong túi, ném thẳng về phía đám Elemental và các chỉ huy cấp cao đang bị điều khiển. Chiếc lọ phát ra một làn sương khói màu xanh lam nhạt với mùi hương dịu nhẹ của bạc hà lan tỏa khắp không gian. Ngay lập tức, những chuyển động hung hăng của họ chậm lại. Ánh mắt họ dịu đi, những biểu cảm vô hồn dần được thay thế bằng sự mơ màng trước khi họ từ từ gục xuống, chìm vào giấc ngủ sâu.

Tocha sững sờ, không ngờ Diana lại có cách hóa giải tạm thời sự điều khiển của mình. Sự ngạo mạn trên mặt ả biến mất, thay vào đó là sự hoảng sợ. Nhưng chưa kịp phản ứng, Diana đã lao đến.

/BỐP!/

Một cú đấm mạnh mẽ, không chút nhân nhượng, giáng thẳng vào mặt Tocha. Tiếng xương hàm kêu rắc, và Tocha lảo đảo ngã xuống sàn. Chưa dừng lại, Diana nắm lấy mái tóc của Tocha, kéo mạnh ả đứng dậy, rồi giáng xuống những cái tát liên tục, dồn dập vào mặt ả ta.

/CHÁT! CHÁT! CHÁT!/

Mỗi cái tát đều mang theo sự tức giận và căm phẫn tột độ của Diana khi chứng kiến người mà cô quý trọng phải chịu đau khổ. Tocha la hét trong vô vọng, khuôn mặt xinh đẹp méo mó vì đau đớn và hoảng loạn, máu mũi bắt đầu chảy. Cô ta cố gắng phản kháng, nhưng sức mạnh của Diana quá lớn, và cơn thịnh nộ của nữ chiến binh ấy như một bức tường không thể xuyên thủng.

"Đúng là sức mạnh của chiến binh mà..."_Gempa thầm nghĩ

Diana không lãng phí thêm một giây nào. Sau khi trút cơn thịnh nộ lên Tocha, cô nắm chặt tóc ả, lôi xềnh xệch qua hành lang mà không chút nhân nhượng. Tocha vẫn còn choáng váng vì những cú đánh và cái tát liên tiếp, chỉ có thể rên rỉ yếu ớt. Diana lướt qua những người bạn đang say ngủ của Gempa, ánh mắt cô dừng lại một chút ở Gempa, gật đầu trấn an cậu.

"Gempa, anh ổn chứ?"_Giọng Diana đã trở nên điềm tĩnh hơn, nhưng vẫn còn chút lạnh lẽo.

Gempa cố gắng đứng dậy, cơ thể vẫn còn run rẩy vì cú sốc. "Anh... anh ổn. Còn họ thì sao?"

"Họ sẽ ổn thôi. Thuốc của em chỉ làm họ bất tỉnh tạm thời. Em sẽ giải thích sau"_Diana nói, rồi mở một cánh cửa kim loại nặng nề, đẩy Tocha vào bên trong một căn phòng trống rỗng và khóa chặt lại bằng một loại năng lượng phép thuật đặc biệt của cô. Căn phòng đó trông giống như một buồng giam tạm thời, không có lối thoát và cách âm hoàn toàn. "Con ả đó sẽ không thoát được đâu."

Sau khi đảm bảo Tocha bị giam giữ an toàn, Diana quay lại chỗ Gempa và Ochobot. Cô cúi xuống, nâng Gempa dậy. "Anh bị thương rồi. Để em xem."

Gempa lắc đầu, ánh mắt vẫn đầy lo lắng nhìn những người bạn đang nằm bất tỉnh. "Không sao đâu, anh chịu được. Nhưng..."

Diana hiểu ý cậu. Từ một chiếc túi nhỏ đeo bên hông, cô lấy ra ba chiếc lọ thủy tinh chứa đầy một dung dịch trong suốt lấp lánh. "Đây là thuốc giải." Cô đưa một lọ cho Gempa, một lọ cho Ochobot. "Dùng cái này để hóa giải chất độc trong người họ."

Ochobot nhanh chóng quét chai thuốc. "Tuyệt vời! Đây chính là thứ tớ đang tìm! Nhưng làm sao cậu có được nó?"

