Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 (EX): Bản ngã và quyết định

Nhân dịp trả chương 13, mình sẽ đăng luôn chương mới này coi như bù đắp cho khoảng thời gian mình đình trệ.

Chương này sẽ xuất hiện một nhân vật nằm ngoài dự đoán, không có trong danh sách nhân vật.

Liệu Quake sẽ đối diện thế nào, lựa chọn của cậu sẽ là gì ?

Giờ xin phép bắt đầu đây ~.

-------------------------------------------------

21h30.

"Ui da, lâu rồi mới đi chơi vui vẻ như vậy, thật sự có chút không nỡ  muốn về nhà."

Quake trở về nhà sau một ngày vui chơi tuyệt vời, cậu vừa nằm nghỉ ngơi vừa nhìn thú bông hình cá voi do Hali gắp tặng cậu.

"Cậu ấy........... cũng có chút đáng yêu thật ."

*Ting~*

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu theo phản xạ bắt lấy điện thoại trên giường, mở ra thì thấy tin nhắn của Hali.

Hali: Cậu hãy ngủ ngon nhé, Quake. Ngày mai tới sớm để cùng ăn sáng nhé.

*Ting~* *Ting~* *Ting~*

Ba thông báo xuất hiện cùng một lúc, Quake kiểm tra thì thấy tin nhắn lần lượt của Cy, Thorn và Blaze.

Cy: Quake ơi, ngày mai nếu rảnh thì hãy tới CLB Bánh ngọt nhé, tớ luôn muốn cùng làm bánh với cậu.

Thorn: Quake, ngày mai trường sẽ đem thêm một vài loại cây mới, hãy trồng cùng nhau vào buổi trưa nhé.

Blaze: Sáng mai chúng ta ăn cùng nhau nhé, sau đó qua CLB để cùng luyện tập.

Cậu nhìn tin nhắn trên điện thoại, bấc  giác cười mỉm lên, nhắn lại cho cả 4 người cùng 1 nội dung:

Quake: Cảm ơn cậu nhiều,
tớ nhất định sẽ tới.

Nhắn xong cậu vào phòng tắm để đánh răng, sau đó sạc điện thoại và đọc thêm sách một chút.

Khi cậu gấp sách lại, đồng hồ cũng chỉ tới 22h20, để sách lên tủ giường, kéo chăn lên, chìm vào giấc ngủ nhanh chóng và mong chờ điều mới vào ngày mai.

"Thật sự không thể chờ được, khi mình kể về ngày hôm nay cho Shu và Aries."

------------------Không Gian Ảo--------------

[Không thể kết nối với giấc mơ của chủ thể. Đã xuất hiện lỗi. Không thể sửa chữa.]

"Hể ?"

Shu đang ngồi uống trà bỗng nghe được thông báo của Hệ thống, cậu liền hoang mang và bất ngờ, vì từ trước tới nay, sự cố này chẳng bao giờ xuất hiện lần nào.

Mà nếu có lỗi, nó lại biến mất ngay lập tức vì Hệ thống cậu làm ra có khả năng tự xoá bỏ lỗi nhanh chóng.

"Sao vậy Shu ?" - Aries thấy vẻ mặt hốt hoảng của cậu hỏi.

"Không.......không thể kết nối với giấc mơ của Quake được." - Shu nói một cách lúng túng.

"HỂ !!!!!! Vậy tớ không thể gặp Quake được ư. Tớ rất mong chờ vậy mà ." - Anna nói với vẻ mặt thất vọng nặng nề.

"Vậy cậu tính sao đây, Shu ?" - Aries nối tiếp.

"Cho đến khi Quake tỉnh lại, tớ sẽ không can thiệp vào lỗi không thể sữa chữa, vì nó gắn liền với giấc mơ của Quake."

"Vậy tớ sẽ quay về Thần Giới để kiếm việc gì đó làm đã, dù sao thì lâu rồi cũng không có gì làm ." - Aries cầm Sổ Sinh Tử trên tay nói.

"Tớ cũng đi nữa, lâu rồi không đi tản bộ ở Thần Giới." - Anna nói sau, nhưng vẻ mặt cũng chẳng hề khá lên.

"Ừm, có gì tớ sẽ nói với các cậu."

Sau đó Aries và Anna mở cánh cổng về Thần Giới.

