Hồi 11: Chất gây nghiện (ThunQuake)
Lưu ý: đây là chap dành riêng cho cặp ThunQuake vì mấy chap trước con add không cho Thundy lên sàn nên giờ phải viết bù cho Thundy không là nó chém pay đầu add mất :)))))
______________________________________
Xin chào tên tôi là Thunderstorm,tôi 9 tuổi và có thể coi là người anh cả bất đắt dĩ của 5 đứa còn lại , hôm nay tôi là người sẽ kể cho các bạn nghe về cuộc sống của tôi (con add bắt chứ tôi không muốn tí nào)
Như các bạn biết đấy 6 người anh em chúng tôi sống và được nuôi dạy tại cô nhi viện từ nhỏ nên có thể coi là tình anh em của chúng tôi "rất bền chặt", trong đó bộ ba Trio Trouble Maker là quậy nhất tôi nghĩ chúng nó sau này làm nghề đòi nợ là hợp lí nhất đấy chứ
Còn tôi,con Sâu Lười và thằng ATSM giai đoạn cuối có thể coi là bình thường nhất nhưng tôi không ưa 2 tụi kia chút nào cả,1 thằng có thể đứng trước gương là tự luyến hơn chục tiếng đồng hồ còn 1 thằng lười và có sở thích ngủ như cái xác chết khô giữa sofa
Tôi đang thắc mắc là kiếp trước mình có phạm tội gì với chúa trời không mà lại để tôi sống cùng 5 thứ Sinh Vật Lạ kia
Tuy nhiên không hẳn là tôi ghét hết nguyên đám vì một lí do trời đất nào đấy tôi và Cyclone lại rất thân với nhau,từ khi nhận thức được thì Cyclone đã bám tôi để chọc rồi riết thành thói quen của cậu ta luôn.Cũng vì thế mà tôi và Cyclone trở thành bạn thân mặc dù cậu ta toàn gây rắc rối cho tôi không
Rồi 1 hôm,tụi Trio Trouble Maker được nhận nuôi tôi khá bất ngờ vì ai lại dám nuôi 3 đứa đứng đầu thế giới về độ quậy kia và lúc đó tụi kia khóc hết nước mắt tất nhiên chúng tôi phải dỗ rồi
Tự nhiên thằng ATSM cất tiếng nói "Các cậu đi rồi ai cá cược với tớ đây" ,tôi nhìn nó với ánh mắt kinh bỉ đang sắp chia tay với 3 tụi kia mà còn nghĩ đến cờ bạc
Sau cái ngày mà 3 thằng kia được nhận nuôi thì tôi lại cảm thấy yên bình đến lạ thường nhưng chỉ được vài phút thôi,tôi đang ngồi đọc sách thì con Sâu Lười nằm ngủ trên sofa dùng chân đạp tôi
"Này cậu dám đạp tôi sao"_ tôi tức giận triệu hồi Thunder Blade
"Ôi tại sao tôi lại không dám hả Mặt Liệt"_Ice mở hờ mắt trả lời
Và cứ như 1 thói quen tôi và cậu ta cãi nhau long trời lở đất khiến mọi người xung quanh khổ sở làm đủ mọi cách ngăn chúng tôi lại.Bạn đang thắc mắc là thằng ATSM giai đoạn cuối ở đâu đúng không? Cậu ta đang bấm điện thoại ở trong phòng lâu lâu tôi còn nghe được cậu ta cười rồi khen bản thân nữa
.
.
.
"3 đứa được nhận nuôi rồi"
Tôi hoàn toàn sock khi nghe được thông tin đó thật sự có người muốn nhận nuôi tụi tôi sao?
