Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[5]

*Tên trong fic là tác giả tra trên mấy cái bảng gợi ý tên trên Google, có trùng tên ai hay gì thì tui xin lỗi trước nha. TvT*

×××

"Được rồi, đã học được hai hôm. Xem như đã có quen biết với thầy cô trường lớp, vào vấn đề chính thôi."

Thầy nhìn qua danh sách lớp một lượt, rồi gọi: "Dương Dĩnh? Điểm cuối kì năm trước của em rất tốt, với cả nghe giáo viên cũ của em nói em rất có thiên phú lãnh đạo, em làm lớp trưởng luôn nhé."

Một bạn nam trông không tệ đứng dậy "vâng" một tiếng rồi lại ngồi xuống, phong thái nhã nhặn lịch sự.

Thầy lại điểm tên thêm vài bạn, phân công cấp tốc. Với thành tích đội sổ của nguyên chủ thì đương nhiên thầy sẽ không chú ý, cứ thế an toàn qua hết tiết của chủ nhiệm.

Nhưng Earthquake không hề hay biết, từ khi cậu xuyên vào, khá nhiều thứ đã thay đổi. Như là hệ thống cuối cùng đã quyết định không muốn hiểu nghĩa của "mờ nhạt" nữa, dứt khoát quất cho cậu được ngồi ăn cùng bàn với nữ chính; nam phụ đua xe và giựt giải nhất, còn làm thân được với ông hoàng đường đua; hay việc thân phận của cậu sắp được chuyển từ "nam8 mờ nhạt" thành "giáo bá truyền thuyết".

Cái này phải hỏi hệ thống.

Đêm qua khi cậu còn đang ngủ, có một bảng thông báo lạ lùng đã bật ra.

—/-/ Đánh giá sơ bộ cho thấy tiềm năng phát triển hiện tại của nhân vật này là cực kỳ cao.

+ Cốt truyện đang được sửa đổi. +

+ Nội dung hiện đang được bổ sung theo hướng "tự do phát triển". +

+ Vì quá khứ không rõ ràng của ký chủ và độ OOC đang không ngừng tăng cao, chủ đề sẽ có thêm mác "drama". +

+ Nhân vật sẽ nhận được danh hiệu "giáo bá truyền thuyết" do trình độ kỹ năng vượt mức tiêu chuẩn ngoài dự đoán. +

Danh hiệu mới sẽ tự động bổ sung sau thời gian ngẫu nhiên. /-/—

Nora định để mai sẽ báo cáo lại với ký chủ sau, ấy vậy mà sáng ra bận giận dỗi qua lại mấy việc lặt vặt thành ra quên bén đi mất.

Earthquake vẫn chẳng hay biết gì, nhờ chút hiệu ứng "mờ nhạt" còn sót lại của nhân vật phụ mà ngủ một mạch đến tận giờ ra về. Tiếng chuông tan học kéo cậu khỏi cơn mơ: "???"

[Ra về rồi, thưa anh.]

Earthquake chỉ "Ồ" một cái sau đó lại úp mặt xuống bàn.

[. . . . .]

". . . . ."

[Con mẹ nó cậu có đi về không?]

Sao tui có thể ở với ổng lâu dữ vậy được nhể?

.

.

.

Earthquake bước đi trên con đường vừa quen vừa lạ trước mắt. Ánh chiều tà nhè nhẹ phủ lên cảnh vật xung quanh một màu cam nhạt thật dễ chịu. Cậu hít một hơi thật sâu, nhắm hờ mắt lại, rồi từ từ thở ra.

Thật thoải mái.

Cậu chợt nghĩ lại.

Qua cả nghìn thế giới, những cuộc chiến sinh tử kéo dài, cùng cảm giác từng khoảnh khắc của cuộc sống đều chất chứa nỗi lo âu bất an, biến cố cứ thế nối tiếp nhau ùa đến vồ vập. Khiến cậu gần như quên mất hóa ra khung cảnh yên bình như này vẫn tồn tại.

