Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 5: Gặp Gỡ (2)

Hú hú con add đã trở lại rồi đây :))))
Mặc dù bj bệnh lười do bị truyền bởi ai đó (Ice "hắt xì") nhưng con add đã bị nghiệp quật nên phải đi tạ lỗi bằng cái hồi này ;-;

Lưu ý: đây là CyQuake CyQuake CyQuake điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần U-Ụ

Thế thôi chúc mọi người coi vui vẻ :)))

______________________________________

Cyclone chầm chậm tiến lại gần người ngồi dưới gốc cây đó......đột nhiên cậu lại nghe thấy 1 tiếng hát khiến cậu khựng lại

"Baby i'm so lonely lonely lonely lonely lonely......

Baby i'm so lonely lonely lonely lonely lonely..."

Tiếng hát ấy phát ra từ người ở dưới gốc cây,trăng đột nhiên sáng lên khiến Cyclone có chút giật mình sau đó từ từ chậm rãi ngước lên.Thì cậu thấy đó là 1 người con trai trạng tuổi thiếu niên mặc 1 áo choàng màu đen có nón,trên nón có 3 cột sắt và kí hiệu đất được ánh của mặt trăng chiếu vào khiến chúng phát sáng

*1 màu vàng sáng thật đẹp*_Cyclone nghĩ

Đột nhiên người con trai ấy mở mắt ra đôi mắt màu Citrine sáng rực nhìn về phía cậu khiến cậu có chút bối rối.Cậu có nghe tin đồn về nơi này rồi

"Khu rừng trăng máu" khi xưa khu rừng này là 1 nơi rất đẹp nó có thể coi là kì quang ở nơi đây,cây xanh tươi tốt to khỏe những dòng nước trong vắt những động vật quý hiếm tụ họp tại nơi đây.Tuy nhiên vì 1 lý do nào đó mà nơi đây trở nên đẫm máu,số người mất tích ngày càng nhiều và người ta chú ý là những người mất tích đều đã đến khu rừng này điều đó khiến họ sợ hãi và không dám đi vào khu rừng nữa

Từ khi không ai đi vô rừng nữa thì bầu không khí nơi đây trở nên âm u hơn , vì không có dương khí , không có ai vào để thu hoạch gỗ nên nhiều cây mọc lên che kín gần như không có ánh sáng,người ta thường nói rằng nếu đi vào rừng vào ban ngày thì sẽ bị bầu không khí u ám làm cho sợ thôi còn nếu bạn đi vào ban đêm đặc biệt là ngày trăng máu thì bạn sẽ không  thể về nhà nữa nó sẽ kéo bạn ở lại , nó sẽ không để bạn thoát.....

Tuy nhiên,lại có 1 trường hợp đặc biệt chỉ có 1 người bị thôi,đó là cô Levi....Cyclone nhớ rất rõ cô đã kể cho cậu nghe về khu rừng và câu chuyện của cô

Khi cô còn nhỏ,cô sống ở gần khu rừng vô tình 1 hôm khi đang chơi với bạn bè thì cô bị lạc vào trong đấy,cô kể rằng cô còn nhớ rất rõ cảnh tượng u ám và không khí âm u đến mức nào và cô gặp...1 người cô rất sợ vì cô nghe nói không có ai sống ở đây cả trừ...."nó".Nhưng kì lạ là "nó" không làm gì cô cả,chỉ nhìn rồi chỉ tay về phía Nam cô có chút hoài nghi nhưng cũng đi theo và sau đó cô đã thành công ra khỏi rừng

"Vậy không lẽ...." _Cyclone giật mình khi nhớ tới chuyện đó

"Này...."

"Hơ...hở"

Cậu con trai kia lên tiếng làm Cyclone giật mình cậu cố gắng bình tĩnh trả lời lại người đó

"Tại sao lại tới đây" _chất giọng trầm ấm ấy lần nữa lên tiếng

Cyclone thoáng giật mình chất giọng này....nghe rất quen và nó khiến cho cậu say....?

"À thì em chỉ đang chơi trốn tìm rồi vô tình đi vào đây thôi hì hì"_ Cyclone cố gắng gượng cười nói

"...Không cần phải tỏ ra thân thiện với ta đâu nếu nhóc sợ ta" _cậu con trai đó nói với gương mặt vô hồn nhưng Cyclone có thể cảm nhận được trong đôi mắt màu Citrine đó ẩn chứa sự cô đơn....sự tuyệt vọng và buồn bã.Cậu không nói gì tiến đến chỗ người kia và ngồi xuống

"Anh có vẻ cô đơn nhỉ"_Cyclone hỏi thăm

"Không.....không có"_ cậu con trai kia vẫn khuôn mặt không biểu cảm đáp

"Haizzzz"_Cyclone thở dài 1 tiếng rồi nói

"Anh nói dối tệ quá đấy"

Người kia thoáng ngạc nhiên vì cậu che giấu cảm xúc rất giỏi không ai biết được cảm xúc thật của cậu chỉ trừ 1 người ......

*Angin..?*

Cảm nhận được sự ngạc nhiên qua đôi mắt của cậu,Cyclone nhún vai và đáp

"Em có thể thấy được cảm xúc của người khác qua đôi mắt nghe có vẻ thú vị nhỉ"_Cyclone híp mắt cười

Cậu không nói gì chỉ nhìn Cyclone cười và thầm cười theo.....