Tôi quay qua nhìn 2 đứa kia,Ice mở to mắt nhìn cô tiếp tân chỉ nhìn thôi tôi có thể biết cậu ta rất sock vì khi ngủ thì cậu ta chả thèm quan tâm đến chuyện gì đâu còn Solar thì ngạc nhiên vô cùng trên tay đang cầm chiếc điện thoại cậu ta định tự sướng thì bị thông tin lúc nãy làm cho đứng hình rồi haizzzzz
Sau khi chuẩn bị hành lí xong cô Levi dắt chúng tôi ra ngoài gặp người nhận nuôi
"Thunderstorm con sẽ ở với cô áo đỏ kia"_tôi nhìn theo hướng cánh tay cô Levi chỉ,một người phụ nữ mặc áo đỏ hở vai cùng với quần dài màu đen nhìn khuôn mặt của người phụ nữ đó tôi có thể đoán bà ta là người nghiện rượu mặc dù bà ta mặc 1 bộ đồ sang trọng và dùng nước hoa nhưng tôi có thể ngửi được mùi rượu nồng nàn phát ra từ bà ta
Tôi lên xe và rời cô nhi viện ngay sau đó.Ngồi trên xe tôi cứ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh rồi bà ta cất tiếng hỏi
"Con tên gì?"_bà ta ôn nhu hỏi
Nhìn khuôn mặt giả tạo của bà ta tôi nhăn mặt
"Thunderstorm"_tôi lạnh lùng trả lời
"Rất vui được gặp con Thunderstorm ta là Hariel"_ bà ta vẫn giữ nụ cười giả tạo đó
"..."
Sau màn giới thiệu không đầu không đuôi của tôi với bà ta thì cả 2 không nói gì suốt quãng đường nữa
Két!!!
"Đã tới nhà thưa bà"_ người đàn ông lái xe nói
"Được rồi...Thunderstorm xuống đi con"_ bà ta nói rồi đi xuống trước
Khi tôi xuống xe đập vào mắt tôi là 1 căn biệt thự sang trọng nội thất ở bên ngoài được trang trí bằng những hạt ngọc quý và có rất nhiều người hầu đứng xung quanh
"Kính chào bà chủ"_ tất cả các cô người hầu khi thấy bà ta về liền xếp thành 2 hàng cúi đầu chào bà ta
Bà ta chỉ gật đầu và dắt tôi vào bên trong nhà,bước vào phòng khách đập vào mắt tôi là 1 băng ghế sofa dài nằm ở ngay chính giữa căn phòng và đằng sau là 2 chiếc cầu thang dẫn lên tầng trên.Ở 2 bên thì có 2 cánh cửa, 1 là dẫn đến phòng bếp, 2 là đi ra khu vườn
"Ui da...."_ đột nhiên 1 tiếng hét phát ra từ phòng bếp tôi có ý định đi vô xem thì bà ta cản lại
"Con đứng ở đây đi"_ nói rồi bà ta liền đi vô bếp trông thái độ của bà ta rất là bình thản có vẻ chuyện này không quá xa lạ gì với bà
"Gopal ta đã nói bao nhiêu lần rồi?"_tôi đứng nép ở cửa phòng bếp nghe thấy bà ta đang trách móc ai đó
"Con xin lỗi thưa bà"_ giọng nói cao pha lẫn sợ hãi lên tiếng
"Haizzz mau sửa soạn lại đi hôm nay chúng ta có người mới đấy"_ bà ta với giọng điệu chán nản nói với Gopal
"Vâng"
Khi nghe lén xong tôi liền bay về chỗ cũ để bà ta không phát hiện, bà đi ra thấy tôi vẫn đứng yên liền ôn nhu nói