Nó vẫn luôn ở đó, ở mỗi thế giới cậu lướt qua, đâu đó sẽ xuất hiện một khoảng trời đặc biệt bình lặng, như thể tách biệt khỏi thế giới. Thậm chí có thể cậu đã ở đó, chỉ cần vươn tay ra liền chạm được, nơi đó vẫn luôn ở rất gần.

Nhưng vì hoàn cảnh éo le liên tục kéo đến như mưa phùn dai dẳng khiến cậu lúc nào cũng phải đề phòng cẩn trọng, không có thời gian thả hồn ngắm nhìn.

Đối với một số người, sự bình yên chưa bao giờ là khó tìm. Nhưng với một số khác, nó thật sự quá xa xỉ.

Ít nhất, đối với một người luôn đem cái mạng nhỏ bỏ lên cán cân để tìm đường sống như Earthquake, cậu nhất định sẽ trân trọng từng giây phút ngắn ngủi hiếm hoi này.

Những giây phút duy nhất cậu bất giác không phải lo sẽ chết bất cứ lúc nào.

.

.

.

Về đến trước cổng nhà, bên trong vẫn tối om như cũ.

Cậu mong chờ gì chứ. Được nhìn thấy hoàng hôn đẹp thế kia đã mãn nguyện lắm rồi, vậy mà còn được đằng chân lân đằng đầu, muốn có cả hơi ấm gia đình sao.

Earthquake cười tự giễu mình một cái rồi đẩy cửa. Vô được một nửa cả người cậu chợt khựng lại. Xoay đầu kỳ lạ nhìn tứ phía.

Ừm, là do mình quá nhạy cảm với ánh nhìn của kẻ khác hay do bị ảo giác mà hình như... mình bị theo dõi?

Không phải là nam phụ mờ nhạt à? Cái này là cái gì? Bug?

Có thể, giờ lão hệ thống chủ kia đang lag mà, khả năng đây là bug đột ngột cũng không phải không thể. . .

Nhưng không phải nên ảnh hưởng đến nam nữ chính à? Tấn công nam phụ mờ nhạt như cậu làm gì? Cậu rõ ràng chưa làm gì cả!

Chưa lái trực thăng đi học hay bem nhau với giáo viên, cũng chưa đi trộm thuê với cho vay nặng lãi. Đã nhân nhượng đến mức ấy rồi vẫn là nạn nhân đầu tiên của bug sao?

[Ê, sao nãy nhìn cậu nguy hiểm vậy?]

Earthquake thở dài, quyết định dời chuyện nguyền chết lão ma đầu nào đó qua một bên, nói: "Bị theo dõi."

[Hả? À. . .] Con robot này không tỏ ra quá ngạc nhiên. Vì cái gì? Sao không hỏi vị nào đó có khuôn mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành, người gặp người mê cùng cơ thể mảnh mai, vòng eo nuột nà không thuộc về nhân loại kia đi?

Nói thật thì không ai bám theo cậu tôi mới thấy lạ cơ.

[Ấy khoan, cậu là nam phụ "mờ nhạt" thì bị bám làm gì?] Nora đã bắt được trọng tâm. Earthquake mừng rỡ gật gật đầu, tưởng là một phần của hệ thống thì nó sẽ thông minh lắm, hóa ra chỉ có thế.

"Chắc lại là bug rồi. Hoặc có thể là do thân phận thằng nhóc này vốn không bình thường, nhưng vì không phải vai chính, cũng không có ảnh hưởng gì đến tình tiết truyện nên mới có tag "mờ nhạt"."

[Có lý. Có thể đây vốn không phải bug, mà là do chúng ta không để ý hoặc là tình tiết ẩn.]

Cả hai rơi vào trầm tư.

Bình thường nếu thật sự thân phận của nhân vật không nhỏ thì hệ thống cũng sẽ có chú thích. Hay vì ban đầu là người không mấy quan trọng nên không cần phải giải thích nhiều? Cái đạo lý này đâu ra vậy? Hệ thống mà cũng lười sao?

Nhìn Earthquake đã bắt đầu xoa ngón tay, Nora không khỏi cảm thán. Lúc thường sẽ nhoi không ai chịu được, nhưng đến lúc cần thiết sẽ vô cùng nghiêm túc và cực kỳ đáng tin cậy.

