Hồi 12: Gối ôm (IceQuake)
Xin chào tên tôi là Ice và chắc rằng mọi người ở đây đều biết tôi là 1 người như thế nào rồi ha nên chúng ta bỏ qua đi (có 1 sự lười nhẹ ở đây)
Tôi sống cùng 5 người anh em từ nhỏ ở cô nhi viện,6 đứa có khuôn mặt y chang nhau nhưng khác nhau về tính cách.Với lại chúng tôi vốn dĩ không phải người thường,chúng tôi sỡ hữu sức mạnh nguyên tố điều đó tác động khá lớn với tính cách của chúng tôi
Thunderstorm mặt liệt và lạnh lùng như sét,Cyclone vui vẻ tự do như gió ,Blaze não lửa và hay nóng nảy như lửa ,Thorn ngây thơ nhưng cũng đầy gai độc như gai,Solar thì có đầu óc "sáng chói" như mặt trời của cậu ta vậy
Còn tôi sao? Well tôi sỡ hữu sức mạnh băng tuy nhiên tôi cũng có thể điều khiển nước nữa....và như tôi đã nói sức mạnh của chúng tôi có tác động khá lớn với tính cách của tôi chính vì thế nên tôi "khá" lười.Bản chất của mặt nước rất yên bình không làm gì cả và băng thì lạnh lẽo cô độc điều đó tác động rất lớn đối với tích cách của tôi
Tôi có thể ngủ liên tiếp mấy ngày nếu được truyền thức ăn mỗi ngày đáng tiếc là ở đây không có đồ truyền nên tôi vẫn phải lết xác đi xuống ăn
Ngoài việc ngủ cả ngày và ăn ra thì tôi còn 1 công việc cao cả khác nữa
Đó là.......cãi lộn với tên Mặt Liệt,mỗi lần tôi nhìn khuôn mặt không có 1 tí biểu cảm nào của cậu ta thì tôi lại cảm thấy muốn cà khịa nhưng chắc vì tính cách của chúng tôi trái ngược nhau nên thành ra cãi lộn rồi đánh nhau luôn
Tôi đặc biệt thân với Blaze một thằng não lữa chân chính IQ đứng đầu cả một binh đoàn thùng rác ,về độ chơi ngu thì cậu ta xứng đáng được nhận giải Oscar đấy bản thân tôi cũng chả hiểu sao mình có thể thân với cậu ta.Trong khi mọi người đánh giá tôi cao về phần trí tuệ chỉ số IQ của tôi là 300 mà lại thân với người chỉ số IQ âm, lạ đời nhỉ?
Bản tính của tôi là lười biếng nên tôi thường không quan tâm đến mấy cái xung quanh lắm nhưng hôm đó tôi đã khá shock khi biết là tụi Trio Trouble Maker được nhận nuôi.Và thằng Blaze đã khóc....khóc đấy ôi trời ơi người anh em của tôi còn đâu hình tượng não lửa "ngầu lòi" đây
Haizzzz mà tôi cũng hơi thắc mắc là người nào mà mắt mù+nhiều tiền quá vậy,dám nhận cả 3 đứa quậy nhất trong lịch sử loài người.Chắc nhà người đó giàu dữ lắm
Sau tiễn đưa 3 con người quậy kia đi đến phương trời nào đó tôi và 2 người còn lại vẫn sống bình thường tuy nhiên chẳng hiểu sao tên Thunder mặt liệt lại nổi hứng cãi nhau với tôi mà tôi không quan tâm lắm nhưng do nhìn mặt tên đó thấy ghét quá nên tôi cũng cãi lại thành ra 2 đứa cãi nhau mỗi ngày luôn.Lâu lâu Solar cũng tham gia vì bị cho ra rìa quá lâu đi nên cậu ta cũng ngứa mồm mà chen vô cãi chung
Tôi rất muốn kể chi tiết nhưng....oáp tôi buồn ngủ quá thôi thì hẹn các bạn vào sáng hôm sau....bây giờ tôi....