Khi họ vừa bước qua và cánh cổng biến mất, cậu ngồi xuống và nhìn nội dung về nguyên nhân của lỗi được xuất hiện dưới dạng cửa sổ nhỏ:

[Bản ngã của chủ thể đã xuất hiện. Trong thời gian chủ thể đối diện với bản ngã, không thể thao tác được các hành động liên quan đến sửa chữa lỗi, mong thông cảm.]

"Earthquake, khi bản ngã hỏi cậu, cậu nhất định phải chọn được lựa chọn đúng đắn nhất, đừng để bản ngã chi phối cậu đấy ."

Cậu nghĩ vậy, nhưng không an tâm, nên cậu quyết định sẽ xem giấc mơ của Quake thế nào thông qua màn hình nhỏ.

-----------Cùng lúc đó, trong giấc mơ của Quake------------

"Sao lại........ là một màu đen tối vậy ?. Không Gian Ảo .......... Có gì xảy ra ở đó vậy ?"

Cậu mở mắt trong giấc mơ của cậu, phát hiện ra xung quanh đều trở thành một màu đen tối, giống như lúc cậu chưa từng bước vào Không Gian Ảo vào ngày đầu tiên sau khi cậu chuyển sinh.

"Shu......., Aries......, hai cậu ấy.........xảy ra chuyện gì vậy ?"

???: "Xin chào, người bạn cũ của tớ. Lâu rồi không gặp, vẫn khoẻ như thường nhỉ ?"

Cậu đang suy nghĩ thì bất ngờ một giọng nói vang lên, càng bất ngờ hơn giọng nói được phát ra lại vừa giống cậu, vừa không giống cậu một chút nào cả.

"Giọng nói này..... không phải của Shu hay Aries, cũng không phải là của Yeon, vậy rốt cuộc...... là ai ?

"Cậu là ai ? Tại sao cậu lại biết tôi ?"

???: "Hahahahaha. Cậu tò mò lắm nhỉ ?"

Ngay khi giọng nói vừa dứt, một mảnh vỡ nhỏ màu trắng bỗng từ đâu ra, chậm rãi, chậm rãi rơi xuống về phía đối diện cậu.

Cậu không hiểu chuyện gì, thì các mảnh vỡ tiếp theo đều lần lượt xuất hiện, từng chút từng chút một, nó đã dần dần hình thành một hình dạng của con người.

Cuối cùng, một hình thể đã được hoàn thành từ các mảnh vỡ, đứng đối diện với Quake một cách bất động.

"Cái....!!!"

Cậu quá bất ngờ trước điều này. Vì đứng trước mặt cậu, người đó có ngoại hình lẫn mái tóc, nhưng khác ở 3 điểm: Mái tóc màu trắng hoàn toàn, nhánh tóc phía trước màu đen, và ánh mắt đỏ sáng hoàn toàn, tựa như đang nhìn chằm chằm con mồi vậy.

???: "Bất ngờ lắm phải không ?"

"Cậu rốt cuộc....... Cậu là ai vậy ?"

???: "Tớ là ai...... Cậu không cần biết..... Nhưng cậu biết........ Reverse có nghĩa là gì không ?"

"Reverse....... Đảo ngược ?"

???: " Đúng. Và tớ.... vừa là bản ngã, vừa là một nửa linh hồn cậu đấy, Earth~quake."

"!!!!!"

Cậu bất ngờ không thành tiếng. Vì cậu chưa từng nghĩ tới chuyện, bản thân sẽ phải gặp một nửa linh hồn của mình, cũng là sự đối lập hoàn toàn của chính mình.

???: " Tớ là.......Reverse Earthquake, cứ gọi tớ là Reverse là được, dù sao cũng chỉ có 2 ta ở đây, nên cũng chẳng cần phải ngại gì đâu."

"Reverse, cậu, ....cậu muốn tới gặp tớ, .....là vì mục đích gì ?"

Rev!Quake: "Sao vậy ? Mới gặp nhau lần đầu, đừng lo sợ tới mức này chứ."

"Lần đầu gặp một tớ khác, tớ sao không sợ được chứ."

Rev!Quake: "Hahaha. Cũng đúng thôi, con người chưa từng gặp bản ngã của mình mà. Khi gặp được, bất cứ ai cũng sẽ phản ứng như cậu thôi, thậm chí còn chối bỏ nữa đấy."

"Cũng đúng, tớ chưa từng nhìn thấy hay gặp bản ngã của mình lần nào, giờ mới gặp được cậu, tớ cũng có chút chối bỏ cậu."