Thực ra nó luôn ngưỡng mộ chủ nhân của mình, đó là lý do nó theo cậu lâu đến vậy. Nó cảm thấy Earthquake và tính nết của cậu ấy thật đặc biệt.

Lần đầu nó gặp Earthquake là từ rất lâu về trước, khi nó vừa được tạo ra.

Có một giọng nói bí ẩn đã bảo nó hãy tiến hành làm quen người này, đưa ảnh của cậu cho nó và yêu cầu phải phục vụ đối tượng đó đến khi hắn chết.

Ban đầu nó có ấn tượng rất mơ hồ với cậu. Earthquake lúc được triệu tập đến sảnh chính của hệ thống hình như tuổi còn chưa lớn lắm.

Điều đáng nói là, những người mà hệ thống gọi đến. . . đều đã chết.

Hôm cậu ấy xuất hiện là một ngày vô cùng trịnh trọng. Sảnh chính bị niêm phong, chỉ người có thẩm quyền cao mới có quyền vào.

Cả Hệ Thống Chủ cũng có đến, nhưng cũng không hẳn là đến. Ông ta chỉ xuất hiện dưới dạng một NPC ngẫu nhiên có mã code đơn giản mà thôi.

Không ai biết ông ta có nguyên hình hay không, chỉ biết mỗi lần xuất hiện đều là trong vỏ bọc của nhiều NPC khác nhau và chỉ thích dùng nhân vật và giọng nói của nam trung niên.

Ổng kỳ lạ là thế nhưng có vẻ lại rất để tâm đến Earthquake. Ông ta tỏ ra hơi hứng thú khi thấy cậu không chút luống cuống nhìn xuống bàn tay lấm lem rách nát của bản thân.

Earthquake từ đầu tới cuối đều không để ai vào mắt. Đối với việc sau khi chết đột nhiên xuất hiện ở chỗ không phải địa ngục này hình như cũng chẳng có phản ứng gì quá lớn. Hệ Thống Chủ hơi tò mò, liền trực tiếp tìm xem thế giới cậu ấy đã sống trước khi chết.

Kết quả ông ta chỉ thở dài, ước mình chưa từng xem qua và cảm thấy đứa nhỏ này thật bất hạnh. Sau đó các cách liên hệ với nguồn gốc Earthquake đều bị phong tỏa.

HTC là người duy nhất biết đôi chút về nơi Earthquake từng ở.

Im lặng một lúc lâu, đứa trẻ từ đầu vẫn luôn cuối gằm mặt chợt phát ra tiếng nói lần đầu tiên.

Giọng rất hay.

"Tôi thật sự chết rồi?"

Vậy mà câu hỏi lại lạnh lẽo như vậy.

[Đúng a. Cậu chết thật rồi.] Hiếm khi thấy Hệ Thống Chủ tự ý lên tiếng như vậy, giọng điệu còn vô cùng vui vẻ như một đứa trẻ cuối cùng cũng thấy được món đồ chơi yêu thích của mình hoạt động.

Có điều, lời nói của ông ta như một lời phán quyết, người đã chết rồi, khiến cho xung quanh có chút lạnh.

Ấy thế mà Earthquake chỉ lãnh đạm ừm một tiếng, như thể người chết không phải mình, như thể những chuyện này đã được cậu mơ mộng nghĩ ra không biết bao nhiêu lần.

Dù có hơi khác so với tưởng tượng nhưng đều là nơi đến sau khi chết thôi.

Mãi vu vơ hoài niệm những thứ xa xăm, Earthquake tắm rửa, ăn cơm, dọn nhà, làm bài tập xong xuôi chuẩn bị đi ngủ rồi Nora mới hoàn hồn.

[. . .] Phải rồi, nó đơ hơi lâu rồi.

.

.

.

Một ngày mới lại đến, Earthquake bắt đầu cảm thấy kỳ lạ.

Đột nhiên hôm nay đến lớp có một người rất không quen đến ngồi vào chỗ của cậu.

Người này giữa cái thời tiết khiến người khác hận không thể lao thẳng xuống sông tắm gội thế này lại đi mặc áo khoác lông—

Gì? Áo lông?