Khò khò...zzzzzz
E hèm....xin lỗi vì hôm qua đang viết dở mà ngừng vì tôi buồn ngủ quá thôi
Được rồi quay trở lại câu chuyện,vẫn như mọi ngày tôi thức dậy ăn sáng rồi ra sofa ngủ cãi nhau với mặt liệt rồi lại ngủ tiếp đến tối tôi thức dậy ăn tối rồi lên phòng ngủ.....đó là chuỗi ngày hoạt động của tôi khi ở cô nhi viện.Tuy nhiên mọi thứ đã bị đảo lộn khi tôi nhận được một tin
"Các con được nhận nuôi rồi"
Ôi trời,có người nhận nuôi chúng tôi kìa điều này thật khó tin nó khiến tôi phải mở to mắt nhìn chằm chằm cô tiếp tân...mọi thứ ở đây đang rất tốt và thoải mái thế quái nào tôi phải chuyển đi nơi khác chứ
Haizzz cũng chẳng còn cách nào khác cô Levi sắp xếp đồ đạt cho chúng tôi rồi dắt chúng tôi ra gặp người đó.Lúc đó tôi hoàn toàn không có hứng thú gì để nhìn mặt của người đó nên tôi cứ cúi ngầm mặt xuống cho đến khi cô Levi cất tiếng gọi tôi
"Ice Ice Ice"_Levi nắm lấy bả vai tôi lắc qua lắc lại
"Hơ...."_tôi mơ màng mở mắt ra ngước đầu lên
Đập vào mắt tôi là một người phụ nữ tóc nâu được buột lại bằng kẹp hình giọt nước bà ta mặc áo màu trắng tinh khiết với chiếc váy màu caro đen và xám đôi mắt xanh dương phản chiếu sự hiền hòa ôn nhu......nhưng cũng rất giả tạo
"Xin chào Ice tên ta là Marcy rất vui được biết con"_bà ta đưa tay về phía tôi
"Tch phiền quá"_tôi ngó lơ cái bắt tay của bà ta rồi chui thẳng lên xe ngồi
Bà ta không nói gì chỉ mỉm cười quay lại chào mọi người ở đó rồi cũng lên xe đi mất.Suốt quãng đường ở trên xe bà ta cứ liên tục lảm nhảm những câu như
"Con là trẻ mồ côi từ nhỏ à?"
"Ta rất thích những đứa trẻ có tính cách lạnh nhạt như con vậy"
Bla bla bla rất nhiều những câu tương tự khác nữa khiến tôi cảm thấy rất khó chịu tuy nhiên tôi lên tiếng cũng chẳng được gì nên tôi chỉ việc im lặng và nghe bà ta lảm nhảm thôi
Két!!!!
Tiếng xe dừng lại khiến tôi như vỡ òa tôi đã phải nghe bà ta lảm nhảm suốt 1 tiếng đồng hồ lỗ tai của tôi chắc phải đi khám gấp quá....
Tôi chầm chậm bước xuống xe nhìn tổng quát khu biệt thự trước mặt.Biệt thự này khá rộng có đầy đủ tiện nghi và đặc biệt là vàng ở đây lại nhuộm màu xanh dương làm tôn lên vẻ thanh bình nơi đây
Marcy mỉm cười nhìn tôi đang quan sát xung quanh một hồi bà ta cũng đi đến đặt tay lên vai tôi nói
"Chúng ta vào nhà thôi"_Marcy
Tôi không nói gì lặng lẽ bước theo sau bà ta,những người hầu có mặt tại đó khi trông thấy bà ta bước vào liền hoảng sợ xếp thành từng hàng cuối đầu chào.Bà ta vẫn giữ nguyên nụ cười lúc nãy nhẹ giọng nói
"Được rồi....quản gia dẫn cậu chủ lên phòng đi"_Marcy
Ông quản gia nghe thế liền nhanh chóng đi đến
"Vâng....vâng c..cậu chủ đi lối này"
Tôi gật đầu đi theo ông ta lên lầu,trước khi đi hoàn toàn tôi có ngước nhìn lại thì thấy khuôn mặt bà ta thay đổi không còn nụ cười giả tạo lúc nãy nữa đôi mắt xanh dương hằng lên những tia giận dữ lên lục quát những người xung quanh.Tôi nhíu mày kinh bỉ rồi đi lên lầu
"Cậu chủ cần gì cứ gọi tôi"_ Quản gia
"Được..."