"Ngoan lắm con lên chọn phòng đi cứ chọn phòng nào mình muốn"
Tôi gật đầu rồi bước về phía cầu thang nó được chia làm 2 cái nên khiến tôi hơi phân vân.Trong lúc suy nghĩ tôi vô tình liếc qua bà ta thì tôi thấy bà đang mỉm cười ma mị nhìn tôi có vẻ bà ta mong đợi sự lựa chọn của tôi
*Chắc chắn là có ý đồ*_ tôi bắt đầu quan sát xung quanh những ngọn cây xanh biếc ở cầu thang bên phải và bên trái không hề có 1 cái cây nào.Đột nhiên tôi thấy có 1 vết màu đỏ dính lên trên sàn của phòng bên trái,tôi liền nhìn qua bên phải
*Không có 1 vết gì*_ chắc chắn đã có chuyện gì sảy ra ở phòng bên phải nên nó mới được lâu chùi sạch sẽ đến thế
Sau 1 hồi suy sét thì tôi quyết định đi bên phải......tôi bước lên cầu thang liếc xuống thì thấy bà ta vẫn mỉm cười nhưng nụ cười này có chứa sự thất vọng.Bạn đang tự hỏi tại sao tôi lại chọn bên phải thay vì bên trái đúng chứ? Đơn giản thôi vì tôi có để ý cử chỉ hành động của bà ta khi tôi đứng hơi nhích về phía bên trái bà ta càng mỉm cười hơn thế nữa với lại trên bậc cầu thang tôi có thể thấy những miếng thịt nhỏ kẹt trong từng bậc,có 1 chút vết đỏ ở bên góc cầu thang nữa nên tôi đoán căn phòng an toàn là căn phòng bên phải và tôi đã đúng
Phòng của tôi cũng chả có gì đặc biệt có giường có bàn ghế có tivi và sơn màu đen đỏ,tôi ngồi trên giường lôi mấy cuốn sách tôi chôm ở cô nhi viện ra đọc đến tối
Cốc cốc cốc
"Ai?"
"Thưa cậu Thunderstorm bữa tối đã có xin mời cậu xuống dùng bữa"_cô giúp việc mở cửa phòng cuối đầu nói với tôi
"Ừ"_tôi gấp sách lại và đi xuống phòng ăn và các bạn biết tôi đã thấy gì khi xuống phòng ăn không?
"..."
Đó là Sâu Lười và ATSM tôi đã rất bất ngờ khi thấy 2 đứa nó và 3 người nhận nuôi chúng tôi đang ngồi nói chuyện với nhau ,thấy tôi xuống bà ta liền cất tiếng nói
"Lại đây Thunderstorm"
Câu nói đó thu hút sự chú ý của 2 con người đang làm việc của mình
"Ồ chào Thunder Monster"_Solar trưng bộ mặt đáng ăn đòn ra chào tôi
"Zzzzz"_ còn Ice thì chỉ nhìn tôi rồi quay qua ngủ tiếp
"Tch"_tôi đi lại bàn kéo ghế ngồi xuống
"Giới thiệu với con Thunderstorm"_ bà ta lên tiếng ngay khi tôi vừa mới ngồi xuống
"Đây là dì Marcy nhỏ hơn ta 1 tuổi là người nhận nuôi Ice"_ bà ta chỉ về phía người phụ nữ có khuôn mặt hiền hòa,cô ta mỉm cười chào tôi
"Còn đây là dì Kajieh nhỏ nhất trong 3 chúng ta là người nhận nuôi Solar"_sau đó bà ta chỉ tay về người phụ nữ có gương mặt lạnh giống tôi
"Chào"
"...."