Người đó hình như thấy cậu rồi, cứ thế nhìn cậu chăm chú, như muốn khoét hẳn một cái lỗ lên mặt cậu. Trông người ta chẳng có vẻ gì là muốn mở miệng nên Earthquake đành chủ động trước: "Cái đó. . . bạn học à, chỗ này là chỗ của tôi."

Người đó vẫn không nhúc nhích. Earthquake cũng rất kiên nhẫn, cố câu khóe miệng tươi cười thân thiện, vẻ mặt thập phần ám chỉ làm ơn đi ra chỗ khác.

Vậy mà người đó vẫn như không đọc được khẩu hình mặt, tiếp tục cứng đầu giương mắt lên nhìn Earthquake.

Gân xanh trên trán cậu nảy cái chóc, không đi ra chứ gì, cậu không đi thì tôi đi. Earthquake vừa khí thế bừng bừng quay lưng lại muốn đi chỗ khác liền cảm thấy cơ thể đột nhiên bị giật mạnh về phía sau. Sau đó, khi ổn định tầm nhìn, nhận ra ánh mắt của cậu so với bình thường cao hơn không ít thì mới phát giác mình đang nằm trên vai người ta.

Thế là cậu trơ mắt nhìn bản thân bị khiêng như bao tải, mặt vùi vào một đống lông mềm, ung dung theo tên áo khoác lông kỳ lạ ra khỏi lớp.

Earthquake: ". . .?"

Nora: [. . . Cái người này có vấn đề à? Sao mà ngang ngược vậy?!]

Mọi người trong lớp đều chưa có mù: ". . . . . .???"

Ủa gì vậy?

Earthquake khi này đã từ bỏ phản kháng, trực tiếp nằm yên để thằng bắt cóc này muốn làm gì thì làm. Dù sao nếu lỡ gặp chuyện nghiêm trọng như buông người giữa trường học thật thì cậu cũng chẳng sợ. Hơn nữa, giãy càng nhiều thì người có khả năng bị thương đầu tiên là cậu.

Earthquake là người theo chủ nghĩa "Đánh một trận liền thành anh em, không thành anh em đành phủi sạch trách nhiệm", cho nên những chuyện như đánh hội đồng đối với cậu thực ra cũng chẳng khác kết nạp đàn em là bao.

Áo lông đem Earthquake xuống văn phòng Hội học sinh: "Người tới rồi."

Cậu ta đặt cậu xuống, sau đó tìm một góc phòng để ngủ.

Sau vụ lùm xùm với Heren thì số người không ưa cậu giảm đáng kể nên giờ gặp ai cũng dễ nói chuyện hơn hẳn. Dương Dĩnh bước đến vỗ vai cậu: "Xin lỗi, gọi cậu gấp như vậy."

"Không sao. Anh ta là ai vậy?"

Dương Dĩnh bất đắc dĩ giới thiệu: "Một trong các học bá nổi tiếng trường mình, cậu vậy mà không biết à?"

Nhìn cái mặt ngây ngốc đó của Earthquake, lớp trưởng Dương cũng đại khái biết được độ mù thông tin của bạn học này tới đâu.

Bất quá Dương Dĩnh vẫn luôn thắc mắc một chuyện. Học thần Ice luôn coi người khác như không khí này tại sao lại muốn quan tâm tới học sinh mới như Earthquake vậy? Còn đích thân, khụ, bế người ta xuống.

Còn Earthquake, cậu chỉ nhìn thoáng qua, thấy không có ấn tượng bèn quay sang lớp trưởng, đi thẳng vào vấn đề: "Thế sao lại gọi tôi tới đây? Gấp đến nỗi không thể đợi đến giờ ra chơi sao?"

"Phải, thầy Tổng phụ trách bảo thầy ấy có việc, chỉ ở được đến trước giờ ra chơi thôi nên phải tranh thủ bàn luôn bây giờ. Earthquake, bên kia là thầy tổng phụ trách, thầy Quý."

Thầy Quý vừa lúc đi đến, vẫy tay chào: "Chào em, thầy là thầy tổng phụ trách ở đây. Gọi em đến thế này là do có việc muốn nhờ em giúp."

"Vâng?"