"Anh không có gia đình hả?"_ câu hỏi của Cyclone làm cho cậu thoát khỏi không gian riêng của mình

"Đã từng....."_ câu trả lời nhỏ nhưng đủ để người kế bên nghe thấy

Đồ sát nhân

Không....

Đồ tâm thần chính mày đã giết chết họ

Không....không...

Mày không xứng đáng được tồn tại thứ súc vật

Không....không....KHÔNGGGGGGG

Nhìn thấy khuôn mặt tái mét không còn 1 giọt máu của người kia khiến Cyclone bàng hoàng

"Này anh có sao không vậy, anh bị đau gì hả? hay anh không thích em hỏi những câu đó" _hàng loạt câu hỏi của Cyclone vang lên ,cậu bối rối đứng trước khuôn mặt tái xanh kia mà huơ tay loạng xọa

"Phụt...hahaha"

"Hể"

Người kia khi thấy biểu cảm và động tác của cậu liền không nhịn được mà cười lên..... nụ cười đầu tiên sau hàng trăm năm

"Này anh không được cười mà" _Cyclone tức giận phồng má nói

"Haha được rồi không cười nữa"_ người kia lấy tay kéo 2 cặp má bánh bao của cậu miệng nở 1 cụ cười hiền

"Anh cười đẹp lắm đó,hãy cười nhiều lên nhé"_ Cyclone vẫn nở 1 nụ cười dù cho 2 cái má của cậu đang bị kéo dãn

"Ừ"

Sau đó,họ ngồi nói chuyện với nhau suốt 1 tiếng đồng hồ,Cyclone cảm thấy khi nói chuyện với người kia thì giống như thời gian ngưng động lại vậy chỉ cứ như thể chỉ có cậu và người đó thôi.....

"Mama" _cậu đột nhiên thốt lên câu đó khiến người kia ngạc nhiên

"Á á em xin lỗi em không biết tại sao mình lại gọi thế nữa"_Cyclone bối rối bào chữa cho bản thân mình

"À...ờm,không sao đâu" _người kia cười cười lấy tay xoa đầu Cyclone

"Vậy em gọi anh là Mama được không?" _Cyclone dùng khuôn mặt cún con người kia không 1 chút phòng vệ nào nên đã dính chưởng

"Được...được chứ"_ cậu khẽ khóc thầm trăm năm trước 6 đứa "con" của cậu cũng gọi cậu là Mama bây giờ cũng thế cơ à

"Yeah,yêu Mama nhất ><"_ Cyclone cười vui vẻ ôm lấy người kia

"Mà này đã khuya rồi đó nhóc không về sao"_ sau câu hỏi của người kia Cyclone liền nhớ ra mình đang chơi trốn tìm với 2 đứa "Anh Em Tốt" của mình liền thả người kia ra

"Thôi chết rồi,Yaya sẽ phạt mình mất"_ cậu hoảng loạn đứng dậy rồi khựng vài giây quay qua người đó nói

"Em là Cyclone rất vui được gặp anh"_Cyclone cười và dơ tay ra

"..." người đó nhìn cậu 3 giây rồi dơ ray ra bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu

"Ta là EarthQuake" _chất giọng trầm ấm ngọt như kẹo của cậu khiến cho ai đó có vẻ nghiện nó rồi~~~

"Huh--????"

Đột nhiên,Cyclone bay lên người cậu rồi hôn cậu 1 phát khiến cậu đỏ mặt muốn tìm 1 cái hố để trốn xuống

Hôn được 1 lúc thì Cyclone thả ra cười mãn nguyện và bình thản nói

"Cô Levi thường chúc con ngủ ngon bằng cách hôn lên má con nhưng với 1 người như Mama thì xứng đáng được hôn môi hơn"

"!!!" Đôi mắt của cậu mở to nhìn thằng nhóc mới 9 tuổi bình thản vô tư khi vừa hôn môi mình xong,mặt cậu giờ đã đỏ hết lên cái thằng nhóc này mạnh bạo quá,đúng là trẻ con thời nay

"Thôi con phải đi đây,hẹn gặp lại Quake Mama nhá" _cậu nói rồi liền tức tốc chạy đi

Quake lặng lẽ nhìn theo cậu rồi từ từ mờ dần đi và hoàn toàn biến mất

Còn về phần Cyclone sau khi về nhà thì bị Yaya phạt chung với 2 đứa "Anh Em Tốt" kia vì tội dám đi chơi khuya,Cyclone thầm khóc trong lòng nhưng không dám biểu hiện ra ngoài vì sợ Yaya sẽ tăng thêm hình phạt

Tối đó,có 3 cục bông xách chăn gối ra ngoài chuồng ngựa ngủ,hên cho 3 đứa là trong chuồng có 1 phòng đựng dụng cụ thế là 3 đứa chui vô đó ngủ 1 giấc tới sáng

Trong khu rừng ấy.Cây cổ thụ cao to đang đứng thì bỗng dưng có 1 làn gió bay ngang qua mang theo nhiều những cánh hoa màu sắc sặc sỡ,cứ như đang gửi 1 lời chào vậy

_____________________________________

Hehe xong hồi 5 rùi =^=

Thề hồi 5 lắm cơm tó vãi shit ra :")))) và ta nó nói ngọt như ăn nhiều kẹo quá nên bị tiểu đường:)))))

Cảm ơn vì đã đọc ><❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com