Diana nhìn thẳng vào Gempa và Ochobot, ánh mắt nghiêm nghị. "Tocha không phải là nô lệ đáng thương như cô ta đã nói. Tất cả đều là một phần của kế hoạch tinh vi." Cô ngừng lại một chút, như để cả hai hấp thụ thông tin. "Tocha thực chất là một đặc vụ, hay đúng hơn là một tay sai của tên tội phạm khét tiếng có danh xưng là Hells."

Gempa và Ochobot tròn mắt ngạc nhiên. Hells ư? Địa ngục?

"Tên Hells này là một tội phạm cấp S đang bị truy nã xuyên hành tinh" Diana tiếp tục, giọng nói đầy kiên quyết. "Hắn ta cực kỳ nguy hiểm, ám ảnh việc cướp đoạt sức mạnh từ những cá thể mạnh mẽ và có khả năng đặc biệt để phục vụ cho tham vọng thống trị vũ trụ của mình. Mục tiêu của hắn ta không gì khác chính là các Elemental và những người quyền lực có sức mạnh lớn trong thiên hà."

"Vậy... vậy ra Tocha..."_Gempa lắp bắp, nỗi đau lại dâng lên khi nhận ra mình đã bị lừa dối một cách trắng trợn.

"Tocha đã được cài cắm vào đây"_Diana khẳng định. "Cô ta lợi dụng lòng tốt của mọi người để xâm nhập vào TAPOPS, theo dõi và tìm cách tiêm nhiễm chất độc đó vào mọi người. Những hành động lén lút, những thứ cô ta pha chế... đều là để tạo ra loại thuốc độc có khả năng tẩy não và biến mọi người thành công cụ của tên Hells."

"Thảo nào tớ không thể quét ra! Hắn ta đã che giấu dấu hiệu năng lượng rất kỹ!"_Ochobot tỏ vẻ tức giận

"Và tại sao em lại biết những điều này?"_Gempa hỏi, vẫn còn sững sờ.

Diana nhìn cậu, chỉ mỉm cười. "Em cũng có nhiệm vụ của riêng mình. Em đã theo dõi và điều tra tên Hells từ lâu. Hắn ta đã gây ra quá nhiều tội ác trên khắp các thiên hà. Việc anh cứu em trên hành tinh kia... đã tạo cơ hội để em tiếp cận và thu thập thêm thông tin. Em đã bí mật theo dõi Tocha từ lâu nhưng lại bị mất dấu, ai dè cô ta được đưa lên phi thuyền này cùng anh."

Cô nhìn những chiếc lọ thuốc giải trên tay Gempa. "Giờ chúng ta phải hành động thôi. Giải độc cho mọi người trước khi tên Hells có hành động tiếp theo."

Diana vừa dứt lời, một tiếng ho nhẹ bỗng vang lên phía sau lưng họ.

"Thú vị."

"Ôi má thánh thần ơi!!"_Diana giật nảy mình.

Gempa và Ochobot cũng giật bắn mình. Họ quay phắt lại, và đứng đó, như những bức tượng được tạc từ đá, là Đô đốc Tarung và đội trưởng Kaizo. Cả hai vị chỉ huy mạnh nhất đều đã tỉnh dậy, ánh mắt sắc bén quét qua căn phòng, rồi dừng lại trên khuôn mặt của Gempa, Ochobot và Diana. Rõ ràng, họ đã nghe được toàn bộ câu chuyện.

Gempa và Ochobot không chần chừ một giây. Họ vội vã chạy đến bên hai vị chỉ huy, mang theo những lọ thuốc giải trong tay. Ochobot đưa lọ thuốc cho Đô đốc Tarung, trong khi Gempa trao lọ còn lại cho đội trưởng Kaizo.

Diana nhìn cảnh tượng đó, thầm cảm thán. "Đúng là những người mạnh có khác..."_Cô nghĩ. Cơ thể họ dường như đã phục hồi một cách đáng kinh ngạc, gần như chưa từng bị chất độc của Tocha khống chế.

Đô đốc Tarung cầm lọ thuốc, không chút do dự uống cạn. Kaizo cũng vậy. Sau khi uống xong, Kaizo chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu Gempa. Một cử chỉ quen thuộc, mà Gempa vẫn luôn nghĩ đó là cách đối xử của một người anh trai. Cậu không hề hay biết rằng, trong lòng Kaizo, cử chỉ đó chất chứa một ý nghĩa sâu xa hơn rất nhiều, một sự dịu dàng và quan tâm dành cho người mà anh coi trọng đặc biệt.

