Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2: Cỗ máy và Đóa lan (South x Ran)

[𝐍𝐨𝐭𝐞]
Ý tưởng bởi: Izanami Hana
Phát triển ý tưởng: Ấn Bạch Long
💥Đã xin phép để triển plot💥
Couple: South x Ran (Ranbot)
[một số chi tiết trong ý tưởng ban đầu bị thay đổi]
❀•°•═════ஓ๑♡๑ஓ═════•°•❀
- Nhân vật thuộc quyền sở hữu của tác giả Ken Waiku, các tình tiết trong plot chỉ là hư cấu, sự trùng hợp là ngẫu nhiên. Notp xin mời hủy luôn acp và block, không có nhu cầu để các bạn có ác cảm khi đọc vì tôi đã note sẵn rồi. Vì cũng lâu rồi mới đụng lại văn chương nên có thể sẽ có những lỗi và lời văn không hay. Sẵn sàng nhận góp ý văn minh. Tôn trọng con chữ của tôi là tôn trọng chính lời nhận xét của các bạn.
≻───── ⋆✩⋆ ─────≺
- Ran Haitani. Khu vực R7.

Nó dừng bút, đặt cây bút xuống bàn. Tiếng "cạch" vang lên giữa sự va chạm nhỏ. Nó đánh mắt ra cửa rồi rời mình khỏi chiếc ghế, trước khi lên tiếng nó uống vội cốc cafe còn tỏa hơi ấm rồi mới vội vàng lấy vật dụng rời đi.

- Tới đây.
---
Khu vực R7 hiện vẫn đang là một khu vực an toàn nhưng mấy nay cứ liên tục xảy ra những biến động nhỏ khiến người dân nơm nớp lo khi nào đến bản thân họ. Chỉ là hôm nay tình hình có vẻ căng thẳng nhiều khi sự xuất hiện của 9023 đang tàn phá khu vực nặng nề khiến đội S phải trực tiếp ra chỉ đạo và chiến đấu.

Cậu bước vào khu thay đồ chuyên dụng để chuẩn bị cho sự khó khăn sẽ xảy đến khi bước vào khu vực. Lúc nào thời gian cũng là quá hạn hẹp để nghỉ ngơi. Cậu mặc chiếc áo giáp chống đạn bên ngoài xong thì cũng nhanh chân để đi đến chỗ được chỉ định nhiệm vụ. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu chạm trán với 9023, dù chưa bao giờ hạ gục được nó nhưng ít ra cậu biết cách có thể tạm thời khiến 9023 mất tập trung để sơ tán nhanh nhất.

Một chiếc xe bọc thép đã chờ cậu ngay trước cửa và cậu chỉ việc bước lên chiếc xe sẽ lao nhanh đến nơi cậu cần. Cậu nhìn ra khung cảnh bên ngoài, từng khu vực một cậu đi qua đều là những đổ nát từ những tòa nhà cao tầng, thậm chí có nơi gần như bị xóa sổ toàn bộ chỉ còn những bụi sau khi bị thiêu rụi. Cậu hít sâu vào và thở hắt ra, dù sao cậu cũng quá quen với những cảnh nát tươm này rồi.

Chiếc xe chưa kịp dừng lại đã có một tiếng nổ lớn phát ra khiến cậu phải vội quay về thực tại thay vì mắc kẹt vào những dòng suy nghĩ. Cậu vội mở cửa xe mặc cho xe chưa dừng hẳn mà lao ra ngoài, rất may là không bị té ngã. Đội S hiện tại đang dần tập hợp lại một chỗ mà cậu đứng để phân chia vị trí công việc, tuy nhiên hơi khó vì nếu đã những người cùng thứ hạng thì cái sĩ diện cũng cao dù không phải ai cũng quán xuyến được. Tuy vậy thì cậu không quan tâm. Tự biết thực lực bản thân ở đâu cậu chỉ đứng đó một lúc rồi cũng tự rời đi trước, ở lại chỉ tổ rách việc.

Việc cần làm đầu tiên chính là tiết kiệm thời gian để hỗ trợ những người ở gần 9023 sơ tán khẩn cấp nhanh nhất, chứ không ai rảnh mà đứng đó nhìn mấy ông tướng tự cho là mình giỏi rồi cãi lộn. Những người còn lại đó chắc cũng tự giác mà đi kiểm tra mấy đống đổ nát hoặc nơi nào đó để xem còn người hay không thôi. Những nơi mà 9023 đã phá hủy đều chỉ còn những vụn vỡ còn không thì những mùi tanh tưởi của máu cũng sộc lên cả mũi, R7 đã từng là một nơi phồn thịnh giờ cũng chỉ chìm trong biển lửa. Cậu đang tăng tốc để xác định vị trí của 9023, đến càng gần thì tiếng súng nổ kèm tiếng hét và những người dân càng hỗn loạn hơn.

Cậu va phải một người phụ nữ còn khá trẻ, cậu chưa kịp xin lỗi thì đã bị người phụ nữ đó túm lấy cổ áo mà kéo. Khuôn mặt người phụ nữ ấy nhìn cậu đầy sự căm phẫn, nước mắt cứ đua nhau chảy ra trông thảm thật sự. Cô ta gào thẳng vào mặt cậu khiến cậu giật mình.