Ông quản gia đổ mồ hôi đóng cửa phòng tôi có thể thấy sự sợ hãi trong biểu cảm của ông
"Tch phiền chết đi được"_tôi vốn không muốn suy nghĩ nhiều nhưng từ khi đến đây thì lại khác
Tôi chầm chậm thả cơ thể mình xuống giường rồi ngủ ngay lập tức
______________________________________
Chíp chíp
Tôi lười biếng mở hé mắt ra nhìn bầu trời ngoài cửa sổ
"Tối rồi sao..."
Trong lúc tôi còn đang gật gù chuẩn bị ngủ tiếp thì chợt tôi ngửi thấy mùi đồ ăn
Cốc!cốc!cốc
"Oáp vào đi...."_tôi ngáp dài
Cạch!
"Thưa cậu chủ đây là bữa ăn tối của cậu"_ông quản gia mặt mày tái xanh run run cầm khay thức ăn
"Được rồi ông để lên bàn đi"_tôi lười biếng vẫy tay nhằm ý kêu ông đi ra ngoài
Ông quản gia hiểu được liền đặt đồ ăn lên bàn rồi đi ra ngoài
*Quái lạ sao lại mang thức ăn lên trong khi căn biệt thự này có phòng ăn cơ chứ?*_tôi nhíu mày nhìn khay đồ ăn trước mặt
Dưới nhà....
"Phụt!!!"
"Cái dell gì thế này ngươi cho ta ăn đồ ăn cho chó sao??"_Marcy tức giận ném đĩa đồ ăn xuống sàn
"Bà...bà chủ xin hãy bình tinh"_tất cả người hầu tại đó cố gắng giữ Marcy bình tĩnh
"Bình tĩnh???? Các người xem món ốc xào này có mùi thối và vị tanh thế này mà kêu tôi bình tĩnh hả"_Marcy hét lớn chỉ vào đĩa ăn cô vừa ném xuống
"Lũ vô dụng đi chết đi"_Marcy đạp trúng bụng của cô người hầu mang trong thời kì mang thai
"Áhhhh"_cô người hầu ngã khuỵu xuống đất máu chảy lanh loáng
Mọi người hoảng hốt tính chạy lại giúp thì Marcy liếc mắt gằn giọng
"Tôi cấm các người giúp cô ta đứa nào cãi lập tức bị chém đầu"
Tất cả mọi hành động của những người kia liền dừng lại khuôn mặt tái xanh hoảng sợ nhìn cô người hầu đau đớn ôm bụng
"Làm ơn xin hãy thương con tôi làm ơn....giúp tôi với"_cô người hầu nhìn khuôn mặt tái xanh của mọi người tuyệt vọng cầu xin
"..."
Không một tiếng đáp trả không một người nào tiến đến giúp cô cả chỉ vì Marcy đã ra lệnh mà tất cả mọi người ở đây đều bỏ tình nghĩa đi mà nhìn cô chết sao?