"Thầy nghe cô Khả nói em viết văn đạt điểm tuyệt đối đúng không?"

"Đúng ạ." Vậy thì liên quan gì nhỉ?

"Lúc em viết văn còn có thể cảm thấy bản thân hòa làm một với nhân vật đang viết?"

Earthquake gật đầu.

Thầy Quý nghe vậy hai mắt liền sáng rực: "Vậy tốt quá rồi, vở kịch cho lễ hội trường lần này thiếu một vai phản diện chính, em có muốn thử sức không?"

"Dạ?"

.

.

.

Niềm đam mê diễn xuất và sự yêu thích kỳ lạ với các vai phản diện đã khiến cậu rơi vào tình cảnh đứng trong tiệm đồ hóa trang lấy số đo như vầy đây.

[Haha, tôi nói này ký chủ, tôi đem cảnh này chụp lại rồi đưa HTC thì liệu tôi có được thăng chức không?]

"Tin hay không một câu nữa và tôi sẽ ném cậu vào sọt rác."

Trong khi Earthquake còn đang kỳ kèo với con robot không biết điều thì nhân viên trong tiệm đang suýt xoa với số đo vòng eo của cậu.

"Đệt, cái eo này! Đây chắc chắn là eo thần tiên!"

"Tôi ăn kiêng cả năm cũng chưa đẹp được như vậy!"

"Mặt đẹp, da đẹp, dáng cũng đẹp. Gặp được mỹ nhân rồi!"

"Hôm nay thật may mắn, cậu chủ nhỏ à, em xin lỗi, em có idol mới rồi!"

Vừa lấy xong số đo thì chị quản lý chợt nhớ ra hình như vẫn còn 1 bộ giống với yêu cầu của khách, lại còn tương đối hợp với dáng người này nên xin phép đi lấy, Earthquake cũng không ngại ở lại chờ, dù sao cậu cũng chẳng có gì làm.

Ngồi ngó nghiêng bâng quơ khắp cửa tiệm, cậu chợt nhớ hình như người quen của anh họ lớp trưởng Dương là con trai của bạn thân một chủ sở hữu nhãn hiệu thời trang cao cấp toàn quốc. Tính ra quan hệ xã hội của Dương Dĩnh cũng rộng rãi phết. Thảo nào cậu ta thản nhiên đưa cậu cái thẻ đen rồi bảo đến lựa một bộ tây trang đẹp đẹp để diễn, còn thêm câu "Sỉ diện có thể không có nhưng tiền chắc chắn tôi không thiếu, cậu cứ tự nhiên mà dùng, tôi sẽ không so đo."

Không hổ là trường danh tiếng cho con ông cháu cha, đến lớp trưởng lớp hạn bét cũng có thẻ đen rồi.

Leng keng.

Cánh cửa bị đẩy ra, Earthquake theo phản xạ quay đầu nhìn sang. Nhìn quen quen, là cậu bạn tên Blaze và cái người áo lông khi nãy gặp ở trường thì phải.

Blaze trốn tiết đi tìm thằng bạn thân đi chơi thì bắt gặp nó đi từ phòng Hội học sinh ra, túm lại hỏi chuyện mới biết là lớp trưởng lớp kế bên đã chỉ một học sinh mới đến cửa hàng thời trang của mẹ Blaze mua đồ, nhưng chỗ đó hơi rộng, sợ cậu ta bị lạc nên bảo Ice đi theo canh. Đầu lửa nghe vậy cũng ham vui chạy theo đến đây.

Hai người vừa đẩy cửa vào liền thấy một cảnh toàn bộ nhân viên rảnh rỗi không có gì làm đành đi vây quanh phát cuồng. . . một người quen? Là bạn nhỏ lần trước cho kẹo hai kẻ kia khiến tụi nó mê mẩn? Bạn nhỏ này trông trắng trẻo mềm mại lại hơi gầy còn có chút nhỏ con, so với gu thẩm mỹ của mỹ nam thì là như vậy chứ người ta vốn đã rất hoàn hảo rồi. Dù sao cũng là người quen, không bắt chuyện không phải Blaze: "Yo, Earthquake?"