"Vậy ra chất độc của ả là dạng sương, không mùi?"_Đô đốc Tarung hỏi, giọng nói trầm tĩnh nhưng ánh mắt đầy sự lạnh lẽo và toan tính.

Kaizo gật đầu, bổ sung. "Và cô ta đã sử dụng nó để thao túng tâm trí, biến chúng ta thành những con rối. Khá thủ đoạn." Ánh mắt anh hướng về phía căn phòng giam Tocha, đầy vẻ khinh miệt.

"Chúng ta cần phải hành động nhanh chóng"_Kaizo nói, giọng điệu đầy kiên quyết. "Tocha đã bị tóm, nhưng tên Hells chắc chắn sẽ không ngồi yên. Hắn ta sẽ sớm nhận ra Tocha đã thất bại và sẽ có động thái mới."

Trong khi Đô đốc Tarung và đội trưởng Kaizo đang trao đổi ánh mắt sắc bén với Diana, Gempa và Ochobot không lãng phí một phút giây nào. Họ nhanh chóng di chuyển giữa những người bạn và đồng đội đang nằm bất tỉnh.

.

.

.

.

.

.

Vài giờ sau, Elemental và các thành viên TAPOPS. Họ tỉnh dậy từng người một, đầu óc còn quay cuồng mơ màng, nhưng nhận thức nhanh chóng trở lại. 

Halilintar là người đầu tiên bật dậy, ánh mắt sắc như dao cau. "Có chuyện gì vậy? Sao ta lại...?" Anh nhìn thấy Gempa đang ngồi cạnh mình.

"Mừng cậu đã tỉnh lại, Halilintar..."_Gempa mỉm cười, dù đã uống thuốc phục hồi của Diana, nhưng trên mặt cậu vẫn còn vài vết xước đã được dán băng cá nhân lại.

Halilintar mở to mắt, sau đó mới định hình lại những chuyện đã xảy ra. "Gempa... Xin lỗi..."

"Không sao, không sao. Đó không phải lỗi của cậu"_Gempa phì cười, an ủi Halilintar.

Ngay khi các Elemental và các thành viên khác dần tỉnh táo, cố gắng định hình lại mọi chuyện, Diana lập tức bước tới, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái. Cô chẳng hề nể nang, đứng chống nạnh và bắt đầu màn "khịa" không ngừng nghỉ.

"Ôi chao, tỉnh rồi à, mấy 'anh hùng' của chúng ta?"_Diana cất giọng điệu châm chọc, liếc mắt từ Halilintar sang Taufan, Blaze, Ais, Duri và Solar, rồi dừng lại ở Fang. "Làm gì mà lại tấn công người đã cứu mạng mình thế? Hay là bị 'gái' bỏ bùa nên mất hết lý trí rồi?"

Các Elemental và Fang lập tức tức nổ đom đóm mắt. Khuôn mặt Halilintar nhăn lại vì giận dữ và xấu hổ. Blaze gầm gừ, tay nắm chặt. Solar, thường ngày điềm tĩnh, cũng suýt nữa phóng ra tia năng lượng. Ais thì ném ánh mắt lạnh như băng. Duri và Taufan thì méo mặt, chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Fang, dù ít nói, cũng không chịu nổi lời lẽ của Diana, nghiến răng ken két.

"Cậu nói cái gì vậy hả?!"_Halilintar gần như hét lên, nhưng rồi anh khựng lại.

"Bình tĩnh nào các cậu. Mọi người vừa mới hồi phục mà! Cần nghỉ ngơi đã chứ! Dừng lại đi Diana, không phải lỗi của họ đâu mà."_Gempa vội vàng lên tiếng can ngăn

Thấy Gempa lên tiếng, các Elemental và Fang đành phải cắn răng nín nhịn, ánh mắt vẫn tóe lửa nhìn Diana. Họ biết Gempa nói đúng, và quan trọng hơn, họ cảm thấy vô cùng tội lỗi vì những gì mình đã làm trong lúc bị điều khiển.