- Lũ người chó má chúng mày sao giờ mới đến, nếu đến sớm hơn con tao đã không kẹt trong đống đổ nát đó và chết rồi

Cậu cũng chỉ thở dài rồi lắc đầu ngán ngẩm, cũng không phải lần đầu bị như thế nên cậu chẳng phản ứng gì nhiều nữa. Cậu nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của cô ta rồi gỡ ra khỏi áo của bản thân. Cậu bình tĩnh đáp trả lại cô ta

- Nghe đây. Chúng tôi không phải thánh thần, nếu cứu được cũng chưa chắc sống được, hơn nữa chúng tôi không có chế độ dịch chuyển như mấy bộ phim truyền hình đâu.

Cậu nói xong thì liền bỏ cô ta ngồi đó gào khóc, không cần bận tâm quá nhiều, mục tiêu vẫn là 9023. Cậu không nghĩ nó đã tiến sâu đến vậy rồi. Cậu vấp một mảnh tường vỡ và vội lùi lại khi có một mảnh khác rơi xuống ngay đầu của cậu. Nguy hiểm thật. Cậu nheo đôi mắt lại, ở phía xa bóng dáng của 9023 đã xuất hiện. Cậu lấy bộ đàm thông báo địa điểm rồi nhanh chóng lấy ra vũ khí chuyên dụng. Đội chiếc mũ chống đạn dắt bên hông nãy giờ, cậu kéo kính xuống để đảm bảo tầm nhìn không bị hư hại bởi tia sáng hay bụi bay vào mắt. Đảm bảo đã ổn cậu mới bắt đầu tiếp cận đến cỗ máy phá hủy ấy, tất nhiên không thể tiếp cận trực diện được rồi.

Còn tầm khoảng 200m nữa sẽ bước vào khu vực phạm vi tấn công của 9023, một chút lơ là chắc chắn cũng không được có. Cậu đứng chờ một vài người bên đội S đến thì mới bắt đầu tiến vào khu vực. Súng đã nạp đạn sẵn, súng bắn móc leo cũng không có vấn đề gì, mấy vật linh tinh khác cũng đã ổn định, bộ đàm vẫn được kết nối tốt.

Hiện tại đang có bảy người trong khu vực phạm vi tấn công của 9023. Ba người đang cố gắng dò tìm người để sơ cứu và đưa ra khỏi vị trí khẩn cấp, bốn người còn lại đảm nhận từng vai trò để giữ chân 9023 lại. Tất nhiên chẳng có gì suôn sẻ cho mấy vì độ nhạy của con robot này không đùa được. Cậu bắn một viên đạn vào những nơi có thể khiến 9023 hở mạch điện, lúc đó sự di chuyển cũng sẽ hạn chế hơn, nhưng nhược điểm sẽ chỉ khiến 9023 càng tăng thêm tấn công và điều đó khá nguy ngại khi cố gắng ghìm nó lại một khu vực.

Tay trái của 9023 bắt đầu có sự biến đổi, từng khớp một bắt đầu thu gọn lại vào bên trong và chuyển sang một bộ vũ khí tân trang mới sức phá hủy còn lớn hơn nhiều. Nó xác nhận được mục tiêu thì nhắm bắn, nhưng kịp thời kéo mạnh chân nó khiến nó mất thăng bằng nên đạn đã bay một hướng khác và tạo ra một vụ nổ lớn vào phía chung cư khiến phút chốc chỉ còn tro bụi. Cả đội không thể không sởn da gà và ngao ngán trước sự công phá của nó. Dù đã mấy lần bị đứt dây điện bên trong và bị hư hại tổn thất nó vẫn được sửa dù ở dưới bất kì tình trạng nào và được cải tiến nâng cao hơn.

Đang giữa lúc căng thẳng thì trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn làm chắn tầm nhìn của cậu khiến cậu có một mối lo ngại. Các mạch điện hở của 9023 bị nước vào khiến dây điện bị chập mạch. 9023 đứng đó, những thiết bị muốn dùng cũng không được vì gần như đã mất điện hoàn toàn. Những bộ phận trên cơ thể bắt đầu co giật và ngã xuống hoàn toàn bị vô hiệu hóa chỉ vì cơn mưa.

Cậu cởi mũ ra nhìn cỗ máy phá hủy trước mắt bị hạ gục lãng xẹt vậy chỉ biết lắc đầu, trong đầu cậu nghĩ thế này: "Chỉ có thế là hết thật hả?". Cậu tiến lại gần xem xét có vẻ vẫn sửa được. Cậu không thể vứt thứ này ở đây để nó lại được đem về và chế tạo lại nữa.

- Đem thứ này về đi, tôi cần để lấy dữ liệu

Nhưng hầu hết ai cũng lắc đầu về điều này, rõ ràng là không tán thành vì không ai biết được sẽ có điều gì xảy ra nếu được chỉnh sửa lại. Nhưng với sự thuyết phục và lập luận của cậu thì không muốn cũng phải đem về mà thôi. Lúc nhấc thử cái đống sắt được lắp vào nhau cậu không thể không chửi thề.

- Mẹ nó đống sắt mà tưởng cục tạ hơn trăm cân.
End part 2.━━━━━━༺༻ ━━━━━━

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com