"Ahaha chúng ta bắt đầu bữa ăn nhé"
Bữa ăn diễn ra rất....ờ nói sao nhỉ im lặng chăng? Trong khoảng thời gian ăn không ai nói với ai lời gì chỉ có đôi lúc có tiếng xin thêm cơm hoặc nước uống.Khi ăn xong thì bà ta quay qua tôi nói
"Con dẫn 2 em của mình đi chơi đi tụi ta phải nói chuyện rồi"
Tôi gật đầu và dùng lực mạnh nhất nắm đầu 2 đứa kia và quăng ra ngoài vườn
"Này đau đấy"_Solar xoa xoa cái đầu
"Tch"_Ice đứng dậy mở mắt nhìn tôi
Tôi chỉ nhún vai coi như mình vô tội
"Thế nào được nhận nuôi sướng không?"_tôi lên tiếng sau 1 hồi im lặng
"Tch bà ta quá giả tạo làm tớ không thoải mái"_Ice khó chịu lên tiếng
"Còn tớ thì bị bà ta ép phải đi học"_Solar chán nản nói
"Ồ có vẻ khổ nhỉ"_tôi bình thản nói
"Tất nhiên rồi"_ cả 2 người đồng thanh
Sau 1 hồi nói chuyện qua lại thì cũng đã đến lúc 2 người kia về
"Tạm biệt con nha Thunderstorm"_Marcy mỉm cười vẫy tay chào tôi
Tôi nhăn mặt *Quả là giả tạo* Ice rất lười nhưng cậu ta rất nhạy bén thường không nói chứ khi đã nói thì quả thật trúng phóc luôn
"Tí nữa về phải học hết đó"_Kajieh căn dặn Solar ngay khi vừa quay mặt đi
Solar chỉ biết im lặng lên xe và đi về....khi tiễn 2 đứa kia về xong thì tôi đi lên phòng,bà ta đứng ở dưới quan sát tôi cho đến lúc vô phòng
Cạch
Tôi bước vào phòng của mình đi lại chỗ bàn học ngồi xuống lấy sách ra đọc,đang đọc thì tôi thấy có 1 trang bị nhăn tính tôi thì tôi không thích sách bị nhăn hay bị bẩn tí nào tôi liền lật ra trang sách đó.Kì lạ là khi tôi lật qua trang đó thì không thấy giấy nhăn nữa mà là 1 câu nói được ghi bằng tay
"Vào lúc 12 giờ đêm,ánh trăng sẽ soi sáng cho sói tìm đến chất gây nghiện"
Tôi khó hiểu nhìn tờ giấy
"Tại sao lại là sói và chất gây nghiện là cái quái gì?"
Tôi cứ ngồi suy nghĩ về nghĩa của câu kia và đã ngủ quên lúc nào không hay.Khi tỉnh dậy thì là 12 giờ đêm ,tôi đi xuống cầu thang thì thấy bà ta đang nằm lăn lốc ở sofa trên tay là chai rượu đang uống dở và còn những chai nằm xung quanh nữa
Đúng như tôi đoán bà ta là 1 người nghiện rượu bình thường bà ta sẽ diễn với tất cả mọi người rằng mình là người quý phái và không nghiện gì giờ đây sau khi mọi người đi hết bà ta liền nốc ngay 1 chai rượu.... thật giả tạo
Tôi định đi xuống lấy nước uống gặp cái hình ảnh kinh tởm này khiến tôi không thể đi xuống được bèn đi lại lên phòng.Đi trên hành lang tăm tối chỉ có ánh sáng của mặt trăng chiếu vào mà thôi,tôi đi đến bên cửa sổ nhìn ngắm mặt trăng....mặt trăng đêm nay thật to và đẹp nó cứ thế tỏa sáng khắp 1 vùng dẫn đường cho những người dân đi
Tôi bất giác muốn đi dạo khi mặt trăng lên cao tôi biết nếu đi ra bằng cổng chính thì sẽ phải gặp bà ta,tôi rất ghét những người nghiện nên tôi chọn cách nhảy qua cửa sổ