Trong khi đó, Gopal, Yaya và Ying ngồi ở một góc, như những khán giả đang xem một bộ phim hài kịch. Yaya che miệng cười khúc khích, Ying thì nháy mắt thích thú, còn Gopal thì không kìm được mà bật cười thành tiếng, sau đó vội vàng lấy tay che miệng khi thấy ánh mắt hình viên đạn của Blaze. Họ đã chứng kiến toàn bộ sự việc và biết Diana đang "giúp" các Elemental nhận thức được hành vi của mình.

Khi màn cà khịa của Diana tạm lắng xuống và bầu không khí bớt căng thẳng hơn, Gempa cảm thấy đây là lúc thích hợp để mọi người hiểu rõ toàn bộ câu chuyện. Cậu cùng Ochobot kể lại cho những người bạn của mình.

Sau khi câu chuyện được kể, một sự im lặng nặng nề bao trùm phi thuyền. Nỗi bàng hoàng, sự hổ thẹn và cơn giận dữ đan xen trên khuôn mặt của mỗi người. Nhưng trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng hay thốt lên lời nào. 

"Tất cả mọi người, đi nghỉ ngơi đi. Các vết thương cần được chữa lành, cả thể chất lẫn tinh thần. Chúng ta sẽ bàn bạc kế hoạch tiếp theo khi đã hồi phục hoàn toàn."_Đô đốc Tarung lên tiếng, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy uy quyền.

Họ bắt đầu tản ra, hướng về khu vực y tế hoặc phòng riêng để nghỉ ngơi. Các Elemental thì hợp nhất lại thành Boboiboy thường ngày. 

Riêng Diana, cô không hề có ý định nghỉ ngơi. Không chờ đợi thêm, Diana đi thẳng đến căn phòng giam tạm thời mà cô đã nhốt Tocha. Cánh cửa kim loại nặng nề đóng lại sau lưng cô, tách biệt cuộc thẩm vấn này khỏi những đôi tai tò mò. Diana dành nhiều thời gian để tra hỏi Tocha. Khổ nỗi con ả này cứng miệng quá trời...

.

.

.

.

.

Một ngày sau

Mọi người được nghỉ ngơi đầy đủ. Còn Diana nhìn Tocha đang hấp hối dưới chân mình.

"Mồm dính keo 502 à? Đánh cỡ thế mà cô cũng cứng miệng hay thật đó"_Diana nhíu mày khó chịu.

Đúng vào khoảnh khắc ấy, một luồng sáng xanh lục đột ngột bùng lên bao trùm lấy Tocha. Chỉ trong chớp mắt, khi luồng sáng tan biến, Tocha đã biến mất, căn phòng giam chỉ còn lại mùi khét nhẹ và sự im lặng đáng sợ.

Diana sững người, đôi mắt cô mở to vì kinh ngạc và tức giận. "Không thể nào! Ả ta... ả ta biến mất?!"

Cùng lúc đó, còi báo động khẩn cấp rú lên điên cuồng khắp phi thuyền TAPOPS, âm thanh chói tai cắt ngang sự tĩnh lặng. Đèn đỏ nhấp nháy, báo hiệu nguy hiểm cực độ.

"Cái quái gì vậy?!" Gopal hét lên từ phòng nghỉ, anh ta và Boboiboy, dù còn đang mơ màng, cũng giật mình tỉnh hẳn.

Từ phòng điều khiển, giọng nói hoảng hốt của chỉ huy KoKoCi vang vọng qua hệ thống liên lạc nội bộ, đầy vẻ kinh hoàng

"MỌI NGƯỜI!! PHI THUYỀN CỦA TÊN HELLS ĐÓ ĐANG TIẾN VỀ PHI THUYỀN CHÚNG TA!!"

Cả phi thuyền chìm vào sự hỗn loạn tột độ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Từ cửa sổ khoang chính, một hình ảnh đáng sợ hiện ra: một phi thuyền khổng lồ, đen kịt, lớn gấp hàng nghìn lần phi thuyền TAPOPS, đang lừng lững áp sát, che khuất cả bầu trời đầy sao.

"Mọi người!! Tocha đã biến mất!! Chắc chắn được tên đó giải thoát bằng dịch chuyển tức thời rồi!!"_Diana hớt hải chạy tới.

Tất cả mọi đều thất kinh, vội vã đứng dậy.