"Tch vệ sĩ đâu lôi cô ta ra ngoài vườn giết cho tôi"_Marcy
Một đám vệ sĩ oai phong lực lưỡng bước vào tóm cổ cô người hầu kéo đi
"Không không tránh xa tôi ra tránh xa tôi ra..."_cô ta vùng vẫy cố gắng không bị lôi đi
Tuy nhiên sau một hồi vùng vẫy cô ta cũng thấm mệt nhân lúc đó những người vệ sĩ dùng lực ép chặt bà ta lôi đi
"TÔI NGUYỀN RỦA CÁC NGƯỜI TẤT CẢ CÁC NGƯỜI"_cô người hầu tức giận gào lên khuôn mặt hiền hậu thường ngày giờ đã thành khuôn mặt giận dữ cùng những tia máu đỏ hiện lên trong mắt cô
Cho tới khi đã đi ra khỏi phòng người ta còn nghe loáng tháng cô ta gào lên những câu nói nguyền rủa đầy căm phẫn
Marcy quay phắt lại ánh mắt sắt lạnh nhìn mọi người
"Tốt nhất đừng để cho Ice biết và hãy mong rằng ta không biết kẻ tiết lộ là ai"_Marcy
Nói rồi cô ta xoay gót bước đi,những người tại đó run sợ đến phát khóc có những người không chịu được liền quỳ xuống ôm mặt khóc thành tiếng những người phụ nữ có con thì ôm chặt con vào lòng khóc sụt sịt
*Vậy ra....đây là lí do*_tôi nằm trên cành cây gần cửa sổ phòng ăn lười biếng chứng kiến khung cảnh đau thương lúc nãy
Tôi thở dài nhảy xuống đất chậm rãi di chuyển đến phía mặt trời lặn,nơi này có một điểm tôi rất thích đó là nó nằm ngay cạnh một bãi biển.Mặt nước trong xanh lẳng lặng trôi theo những cơn gió mát mẻ hình ảnh lúc hoàng hôn càng làm tôn vẻ đẹp của nó
Tôi đi đến sát bờ biển đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh yên bình trước mắt có thể nói so với những thành phố đông đúc hay núi rừng cây cỏ phủ xanh thì tôi lại thích biển hơn.Nó yên bình nhưng dữ dội ngoài đây chúng ta có thể thấy những thứ mà trên đất liền không có những sinh vật nằm sâu dưới đáy biển cùng những bí ẩn chưa được khám phá ở đại dương sâu thẳm....
Tôi mải mê chìm đắm trong thế giới của mình mà không để ý.....có người đứng cách tôi một khoảng không xa cũng đang hướng mắt nhìn hoàng hôn nơi biển sâu
Kì lạ thật khu đất này thuộc quyền sở hữu của bà Marcy xung quanh hoàn toàn không có người ở tại sao lại.....
Tôi mơ hồ nhìn chằm chằm người kia,cậu ta đeo khăn choàng màu đen lại còn trùm đầu nữa khiến tôi khó lòng đoán được là ai
Bất chợt anh ta quay đầu lại.Tôi mở to mắt nhìn anh ta.....anh ta có mái tóc đen nháy nhưng có một cộng thì màu trắng,vóc dáng người vừa phải nhưng cao hơn tôi ,làn da trắng mịn màng đôi mắt màu Citrine sáng chói cùng gương mặt phúc hậu của người kia vô tình khiến tim tôi ngừng một nhịp
Anh ta thấy tôi nhìn chằm chằm mình gương mặt không hề tỏ ra khó chịu hay nhăn lại mà
.
.
.
.
.
.
.
Anh ta cười??? Tôi ngạc nhiên khi anh ta nở một nụ cười dịu dàng với tôi thay vì tức giận hay khó chịu.Chợt anh ta quay lưng bước đi tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vu vơ của mình chạy đến
"Này anh gì ơ--"
Tôi chưa kịp nói xong thì đã không thấy bóng dáng của cậu ta đâu rồi.Tôi đứng thẫn thờ một hồi rồi cũng quay người bước về phía căn biệt thự sang trọng kia
Nằm trong phòng,tôi không tài nào ngủ được tôi cứ nghĩ về sự xuất hiện kì lạ của người lúc nãy.Tôi có cảm giác quen thuộc đến kì lạ rõ ràng đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu ta mà sao lại như thế được?
Cốc!cốc!cốc
Tiếng gõ cửa phòng vang lên kéo tôi về hiện thực,tôi lười biếng liếc mắt về phía cánh cửa đang chầm chậm mở ra
"A Ice con đang ngủ sao?"_Marcy khuôn mặt hiền hậu đứng sau cửa
"Liên quan gì đến bà sao?"_tôi lạnh nhạt trả lời
Bà ta mỉm cười không nói gì cánh cửa từ từ đóng lại trước khi nó đóng hoàn toàn tôi có thấy bà ta đang nói gì đó nhưng không phát thành tiếng rồi cánh cửa đóng lại hoàn toàn
" Mau chuẩn bị đi chúng ta sẽ qua nhà chị ta một chuyến "
Thật là sống trong đây nhìn thấy khuôn mặt giả tạo của bà ta đủ để tôi khó chịu rồi giờ còn phải đi qua nhà chị của bà ta nữa........tôi lười biếng nằm bệt xuống giường
*....Nhưng bây giờ mình không ngủ được thôi thì đi qua đó xem có khi lại tìm được chỗ để ngủ*
Nghĩ rồi tôi lết thân xác lười biếng của mình xuống nhà để mong muốn đến đó sẽ ngủ được
"..."