Nói là làm tôi lấy đà nhảy qua cửa sổ thật may làm sao có 1 sợi dây ở gần đó tôi liền nắm lấy và đu xuống đất.Và tôi cứ thế đi dạo trên con đường vắng người chỉ có những người đi làm về trễ thì còn nghe tiếng xe cộ còn lại là 1 bầu không khí yên tĩnh
Tôi rất thích mấy cuốn sách nói về sói nên tôi đã đem theo 1 quyển để đọc...giờ này thư viện đã đóng cửa mấy quán cà phê còn mở cửa thì lại có những người phải bận rộn với thi cử thế nên tôi quyết định đi ra công viên ngồi đọc sách
Khi tôi đến công viên thì khá bất ngờ rằng ở đây không chỉ có tôi mà còn 1 người nữa đang ngồi trên xích đu
*Giờ này rồi còn ai ra đây được nhỉ?*
Khi thấy bản thân bị nhìn chằm chằm người đó quay mặt lại nhìn tôi.Một người con trai trạng tuổi thiếu niên khuôn mặt vô hồn có cặp mắt màu Citrine sáng rực nhìn tôi
"Đẹp quá!!!...."_tôi vô thức nói nhỏ hên quá anh ta không nghe thấy
"Đêm khuya thế này sao nhóc lại ra đây?"_anh ta hỏi với gương mặt không cảm xúc nhưng giọng lại rất nhẹ nhàng và trầm ấm
"À..ờm...tôi không ngủ được nên ra đây để đọc sách"_tôi hơi bối rối trả lời
"Vậy sao....."_anh ta nói xong liền nhìn qua chỗ khác tôi cũng chả nói gì lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh ta nói thật tôi chả biết tại sao lại thế nữa
"Hửm....nhóc thích sói à?"_tôi vừa lấy cuốn sách ra thì anh ta hỏi làm cho tôi 1 phen giật mình
"Hả ừ...tôi thích sói vì sự đơn độc của nó và nó là loài săn mồi siêu hạng và rất mạnh mẽ nữa loài sói còn tượng trưng cho quyền lực...tôi cảm thấy nó khá giống tôi đấy chứ"_tôi vô thức nói hết cho anh ta nghe
"...Loài sói không đơn độc"_anh ta im lặng vài phút rồi lên tiếng
"Hả tôi tưởng loài sói là loài đơn độc"_tôi ngạc nhiên hỏi anh ta
Anh ta lắc đầu rồi nói tiếp
"Loài sói sống theo bầy đàn cùng nhau chiến đấu cùng nhau săn mồi"
"Ồ...anh biết nhiều về loài sói quá nhỉ hay anh kể cho tôi nghe thêm đi"_tôi gần như vứt bỏ liêm sỉ để cầu xin người kia
Anh ta có chút bất ngờ nhưng không biểu lộ ra ngoài xoa đầu tôi mỉm cười ôn nhu nói
"Được rồi nếu nhóc thích"
Giọng nói trầm ấm và nụ cười ôn nhu của anh ta làm trái tim tôi ngưng 1 nhịp,khuôn mặt khi cười của anh ta thật dễ thương làm sao....
Tôi cứ thế chìm vào trong chất giọng trầm ấm nhưng cực kì quyến rũ của người kia mà ngủ quên lúc nào không biết.Khi thấy tôi đã ngũ người kia mỉm cười nhẹ xoa đầu tôi
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường tôi tự hỏi là đó có phải là giấc mơ không...thì thấy tay mình đang cầm cuốn sách về loài sói.Tôi nhớ trước khi đi ngủ thì tôi làm gì có cầm cuốn sách đâu
"Vậy đó là thật sao...."_tôi lẩm bẩm
"Thưa cậu Thunderstorm bữa sáng đã có mời cậu xuống ăn"_ tiếng gọi của cô giúp việc kéo tôi về lại hiện thực
"À ờ"
Sau khi ăn xong tôi tính đi ra ngoài hóng mát thì.....