"AHHH!! Mới tỉnh được không lâu mà phải chiến đấu rồi"_Gopal khóc ròng

.

.

.

.

.

.

.

.

Ban đầu, mọi người cùng nhau chống trả đám quái vật từ phi thuyền của tên Hells đang tràn vào. Sự phối hợp ăn ý từng có lại bùng lên, đẩy lùi những đợt tấn công đầu tiên.

.

.

.

Nhưng....

"Các cậu!! LÀM ƠN TỈNH TÁO LẠI ĐI!!!"

Gempa hoảng loạn, tay chân không thể động đậy được vì cậu đang không tin là các nguyên tố đang cố tấn công cậu!

Rõ ràng ban nãy tất cả đều cố gắng chiến đấu cùng nhau mà! Tại sao bây giờ lại quay qua tấn công đồng đội thế?!

"Chắc độc trong người Yaya, Ying, Gopal, Fang ít nên họ vẫn giữ được lý trí; còn các nguyên tố thì nhiều hơn nên mới thế."_Kaizo vừa đánh đám quái vật bên kia xong liền đứng sát sau lưng Gempa. Có lẽ trong lúc chia ra thì lại dính độc

"Anh Gempa! Con ả Tocha kìa!! Chắc chắn là do ả!!"

Diana tức giận chỉ vào hướng Tocha đang đứng ở xa, tay của ả đang tỏa ra luồng sức mạnh màu xanh lục.

Ả Tocha cười khẩy, bắt đầu điều khiển từng nguyên tố tấn công.

"Diana... em còn thuốc giải không?"

Đôi mắt Gempa đẫm nước mắt, miệng thều thào hỏi cô. Nhìn cậu như thế, cô cực kì xót xa. 

"Còn ạ, nhưng để bọn em làm cho. Bây giờ anh là người bị thương nặng nhất trong chúng ta đấy"

Tất cả cũng gật đầu đồng ý với Diana. Nhưng chưa kịp chuẩn bị thì tội phạm Hells đó phóng ra mấy cái dây xích trói các nguyên tố lại và hút cạn năng lượng của họ.

"KHÔNG!!!! DỪNG LẠI!!"

Gempa đau khổ hét lên, kí ức lúc chiến đấu với Retak'ka. Lúc đó chỉ có Blaze và Ais là không bị lấy đi, nhưng bây giờ....

"Gempa! Cậu hãy bình tĩnh lại"_Gopal cố trấn an cậu.

"Mọi người!! Mau chạy đi!!"_Ying hét lên

Có một quả cầu đen khổng lồ trên đầu tên tội phạm đó, tất cả đều hoảng loạn chạy đi. Fang nhanh chóng bế Gempa rồi chạy đi.

"Không... không... Còn họ..!?"

"Trước tiên chúng ta tránh cái thứ kia trước đã! Trúng một cái thì tất cả đều chết cả đấy!!"

Fang vừa ôm Gempa vừa dẹp đám quái vật cản trở kia để mở đường chạy, tình hình bây giờ là chỉ còn cách chạy thôi.

"Chết đi đám sâu bọ!!" Tên Hells liền phóng quả cầu đó về phía họ

Vừa phóng quả cầu đó thì các Elemental đều gào thét vì bị rút cạn sức mạnh.

"Ai đó... làm ơn... ai cũng được..."

Nước mắt tuôn rơi trên gương mặt Gempa, ánh mắt tuyệt vọng khi nhìn các nguyên tố gào thét trong đau đớn trong khi cậu chẳng làm gì được. Bây giờ cậu chỉ cần ai đó tới cứu họ thôi.

"Tôi cầu xin... ai cũng được... làm ơn... AI CŨNG ĐƯỢC! HÃY CỨU HỌ VỚI!!"

Vừa dứt lời quả cầu đó liền nổ tung, sức công phá quá lớn. Tầm nhìn của Gempa tối sầm lại.

.

.

.

.

.

"Đây... là đâu vậy..?"

-----End chương 1-----



_______________________________

Đôi lời từ tác giả: Xin chào, so với bản cũ thì các bạn thấy như này được chứ? Chứ phản diện cũng phải có IQ chứ nhờ =))) Nếu đối xử bố láo, trà xanh như mấy truyện ngôn tình thì xúc phạm não và đại trà quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com