Khi xe vừa dừng thì tôi đã nghe loáng thoáng tiếng của tên ATSM Solar đang lẩm bẩm gì đó về một người phụ nữ hình như bà ta tên là Kajieh thì phải
Thấy tôi Solar vui vẻ đi đến
"Chào người anh em được về nhà với gái đẹp vui không?"_Solar
"Tớ hỏi cậu một câu nhá"_tôi lười biếng mở hé mắt
"Được chứ"_Solar
"Cậu nghĩ như thế nào về bản thân mình?"_Ice
"Hahahaha tất nhiên tớ là mẫu người đẹp trai ngất ngây hết phần thiên hạ lại còn giỏi dang học giỏi nữa chứ"_Solar trả lời với thần thái của những người tự tin khoe lông nách :)))
"Mà nó có liên quan đến câu hỏi của tớ không?"_Solar
"Có"_Ice
"Khi gặp cậu tớ có cảm giác muốn chôn sống cậu bao nhiêu thì gặp bà ta cũng như vậy nhưng ít hơn hẳn..."_Ice
Solar đứng hình,không ngờ cậu có thể làm anh em một nhà với tên này được đấy.Người gì đâu mà phũ phàng lại còn có cái miệng độc nữa chứ cậu tức á
Không đôi co với nhau nữa hai người xách thân đi vô ngôi nhà thân thương mà hiện tại cậu bạn Thunder monster đang ở
Ngôi nhà rộng lớn lại được phủ vàng đi vô là bị ánh sáng ấy làm chói mù con mắt rớt con ngươi ra ngoài.Solar và tôi cùng nhau đi xuống bếp,thấy hai bàn tiệc thịnh soạn và những người "mẹ" của chúng tôi đang ngồi ở bàn bên phải.Thấy chúng tôi bà Hariel chủ căn nhà liền gọi
"A Ice Solar qua bàn bên kia ngồi đi con"
Chúng tôi không nói gì lẳng lặng ngồi xuống bàn ngay khi vừa ngồi xuống tôi liền úp mặt ngủ ngay lập tức không màn tới Solar đang bàng hoàng đối diện tôi cứ thế nằm ngủ ngay trong bàn ăn nhà người ta một cách tự nhiên và quý tộc ( Ờ mây zìng gút chóp anh Ice 👏)
Một hồi sau đó tôi nghe được tiếng bước chân đi từ cầu thang xuống không cần nhìn cũng biết chỉ người có quyền lực mới được đi trên cái thảm đỏ và phải là tên Thunderstorm
Tôi mở hé mắt nhìn cậu ta rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ của mình.Tuy nhiên cái bụng của tôi không cho phép nó cứ gào thét bên trong tôi khiến tôi phải cố gắng lắm mới thức dậy được
Đến lúc ăn xong cũng không yên bà mẹ của Thunderstorm kêu cậu ta dẫn tôi và Solar ra vườn chơi.Chả hiểu kiểu gì cậu ta nắm đầu hai đứa lôi ra vườn
"Fuck"
Tôi lẩm bẩm chửi xoa cái đầu vừa bị quăng xuống đất lạnh nhạt nhìn tên tội đồ trước mặt
"Thế nào được nhận nuôi vui không?"_Thunderstorm
Ôi xem kìa tôi vừa nhận được một câu hỏi thân thương từ phía của tên mặt liệt hơ...hơ thật là cảm động quá đi không biết tôi nên đóng băng cậu ta hay là đâm chết mẹ cậu ta nhỉ?