Rev!Quake: "Cậu nghĩ thế nào cũng được, tớ không quan tâm. Giờ đi với tớ."

"Đi đâu ?"

"Tới Mảnh Vỡ Thứ Nguyên, nơi lưu trữ kí ức kiếp trước của cậu ."

Sau đó cả hai cũng tản bước trên một màn đêm tối vô định, cùng nhau nói về những điều kỳ lạ như sự hình thành Reverse, những gì Reverse đã trải qua và cảm nhận, .....

5 phút sau.

Rev!Quake: "Đó chính là những gì tớ nói đấy. Tớ cũng như cậu, có thể cảm nhận và nhìn thấy những gì cậu làm ở bên ngoài đấy ."

"Nhưng sao tớ không thể cảm nhận được cậu ở bên tớ lâu tới mức này vậy nhỉ, Reverse ?"

Rev!Quake: "Con người vốn không thể cảm nhận được vì họ không bao giờ tin vào sự đảo ngược hết, huống gì sự tồn tại của bản ngã mỗi người. Mà nếu có thì họ chỉ coi như là một giấc mơ mà thôi, chẳng nhớ lại được gì đâu ."

Phía trước cách đây không xa, một ánh sáng màu đó đã thu hút được ánh mắt của họ.

Rev!Quake: "Sắp tới nơi rồi Quake."

"Liệu ở đó........sẽ có gì không ?"

Rev!Quake: "Cậu cứ mong chờ đi, nó sẽ thú vị lắm đấy."

Đi thêm 2 phút nữa, cả hai đã tới gần một tinh thể màu đỏ. Quake cảm thấy kì lạ vì nó có vẻ khác thường so với viên kim cương cậu chạm vào lần đầu.

Rev!Quake: "Cậu đặt tay lên và chạm nhẹ vào nó đi."

Cậu tuy chẳng muốn chút nào khi đối diện với vật thể kì lạ này, nhưng tính tò mò của cậu vẫn không thể khiến cậu hồi hộp, nên đành theo ý của bản ngã mà chạm vào nó.

*Roẹt......*

Viên pha lê đỏ sáng lên, một đoạn dây nhỏ bỗng trồi lên từ đỉnh đầu pha lê.

Nó cứ kéo dài, kéo dài vô định, tạo thành hình lăng trụ lớn ngay phía trên nó.

Bỗng chốc, nó đã phân chia thành nhiều màn hình khác nhau, những hình ảnh khác nhau xuất hiện ngay trên màn hình.

Quake bỗng nhận ra đây là những kí ức của mình khi còn ở kiếp trước, cậu sững sốt không ngừng.

"Đây.......đây......."

"Là dòng ký ức của cậu đấy. Tớ biết cậu muốn quên nó đi, nhưng tớ muốn cậu nhìn nó lại thêm một lần nữa."

"Tại sao........cậu lại cho tớ xem những điều này ?"

"Tớ muốn hỏi cậu, cậu so với kiếp trước, bây giờ cậu cảm thấy có gì khác biệt không, đặc biệt là bản thân cậu ?"

"Tớ......."

Đột nhiên cậu ngập ngùng vì cậu bấc giác nhận ra được, cậu hiện tại đã khác biệt rất nhiều. Về ngoại hình thì không thay đổi gì nhiều, nhưng......, cảm xúc, tâm trạng, tinh thần của cậu lại hoàn toàn không giống với kiếp trước, lúc bản thân chỉ còn một mình trên cõi đời này.

"Chúng ta......xem tiếp đi."

Cậu đành gác bỏ qua một bên chuyện mới nãy, cùng xem với Reverse dòng kí ức của cậu.

"Thật tội nghiệp làm sao, đứa trẻ này còn nhỏ mà đã......."

"Lêu lêu tránh xa tao ra thằng sao chổi, tao chơi với mày chắc tao cũng chết sớm quá...."

"Mày đúng là sao chổi thật mà. May là tao không phải là họ hàng của mày......"

Những kí ức tồi tệ của cậu đang dần tái hiện, cảm xúc buồn bã cũng cậu cũng dần làm rõ lên.

Nhưng....., cậu không biểu hiện ra ngoài, vì cậu không đau về thể xác, mà đau về tinh thần lẫn tâm hồn.

Reverse đối diện nhìn cậu cũng hiểu rõ tình hình của cậu. Dù sao, tuy là bản ngã, nhưng cũng chịu sự dày vò day dứt không ngừng giống như cậu vậy.