Mở cửa ra đập vào mắt tôi là con Sâu Lười và thằng ATSM đứng ngay trước cửa sau lưng là Marcy và Kajieh
"Ah chào con Thunderstorm"_Marcy mỉm cười chào tôi
Tôi không nói gì bước lại vào nhà và phi lên phòng ngay lập tức 2 đứa kia thấy thế liền đặt dấu chấm hỏi to đùng trên đầu
Tôi phi vào phòng nhanh nhất có thể không hiểu tại sao khi vừa nhìn thấy 2 đứa kia thì chất giọng trầm ấm của người ấy lại vang lên bên tai tôi.Nếu tôi cứ đứng ở đó thì thể nào 2 đứa kia cũng sẽ khịa tôi cho coi.Tôi nằm trên giường suy tư về người con trai đó.....chẳng hiểu sao tôi cứ nghĩ về anh ta.... tôi nhớ ánh mắt dịu dàng của người đó giọng nói trầm ấm khuôn mặt vô cảm nhưng dịu dàng lạ thường...tôi nghĩ là mình bị điên rồi hay sao í
"Này Thunder Monster cậu có sao không vậy?"_Solar mở cửa nhìn thấy tôi đang nằm trên giường lên tiếng hỏi
"Ờ tớ ổn"_tôi trả lời nhanh rồi lại tiếp tục chìm vào những suy nghĩ của mình 2 người kia thấy thế cũng chẳng nói gì thêm đóng cửa lại và đi xuống lầu
Tôi đang nhớ nhung 1 người sao??? Không không thể có chuyện đó sảy ra được vì lí do đó nên tôi đã ở trong nhà suốt 2 ngày,không đi ra ngoài vì tôi sợ sẽ gặp anh ta lần nữa
Ngày thứ nhất tôi không đi gặp anh ta thì trong lòng tự nhiên cảm giác bị trống vắng thứ gì đó
Ngày thứ hai những hình ảnh giọng nói và nụ cười của anh ta đổ dồn vào não của tôi
Ngày hôm nay tôi đi đâu cũng nhìn thấy bóng hình của anh ta mỗi lần như thế tôi cứ vô thức dơ tay định nắm lấy bàn tay anh ta thì đột ngột tỉnh lại suýt nữa là tôi đã nắm dây điện rồi
Chính vì những lí do như thế nên tôi mới đau đầu suy nghĩ
*Mình bị làm sao thế này??? Tại sao hình ảnh của anh ta cứ hiện lên trong đầu mình vậy?*_tôi ngồi ở xích đu trong khu vườn vò đầu bứt tóc
"Này em không sao chứ?"
Một giọng nói cất lên tôi liền nhìn lên người phát ra giọng nói đó
"Anh Gopal....em không sao"
Gopal ngồi xuống cạnh tôi nói
"Nhìn em như thế mà kêu là không sao à? Em có muốn tâm sự với anh không?"_Gopal
"..."
"Em có vẻ không muốn nói chuyện nhỉ...vậy thô--"
"Em sẽ nói"
"Chuyện là em đã gặp được 1 người con trai vào 2 ngày trước nhưng chẳng hiểu tại sao hình ảnh giọng nói và nụ cười của người đó cứ luôn bám em"
"Hahahahahahahaha Thundy nhà chúng ta biết yêu rồi sao"_Gopal nghe xong liền cười lớn trêu tôi
"Anh Gopal...."_tôi tức giận phát ra vài tia lửa điện
"Ối ối anh xin lỗi mà"_Gopal gãi đầu
"Nhưng mà anh khuyên em nên đi gặp người đó đi"_Gopal
"Tại sao?"_tôi thắc mắc hỏi Gopal
"Nếu những hình ảnh về người đó cứ liên tục bám theo em thì chứng tỏ giữa em và người đó có 1 nhân duyên nào đó đúng chứ"_Gopal giải thích
"..."
"Haizzzz"_Gopal thở dài 1 hơi đứng dậy
"Hãy đối diện với số phận đi nào Thunderstorm..."_nói rồi Gopal bước vào nhà
Nửa đêm,tôi nằm trên giường suy nghĩ về câu nói của Gopal....có vẻ anh Gopal đã đúng tôi đã trốn tránh số phận của mình mà không đối mặt với nó thật nhục nhã.Thế mà tôi đã ví mình như loài sói,1 loài mạnh mẽ còn tôi thì sao?...chỉ biết trốn tránh
Rồi tôi bật dậy nhìn ra cửa sổ
*Hi vọng là vẫn còn...*_ tôi liền nhảy qua cửa sổ và đáp đất 1 cách an toàn.Tôi tức tốc chạy về phía công viên
Trong đầu tôi cứ hi vọng rằng anh ta vẫn ở đấy,tôi chạy đến chỗ mà đêm hôm trước tôi và anh ta gặp nhau....không có ai cả.Tôi thở dốc nhìn xung quanh
*Không có...không có...tại sao lại--*
"Nhóc tìm ta sao?"