"Tch bà ta quá giả tạo khiến tớ không thoải mái"_Ice
Mặc dù thế nhưng tôi rất khó chịu về Marcy có người hỏi thế này chi bằng xả hết lên cậu ta cũng được
"Còn tớ thì bị bắt học"_Solar nhỏ những giọt nước mắt cá sấu xuống và nhẹ nhàng lấy tay chùi đi
Phần nói chuyện của chúng tôi khá ngắn chắc khoảng 6 tiếng đồng hồ và trong 5 tiếng 50 giây đó tôi ngủ nhưng mấy lời nói của hai người kia vẫn lọt vô tai tôi một cách dễ dàng còn 10 giây còn lại là tôi nói.........
Kết thúc cuộc nói chuyện đúng lúc chuông đồng hồ điểm 10 giờ tôi và Solar cùng nhau ra khỏi nhà của Thunderstorm và nhà ai nấy về
Trên xe tôi cứ lim dim gà gật nhìn ra cửa sổ cảnh hoàng hôn nơi biển sâu lại một lần nữa hiện ra nó vẫn đẹp như ngày nào nhưng......đầu tôi chợt nhói lại hiện lên hình ảnh của người hôm qua tôi gặp.Không biết vì lí do gì mà tôi cứ hể ngủ hoặc nhìn ra biển là hình ảnh ấy lại hiện về nữa
"...Không lẽ nó muốn ám chỉ gì sao?"_tôi lẩm bẩm đôi mắt Topaz xanh thẳm vẫn thất thần nhìn về nơi biển lượn sóng nhẹ ấy
Về đến nhà tôi liền dùng hết toàn bộ sức lực của mình đi nhanh lên phòng mặc kệ ánh mắt vô hồn đang nhìn tôi từ phía sau
Về phòng tôi chậm rãi thả mình xuống giường suy nghĩ vu vơ về hình ảnh người hôm qua tôi gặp
*Kì lạ thật....sao não của mình lại in sâu hình ảnh anh ta đến vậy?*
Và chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào chả hay.....
Sáng hôm sau
Ánh nắng mùa thu nhè nhẹ tỏa xuống cánh cửa sổ phòng ngủ của một người con trai da trắng như tuyết môi hồng hào như máu tóc đen như gỗ môn đang say sưa ngủ trên giường người ta cứ ngỡ là bạch tuyệt bị lời nguyền đang ngủ trên giường vậy
Cốc!cốc!cốc
Khung cảnh ngọt ngào như truyện cổ tích vào sáng trưa nắng chiều ấy bị phá hỏng bởi tiếng gõ cửa của người kia.Không thấy động tĩnh gì người kia nhẹ nhàng mở cửa thấy Ice vẫn đang nhắm mắt ngủ người kia mỉm cười nhẹ giọng
"Ice à ta biết là con đang thức mau chuẩn bị đi hôm nay chúng ta qua nhà chị ta uống trà"_Marcy
Nói xong bà ta đóng cửa lại khi bà ta đi hẳn tôi chầm chậm mở mắt ra
"Quả nhiên không phải người thường rồi"
Tôi lẩm bẩm rồi đi vệ sinh cá nhân lười biếng đi xuống nhà thấy tôi xuống bà ta liền gọi
"Ice ra xe thôi nào"_Marcy
Tôi không nói gì lẳng lặng bước lên xe ngồi cách xa bà ta khoảng 2 mét và ngủ......