Earthquake cũng vừa nhận ra hai người họ, vẫy tay chào: "Chào Blaze, chào. . ."

"Ice! Cậu ta là bạn thân trên danh nghĩa của tui!"

Hai người cùng gật đầu, Earthquake hoàn toàn không nhớ người này cũng từng nhận kẹo của mình, chỉ nhớ người ta đã trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật "bắt cóc" mình đến phòng Hội học sinh thôi.

Ice nghe được nội tâm của Earthquake chắc buồn lắm.

Blaze gặp được mỹ nhân liền không coi bạn bè ra gì, sáp đến ngồi cạnh cùng Earthquake tán gẫu: "Cậu đến mua đồ diễn kịch sao?"

"Ừm. Lớp trưởng lớp tôi nói cho cậu biết à?"

"Không. Ice kể đó."

Earthquake có hơi bất ngờ, cậu cứ nghĩ Ice ít nói lắm, còn tưởng cậu ta bị. . .

Blaze như đã gặp loại chuyện này rất nhiều lần, làm biểu tình đau đớn giải thích: "Thật ra nó nói được đó, nhưng lười nói thôi, lúc nãy đi đường là nhờ tài năng phiên dịch của tui mới dịch được từ "bạn mới, kịch, đồ nhà cậu" thành "bạn mới muốn diễn kịch nên mua đồ chỗ nhà cậu" đó. Quen rồi."

Earthquake trực tiếp bỏ qua màn diễn cảm động thấu tận trời xanh của Blaze, bắt lấy trọng tâm: "Tiệm này của nhà cậu?"

Blaze đắc ý hất cằm: "Ừm hứm! Tức là tui là cậu chủ nhỏ ở đây đó! Chậc, oai quá chừng."

Nếu trực tiếp nói bây giờ cậu ta trông như trẻ em lên năm đang đắc ý vì có đồ chơi mới chắc sẽ tổn thương lòng tự trọng của người ta đi?

Chị quản lý quay lại với bộ tây trang, Earthquake cầm nghía một lúc, ám chừng là hợp rồi liền muốn quay lưng đi tính tiền luôn. Nhưng chị quản lý cản: "Em trai nhỏ à, vẫn là nên thử trước đi. Lúc trước có nhiều người cũng ám chừng đại như em, cuối cùng mang về cũng không có mặc vừa, phải đem đi đổi."

Người có kinh nghiệm canh tỉ lệ quần áo chính xác để hóa trang trà trộn vào nhiều nơi nguy hiểm chợt cảm thấy thật tổn thương. Earthquake đành mang tâm hồn tan nát đi thử đồ.

Vài phút sau, đám đông khó lắm mới rã dần được đột nhiên lại lần nữa vây kín chỗ thử đồ. Đến Blaze và Ice cũng bất ngờ không thôi.

Một học sinh cấp 3 khoác trên mình bộ tây trang đen nhánh lịch thiệp, dáng người cao ráo trắng trẻo lại thon thon gọn gọn, mặt mày thanh tú đẹp trai, đôi mắt thâm trầm đeo kính gọng mỏng màu vàng, còn có thêm sợi dây đeo kính cùng bộ kéo dài từ hai bên gọng kính xuống sau đó vắt ra sau cổ làm bạn nhỏ trông thật soái!

Cả tiệm chính thức chết lặng. Sau đó là bùng nổ trong thầm lặng.

"Tôi sống 27 năm rồi chưa từng thấy quản gia nào tốt như vậy! Có thể thuê một người hay không?!"

"Đẹp nổ mắt người nhìn!!! Không thể để mỹ nhân này đi lung tung được!"

"Có nhầm không? Làm quản gia mà tuyệt mỹ thế này thì vai chính nếu là chủ của cậu ấy chắc chắn liền thành nam hai trong mắt người ta!"

"Tôi có ảnh nền mới rồi!"

"Weibo hôm nay lại muốn sập rồi cho mà xem!!!"

"Có hẳn một fanclub của cậu ấy do học sinh trường H.T.C lập này!"

"Thiên đường mới của tôi đây rồi!"

"Sao tôi cảm thấy cậu chủ cùng bạn cậu chủ ngồi kia cũng muốn tham gia vào fanclub này ấy?"