Tâm hồn Quake bị tổn thương, bị rỉ máu trong tim, cậu muốn đứng ra an ủi nhưng cậu lại không hề nhận ra vì cậu lúc đó không hề biết sự tồn tại của Reverse, nên cậu chỉ có thể đứng nhìn cậu với ánh mắt đầy xót xa.

Cứ như vậy, 3 tiếng trôi qua, khi màn hình chiếu đến ngày cậu xuyên không lần đầu, sợi dây đã tự thu hồi lại quay về bên trong tinh thể.

Giây sau đó, tinh thể đã xuất hiện những hạt bụi nhỏ, từ từ tan biến trong không gian đêm đen.

Quake vẫn ngồi yên một chỗ, nước mắt cậu lại khẽ rơi, ánh mắt có vài phần trở nên vô hồn, không có sức sống.

"Earthquake ?"

Cậu giật mình nhìn Reverse, vội lau nước mắt mà nói với giọng khàn:

"Tớ......tớ xin lỗi......tớ......"

"Không sao, những kí ức đau thương ấy, ai nấy cũng sẽ phải bật khóc khi nhớ lại thôi."

Reverse đặt tay lên vai cậu, khẽ vỗ nhẹ nhàng để an ủi như một người mẹ chăm lo cho đứa con của họ.

Mỗi bản ngã đều có khát vọng chiếm được cơ thể của chủ thể, kiểm soát triệt để hoàn toàn, với mong muốn làm những gì mình cảm thấy thích thú.

Nhưng chính bản ngã của cậu đã quyết định, sẽ cùng sống với cậu dù cậu không hề nhận ra, chờ đợi cho đến ngày hôm nay, cậu sẽ nói rõ về việc này.

"Quake, trời sắp sáng rồi, chúng ta tới chỗ này nữa đi."

"Tới đâu vậy ?"

"Cậu sẽ hiểu thôi."

Cả hai cùng tiếp tục đi trên màn đêm dày dặc, 5 phút sau có 2 cánh cửa xuất hiện ở khoảng cách không xa.

"Ở đó......"

"Cậu sẽ phải lựa chọn thôi."

Khi cả hai tới nơi, cậu đã thấy được hai cánh cửa này có hai màu khác nhau: một bên màu trắng và một bên màu đen.

"Bên màu trắng là nơi có thể quên đi tất cả mọi thứ ở kiếp trước, bên màu đen thì ngược lại. Cậu muốn thế nào, tùy cậu lựa chọn."

Rev!Quake muốn hỏi cậu về điều này, nhưng bản thân cậu biết cậu sẽ chọn cửa màu trắng ngay lập tức.

Dù gì chẳng ai muốn giữ lại những khoảng thời gian đau khổ và cô độc ở kiếp trước, quên đi hoàn toàn luôn là một lựa chọn chắc chắn.

Nếu chọn giữ lại, họ sẽ ngay lập tức bị dằn vặt và chịu đau khổ nhanh chóng, tạo cơ hội cho bản ngã dễ dàng chiếm hữu cơ thể nhanh chóng.

Cậu tuy muốn chiếm đoạt, nhưng không muốn thấy Quake phải đau khổ thêm nữa, nên cậu đành chấp nhận lựa chọn của cậu ấy.

"Tớ.........."

"Tớ chọn giữ lại." - Quake vừa nói vừa chỉ tay vào hướng có cửa màu đen.

"!!!!!!!!!!!!!!!!"

Rev!Quake bất ngờ trước lựa chọn của cậu ấy. Thay vì quên đi, cậu ấy lại chọn giữ lại những khoảng thời gian đó.

"Tại sao......."

"?"

"Tại sao cậu lại quyết định giữ lại chứ ? Quên đi mọi thứ, không phải là lựa chọn tốt nhất sao ?"

Sau đó Quake nói với giọng trầm và vẻ mặt bình tĩnh:

"Quả thật quên đi là lựa chọn tốt nhất cho tớ, nhưng....... nếu bây giờ, tớ gặp phải tình huống này, tớ......lại phải cảm nhận nỗi đau này như trước kia, thậm chí sẽ có lúc gục ngã ngay."

"Vậy nên tớ quyết định giữ lại những kí ức này, để một ngày nào đó, khi tớ lại rơi vào sự cô độc lần nữa, những kí ức này sẽ trở thành một mỏ neo chắc chắn, có thể giúp tớ đứng lên và sống tiếp như kiếp trước vậy."