Xuống xe thứ đầu tiên tôi thấy vẫn giống như ngày hôm qua bản mặt như hoa cứt lợn của Solar khiến tôi muốn xé cậu ta ra thành trăm mảnh nhưng thôi tôi mà làm thế thì còn ai để tôi đục mặt nữa
"A anh bạn lại gặp nhau nữa rồi"_Solar đi đến vỗ vai tôi chào hỏi
"Im đi hoa cứt lợn không biết nói hay cử động đó biết không?"_tôi chỉ nói một điều hiển nhiên thôi mà Solar đã đứng hình lần thứ hai rồi haizzz
Tôi nắm lấy cổ áo cậu ta lôi đi trong tình trạng đứng hình đến trước cửa nhà tôi tính gõ cửa nhưng chưa kịp làm gì cánh cửa tự nhiên mở ra người mở lại là tên Thunderstorm.Kì lạ một chỗ là vẻ mặt cậu ta khi nhìn chúng tôi,vẻ mặt bình tĩnh không cảm xúc của cậu ta bây giờ lại hiện ra vẻ mặt hoang mang có chút sợ hãi cậu ta không nói gì chỉ lùi lại vài bước rồi chạy lên lầu
Cả tôi và Solar đều đặt dấu chấm hỏi lớn trên đầu
*Bộ hôm nay não cậu ta có vấn đề à?*
"A chị hai Thunderstorm bị sao thế?"_Marcy
"Chị cũng không biết nữa chắc nó đang mệt ấy mà"_Hariel
"Được rồi chúng ta vô nhà thôi chị Marcy"_Kajieh
"Ừ"_Marcy
"À mà chắc hai đứa không thích tiệc trà đâu nhỉ hay rủ nhau ra ngoài chơi đi ha"_Hariel
"Vâng..."
Cánh cửa chính đóng lại tôi và Solar quyết định rủ nhau ra khu rừng nhỏ bên cạnh đi dạo
"Cậu có nghĩ họ đang tìm cách để chúng ta không nghe được những gì họ nói không?"_Solar
"Có....không lí nào họ mang chúng ta theo rồi lại không cho chúng ta vào được"_Ice
"...Tớ nghĩ bọn họ đang có âm mưu gì đó chứ tớ không nghĩ là họ lại đi nhận nuôi ba đứa nổi tiếng trên báo chí như chúng ta được....mà có khi là do tớ đẹp trai quá nên họ bị thu hút mà nhận nuôi chúng ta đấy cậu có thấy--"_Solar nhìn qua bên cạnh không thấy Ice đâu
"Cái con người này thiệt tình..."_Solar
Tôi rảo bước trên con đường xung quanh đều là cây cối hoa lá và nhiều côn trùng đang bay xung quanh.Lúc nãy tôi có nghe thấy tiếng nước chảy cách đây vài cái cây thế là tôi quyết định tách Solar ra và đi theo tiếng suối
Tôi càng bước tới thì tiếng nước chảy ngày càng rõ và tôi dừng lại trước mặt tôi là một con suối nhỏ nước trong vắt những con cá màu sắc bơi lội xung quanh có rất nhiều loài hoa đẹp nở ở đây biến nơi đây thành nơi thơ mộng chỉ có trong truyện cổ tích
Chợt đôi mắt màu Topaz dừng lại ở một vị trí nằm gần đầu suối,một cây cổ thụ to nằm ở đó xòe cánh che khuất đi những tia nắng mang bóng mát cho người phía dưới đang nhắm mắt tựa hồ như đang ngủ
*Huh là anh ta....sao anh ta lại xuất hiện ở đây?*
Không biết vì lí do gì mà tôi vô thức bước đến gần anh ta cứ như có một lực hút vô hình kéo tôi về phía anh ta vậy.Tôi đến trước mặt nhưng anh ta chả có động tĩnh gì vẫn cứ ngồi dựa vào thân cây mà nhắm mắt
Tôi vô thức ngồi xuống bên cạnh nghiêng đầu nhìn anh ta....khuôn mặt hiền hậu lúc ngủ nhìn rất yên bình thanh thản tựa hồ như mặt nước vậy không thể chạm vô chỉ có thể ngắm nhìn.....
Tôi nghĩ thế bất giác tôi đưa tay sờ vào khuôn mặt đó
*Thật ấm áp và quen thuộc*
Tôi chìm vào trong những suy nghĩ của mình mà chả để ý người kia đã nhìn tôi chằm chằm từ lúc nào cho đến khi tôi cảm nhận một bàn tay nào đó chạm vào mình tôi giật mình rút tay lại
"Sao lại nhìn anh chằm chằm thế cậu bé?"_anh ta mỉm cười xoa đầu tôi
"Không...không có gì"_tôi đỏ mặt dùng tay che đi vài vệt hồng xuất hiện trên má
"Hì"_anh ta mỉm cười không nói gì
"Nơi này thật yên bình nhỉ?"_anh ta ngước nhìn lên bầu trời dịu giọng hỏi
"Vâng.....mà sao anh lại ở đây vậy?"_tôi thắc mắc hỏi
".....Chỉ là vô tình biết thôi"_anh ta cười hiền
"Ô nhóc thiếu ngủ à?"_anh ta đưa tay sờ vùng thâm ở mắt tôi
"Ừ.....dạo này em không ngủ được ấy mà"_tôi đỏ mặt
"Vậy có muốn anh ru ngủ cho em không?"