Blaze và Ice đứng một bên sớm đã cứng đờ, đến mặt băng lạnh lẽo trong tim Ice cũng đang dần gợn sóng. Họ là người giàu, giàu tương đương với quyền lực, trách nhiệm và quan hệ rộng với người cùng đẳng cấp. Thành ra họ từng thấy không ít mỹ nam mỹ nữ ăn vận sang trọng sàng qua sàng lại lấy lòng họ. Có điều chẳng ai khiến họ rung động cả.

Nhưng đứng trước con người này. . .

Từ khi thấy cậu ấy còn mặc đồng phục, Blaze đã thấy rất quen thuộc. Như đã từng rất thân.

Vừa gặp đã như quen biết từ rất lâu rồi.

Đến khi này, khi cậu ấy mặc bộ tây trang đó lên, không chỉ Blaze mà còn có Ice đều cảm thấy cậu ấy dường như là một phần không thể thiếu của mình. Như một tia bạch nguyệt quang chói lọi lướt qua tim họ.

Cảm thấy rất quen. Rất quan trọng.

. . . Nhưng lại không biết là ai.

Đó là sự thật, trong suốt cuộc đời họ, nếu đã gặp người như Earthquake tuyệt đối sẽ ít nhiều lưu lại ấn tượng không dễ quên.

Cậu ấy là ai?

Earthquake nói mua tây trang quản gia nên đương nhiên ai cũng nghĩ cậu sẽ diễn vai quản gia. Sự thật về vai phản diện cứ vậy bị quên lãng.

Đến khi cậu đóng gói đồ đạc chuẩn bị đi, nhớ ra hai người bạn kia liền kêu hai tiếng mới có thể kéo hồn họ từ trên mây về.

Hai người chậm rãi xoay đầu lại, kệ đi, gặp cũng gặp rồi, trước giữ quan hệ tốt với Earthquake đã, về sau có cơ hội sẽ tìm hiểu thêm.

.

.

.

Earthquake vừa biết một tin động trời.

Ice, cái người mặc đồ lông nóng nực lần trước cậu gặp là một game thủ nổi tiếng của giới Esport! Người ta chiến tích đầy mình, một cân trăm, nả đạn không thương tiếc, đấu xong còn lạnh nhạt tự tin phán "gà", ở trước mặt mình lại âm thầm bị gọi là "áo lông kỳ dị."

Má ơi, thật muốn đào cái lỗ mà chui xuống. Đã thế, còn trực tiếp tới lớp khiêng cậu đi nữa. Trong lớp còn bao nhiêu người khác, chuyện này không bỏ qua được rồi.

Sự tình là thế này.

Sáng nay, sau giờ giải lao Earthquake mới về đến trường, vừa vào lớp đã bị Quách Âm - Lớp phó văn thể mỹ của lớp bắt lại tra hỏi: "Cậu! Vừa đi đâu về? Thành thật khoan hồng, dối trá nghiêm trị!"

"Dạ, đi thử đồ cho vở kịch trường."

"Thử ở đâu?"

"Ở tiệm quần áo của nhà Blaze ạ."

"Có gặp cậu ta không?"

"Có."

"Còn Ice?"

"Có luôn."

"Câu cuối. Làm sai cậu dụ họ đưa cậu về được?!"

Hóa ra đây mới là vấn đề chính à? Thực ra họ thấy chấn động cũng không có gì lạ, tự dưng một tên vô danh tiểu tốt không có đất diễn lại được hai nam thần của trường đưa về tận cửa lớp, đã vậy còn cùng họ nói chuyện rất hòa hợp, ai mà không sốc chứ.

"Dụ bằng kẹo chanh đó."

Quách Âm: "???" Nam thần giàu nứt vách đổ tường lại bị hai cục kẹo chanh dắt mũi?

Nói nhảm tiếp đi. Chị mày không tin đâu nhé!

//Cốt truyện có xu hướng thay đổi, độ OOC hiện tại: 40%.//

.

.

.

『. . .T.B.C. . .』

T/g: Lại là chuyên mục đăng giờ linh đêy ạ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com