Nghe được đáp án của cậu, Reverse tuy không biểu cảm gì, nhưng trong lòng cảm thấy thán phục cậu, vì cậu đã có thể đứng dậy một mình mà không phụ thuộc vào ai hết.

"Cậu bây giờ....... đã mạnh mẽ hơn rồi."

"Cậu đi qua cánh cửa đó để tỉnh dậy luôn đi. Sắp tới giờ rồi, cậu không muốn để lỡ hẹn với ai đó đúng không ?"

"À đúng rồi. Tớ....tớ đi trước nhé."

Cậu đứng trước cánh cửa màu đen, định mở ra thì cậu lại nhìn Reverse phía sau.

"Nè Reverse."

"Sao vậy Quake ?"

"Liệu tớ........có thể gặp lại cậu không ?"

Reverse chỉ cười nhẹ, liền nói:

"Có thể không gặp trực tiếp thế này nữa. Nhưng nếu cậu muốn tâm sự trong lòng, tớ luôn ở đây để hồi đáp cậu trong tâm trí."

"Bởi vì, tớ là cậu......."

"Và cậu là tớ, đúng không ?" - Quake.

Sau đó Quake mở cánh cửa ra, cậu đi qua nó và nói lời tạm biệt với bản ngã của cậu.

"Tạm biệt nhé Reverse. Lần khác chúng ta hãy gặp nhau nhé."

"Ừ. Cậu cũng vậy đấy Quake."

*Cạch"

Quake đi qua, cánh cửa cũng tự động đóng lại, sau đó cả 2 biến mất, chỉ còn Reverse đứng yên ở đó một mình.

*Crack....*

Cậu nhìn lên bàn tay mình đã bị nứt ra, cậu biết bản thân sẽ bị biến mất khỏi giấc mơ này, nhưng cậu không hề thấy buồn tí nào.

"Có lẽ........đây là lần đầu tiên......mình cảm nhận được......cậu ấy của bây giờ...... đã có cuộc sống tốt hơn rồi......"

Tiếp theo, cả cơ thể cậu đều xuất hiện những vết nứt nhỏ lớn, cậu nhắm mắt lại và chờ đợi.

*Choang......*

Cuối cùng, bản thân cậu đã bị phân tách thành những mảnh vỡ nhỏ, bay lơ lửng trên không, sau đó bị biến mất.

Một lời thề nhỏ đã vang vọng khắp không gian màu đen, nhưng không ai có thể nghe thấy ngoài chính Reverse.

"Earthquake, khi nào cậu cảm thấy mệt mỏi, cậu có thể nhờ mình bất cứ lúc nào, tớ sẽ không từ chối cậu. Dù gì, chúng ta tuy khác về bản chất, nhưng lại cùng 1 linh hồn. Nên cậu.....hãy luôn nương tựa vào tớ nhé."

------------------------------------------------------

*Tít tít*

[Bản ngã của chủ thể đã biến mất. Lỗi đã được sửa chữa và có thể kết nối với giấc mơ của chủ thể.]

Shu nhìn vào thông báo được xuất hiện sau khi theo dõi toàn bộ mọi thứ qua màn hình nhỏ, cậu uống tách trà và suy nghĩ về quyết định bất ngờ của Quake.

"Cậu đúng là....... bất ngờ thật đấy. Không những quyết định giữ lại kí ức mà còn có thể hợp nhất với bản ngã của mình."

"Tớ rất mong chờ vào ngày mới của cậu đấy, Quake."

Shu đặt tách trà xuống và tiếp tục quan sát màn hình, hi vọng một ngày tốt đẹp luôn xảy ra với Quake.

---------------------------------------------------

Cuối cùng cũng xong cả 2 chương.

Nay đăng sớm hơn dự định, nhưng mình đã cảm thấy cuộc đời giờ đã sụp đổ hoàn toàn.

Thi hết mới học online, chẳng thề bây giờ học sớm thì đỡ được mấy môn khó nhằn rồi.

Ôi ta nói, cuộc đời không hề ổn tí nào (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`).

Thời gian ra chương mới: Thứ 5/ Thứ 7.

Thời gian chốt món quà kỉ niệm - 1: Thứ 3 tuần sau.

Bonus ảnh khi Quake gặp gỡ Reverse:

    (Đã chỉnh sửa)

Chúc mọi người thi GK thành công nhé.

Tạm biệt mọi người ~~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com