Câu hỏi của anh ta khiến tôi bất ngờ mở to mắt
"Sao thế không muốn à?"
"Không--không phải chỉ là...."_tôi bối rối trả lời
"Em chưa được người lạ ru bao giờ cả nên....nên"
"....Anh hiểu rồi"
Anh ta dang tay ra thì thầm
"Đến đây nào...Ice"
Cơ thể tôi không nghe theo tôi nữa liền bước tới nằm trong lòng anh ta,thấy tôi đã yên vị xong chỗ nằm anh ta cất tiếng hát trầm ấm
Đôi mắt tôi lim dim rồi ngủ hẳn hai tay tôi ôm chặt người anh ta ngủ một cách ngon lành từ khi chuyển về nhà Marcy đến giờ đây là lần đầu tiên tôi ngủ ngon đến vậy.....tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ ngon trong lòng anh ta
"Này gần tối rồi đấy nhóc không về nhà sao?"
Đang ngủ ngon thì tôi bị giọng nói trầm ấm nói vô tai làm tôi tỉnh ngủ ngồi dậy thì thấy mặt trời sắp lặn nhường chỗ cho màn đêm tỉnh mịnh tôi đứng dậy ngáp ngắm ngáp dài
"Haha nhanh về nhà đi không là mọi người sẽ lo cho nhóc lắm đó"_thấy bộ dạng ngái ngủ của tôi anh ta mỉm cười xoa đầu tôi
"Ư...ư nhưng mà....nằm ngủ với anh em mới ngủ ngon được"_tôi mắt nhắm mắt mở ôm khư khư người đằng trước
Anh ta đứng hình vài giây vì cảnh tượng lúc nãy.....So Cute....bình tĩnh cầm máu trước khi nó chảy rồi nhẹ nhàng đẩy tôi ra nói
"Được rồi...ta tặng nhóc con cá voi bông này ha nếu nhớ ta nhóc có thể ôm nó"_anh ta cho tôi con cá voi bông màu xanh đậm khuôn mặt nó toát lên vẻ yên bình mắt nhắm
Chẳng còn cách nào khác tôi đành nhận lấy ôm nó trong vào lòng tôi lại có cảm giác được ở bên cạnh anh ta vậy....mở mắt ra thì không thấy anh ta đâu nữa
Tôi nhìn xung quanh một lúc rồi bước chân rời đi gió thổi nhè nhẹ làm cành cây rụng một vài chiếc lá... còn không quên để lại một câu
"Hẹn ngày gặp lại anh EarthQuake...."
Và các bạn biết đấy hôm đó tôi đã ngủ rất ngon cùng với con gấu bông mà anh ta đã tặng......
______________________________________
Cắt!!!
Cảm ơn anh Ice đã đồng hành cùng con Add để viết hồi này ÒwÓ
Con Add biết đã lâu rồi mình không ra hồi mới thật sự xin lỗi mọi người nhiều
Do lần này hợp tác với anh Ice mà ảnh lười bome nên con Add cũng vì thế mà lười theo :)))))
Lâu rồi không viết truyện lại có thể là nó sẽ không còn hay hoặc hơi nhảm nữa mong mọi người thông cảm cho Add :"))))
Và thế là chỉ còn thành phần thường xuyên bị bỏ quên và phũ là thanh niên bạc phận Solar thôi .Thật tiếc thương cho đời anh đẹp trai nhưng lại bị ghét :))))))
Solar belike *hận đời vô đối* :)))))
Cảm ơn vì luôn ủng hộ Add iu mọi người nhiều❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com