Tôi đang tìm kiếm xung quanh thì 1 giọng nói quen thuộc phát ra,tôi quay đầu nhìn lấy thân ảnh mà đã ám tôi suốt 2 ngày trời.Tôi không chịu nỗi nữa liền chạy qua ôm người kia
"Ôi...nhóc sao thế?"_Anh ta có vẻ bất ngờ liền hỏi tôi
"Tôi....tôi ghét anh"
"Hửm"
"Tôi ghét cái cách hình bóng của anh luôn hiện hữu trong tâm trí của tôi,tôi ghét cái giọng nói ngọt ngào của anh và đặc biệt......"_tôi ngưng câu nói ngẩng mặt lên hôn anh ta....
"Tôi ghét nụ cười tỏa nắng của anh....nó khiến tôi trở thành 1 thằng nghiện"
Anh ta mở to mắt má có chút hồng hào nhìn tôi haha~~đang mắc cỡ sao thật dễ thương
"Chịu trách nhiệm đi"_nhìn thấy bộ mặt mắc cỡ của người kia tôi liền phán 1 câu
"Hả tại sao?"_Anh ta khó hiểu nhìn tôi
"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao"
Tôi chỉ tay vào mặt anh ta nói lớn
"Anh đã khiến tôi trở thành 1 người nghiện rồi nên anh phải chịu trách nhiệm"
"Hahaha~~ được rồi quý ngài nghiện"_anh ta buồn cười xoa đầu tôi
Thời gian như ngừng lại vào đêm nay vậy,mặt trăng tỏa sáng chiếu rọi mọi con đường.Chúng ta có thể thấy 1 thân ảnh mảnh mai nhưng vững chắc đang ôm 1 thân ảnh nhỏ con nhưng mạnh mẽ,2 người họ cứ ôm nhau mà ngắm trăng có vẻ họ có cùng 1 sở thích rồi
Bây giờ cậu nhớ lại câu nói mà cậu đã đọc được trong cuốn sách kia,ồ woa lời nói của câu đó quả thật rất đúng vào lúc 12 giờ đêm cậu đã gặp anh dưới ánh trăng cũng chính là ngày tâm trí cậu hoàn toàn hướng về anh chỉ là cậu lúc đó vẫn chưa nhận ra thôi~~~
Người kia đúng là 1 chất gây nghiện khiến cho 1 con sói ghét người nghiện như Thunderstorm cũng phải xa đọa vào con đường nghiện ngập.Nhưng Thunderstorm không nghiện rượu bia hay thuốc lá mà là nghiện cậu...giọng nói trầm ấm ngọt ngào khuôn mặt vô cảm nhưng hiền hậu tất cả những điều trên khiến cho Thunderstorm không thể rời khỏi cậu dù chỉ 1 phút
Đang ngồi với không gian tĩnh lặng thì có 1 giọng nói phát ra
"Thunderstorm.."
Người kia như hiểu ý cậu liền mỉm cười đáp lại
"EarthQuake"
______________________________________
Hú mọi người toi đã hoàn thành xong 1 hồi sặc mùi cơm tró rùi :"))))
Haizzz thật tình phận là F.A mà phải viết truyện tình cho 7 con người kia Ụ-U
6 boboiboy (-Quake) *liếc*
Ờ...ờ..em nhầm tí các anh làm quá thế :"))))
Sau khi viết cho Thunder mặt liệt xong thì Ice sâu lười và Solar ATSM sẽ là người tiếp theo :)))
"Này nói gì đấy"_Ice+Solar lên tiếng trên tay đã cầm sẵn vũ khí
Yeah con add phải đi lánh nạn đây :"((
Cảm ơn vì đã đọc❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com