Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii (1)


- cút về đi! đừng có phiền anh.

anh mèo ôm lấy cái má in hằn cả lòng bàn tay ửng đỏ - đã sưng trên gương mặt, chịu đau mà quát lớn với người bên ngoài.

hắn ở đây cả buổi rồi sao mấy đứa trợ lý còn chưa chịu đuổi về nữa.

- anh nên biết từ nãy đến giờ em nhẫn nhịn ở ngoài này, chỉ là em muốn để anh tự giác. anh không mở đến lúc em vào được rồi thì đừng trách em.

"trách con khỉ, cút đi!!!! đồ tồiiii"

căn phòng lại trở về sự yên lặng đáng có.

còn chẳng phải tại thằng nhóc đó chính là thủ phạm đã gây ra cái vết này trên mặt anh sao.

tức thiệt chứ, cơ mà lúc đó anh cũng ngu làm gì. chỗ hắn với minh hiếu cãi lộn thì lại chen vào, để rồi lãnh thay trần minh hiếu cái tát đau điếng.

thằng nhóc ác độc đó, nó không thèm quan tâm anh thì thôi. đã vậy còn trừng mắt rồi lẩm nhẩm trong miệng vài cái xong là bỏ đi mất hút.

giờ anh về tới nhà mới chịu đi tìm, có phải đã quá muộn rồi không.

tiếng tra chìa khoá đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ uỷ khuất của mèo nhỏ. chết tiệt! sao anh lại quên mất dương nó thân với phúc vậy.

trần đăng dương tay cầm túi thuốc cùng đồ ăn từ tốn đặt ở trên bàn.

hắn tiến đến giường trắng, nơi có anh người yêu trùm kín chăn phủ hết cả người đang giận dỗi ở kia. nhẹ nhàng ngồi cạnh quang hùng nói lời xin lỗi.

- anh, còn đau không? ngoan ngồi dậy em xem nhé. em xin lỗi, lúc đó do có trớn nên em không rút lại kịp.

- ....

- hùng. nghe lời, em thương. nhanh để còn uống thuốc, để lâu không tốt đâu.

- ....

sao hồi mới quen trần đăng dương không biết anh iu của hắn cứng đầu tới mức vậy chứ trời.

ảnh lì còn hơn mấy đứa cháu trong nhà hắn nữa, dỗ dành lúc nào cũng hết cả ngày hơn.

mà một trong những cách dỗ anh mau nhất đó chính là làm tình.

nhưng đánh người ta ra tới nông nỗi này, có khi nào quang hùng sẽ trả thù hắn bằng cách "cắn" đứt luôn thằng em của trần đăng dương ra không?

bé mèo hư bị người nhỏ hơn đem cả cơ thể ôm vào lòng.

vốn trần đăng dương không cần tốn quá nhiều sức với quang hùng, nên chỉ cần giằng co một chút là đã giựt phăng chăn mền trong tay ra khỏi người anh.

nhìn bên má ửng đỏ lên đi kìa, hắn xót chết mất thôi.

- em bảo sao? lúc em hỏi thì phải trả lời cơ mà! có giận thì cũng biết chừng mực chứ.

- hỏi cái gì?

- em hỏi anh còn đau không? để em xem tình hình rồi còn chườm khăn với uống thuốc.

- hong có sao hết, được chưa? cút về đi.

trần đời chẳng ai như anh, má bánh bao sưng húp thế kia mà vẫn ương bướng đuổi hắn về.

em dương hơi cúi người, chậm rãi hôn lên môi anh. hắn vùi đầu vào hõm cổ quang hùng dụi dụi làm nũng.

ai chẳng biết đây vốn là chỗ mẫn cảm của anh mèo, nên hắn vừa dụi xíu thôi đã bị anh nắm tóc can ngăn rồi.

- em đến để nhận lỗi hay đến để chọc tức anh thế? làm cái trò gì vậy?

- em đang lấy lòng vợ em. vợ em phải hết giận thì em mới dám nói chuyện tiếp.

- vợ em chưa hết giận đâu, bảo em cút về đi!

- thế anh biết làm cách nào cho vợ em hết giận em không ạ? vợ em dễ thương lắm nên không giận em lâu đâu~

trần đăng dương mặc kệ anh nắm tóc mình. hắn vẫn cứ nhất quyết nhào vào lòng quang hùng đè ngã người lớn hơn trên giường ôm lấy anh.

môi đăng dương mút đến mảng da thịt trắng ngọt ở cổ thon, si mê đẩy đầu lưỡi liếm láp.

hạ thân bên dưới căng phồng liên tục trườn lên trườn xuống, đem nó cạ sát bên hông quang hùng.

đến khi anh iu không chịu nỗi nữa đáng thật mạnh vào vai một cái, trần đăng dương lúc này mới đần cái mặt ra. "tội lỗi" ngước nhìn anh mèo.

- sao lại đánh nhau với hiếu?

- tại hiếu bảo anh thích nó hơn!! anh không có thương em.

- dù...dù vậy đi nữa thì cũng không nên ngay tại trường quay mà đánh nhau. em...muốn để anh phải dạy em bao nhiêu lần việc này nữa hả. em đang trên đỉnh lưu đó dương....

- em không cần cái thứ gọi là đỉnh lưu đó. em chỉ muốn bên cạnh hùng thôi! hùng là của emmmmmmm!

cái tính khí này quang hùng còn lạ gì nữa. trần đăng dương mà đã muốn thích gì là nằng nặc giẫy cho bằng được mới thôi.

tỷ như việc hắn cưỡng hôn quang hùng ép anh phải chấp nhận sự tình.

đăng dương hôn rất sâu.

không chỉ đùa giỡn bằng cách để hai thân lưỡi quấn lấy nhau. người nhỏ hơn nhất quyết ép cho bằng được quang hùng vào thế yếu hơn mình, khiến cho anh ngoan ngoãn nghe lời hắn.

- dư...dương~...thả anh...đừng cởi...

- sao anh không đợi em đi mua thuốc cho anh mà lại tự ý bỏ về.

- anh..anh tưởng em giận, nên...nên anh cũng về.

- không gọi cho em rồi giận ngược lại em luôn, hay nhờ? đừng có làm cái mặt mèo con đó với em. em đánh mông cho đấy!

- nè! rõ ràng là em đánh anh, em bỏ đi. anh không giận em thì thôi chứ mắc gì em lại giận anh!

quang hùng vừa dứt câu, hai ngón tay của trần đăng dương cũng thành công trót lọt chạm đến chỗ mẫn cảm nhất bên trong hậu huyệt.

người lớn hơn vì đau mà vội vàng ôm lấy cơ thể rắn chắn của đối phương, bên tai rên rỉ.

anh nói anh giận hắn hả?

quang hùng nên nhớ, trần đăng dương mới là nóc nhà thật sự đấy. người nên nghe lời là anh đó, anh ơi.

- lâu quá không ai dạy anh, nên anh mới có gan để nói chuyện như thế với em đúng không?

- dương...dương ơi, không phải... không phải đâu. anh sai rồi... xin em...

- cho anh 2 phút để chuẩn bị, em ra giải quyết những người bên ngoài xong sẽ vào làm việc với anh sau.

28. 01.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com