Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5: Cỗ máy và Đóa lan (South x Ran)

[𝐍𝐨𝐭𝐞]
Ý tưởng bởi: Izanami Hana
Phát triển ý tưởng: Ấn Bạch Long
💥Đã xin phép để triển plot💥
Couple: South x Ran (Ranbot)
[một số chi tiết trong ý tưởng ban đầu bị thay đổi]
❀•°•═════ஓ๑♡๑ஓ═════•°•❀
- Nhân vật thuộc quyền sở hữu của tác giả Ken Waiku, các tình tiết trong plot chỉ là hư cấu, sự trùng hợp là ngẫu nhiên. Notp xin mời hủy luôn acp và block, không có nhu cầu để các bạn có ác cảm khi đọc vì tôi đã note sẵn rồi. Vì cũng lâu rồi mới đụng lại văn chương nên có thể sẽ có những lỗi và lời văn không hay. Sẵn sàng nhận góp ý văn minh. Tôn trọng con chữ của tôi là tôn trọng chính lời nhận xét của các bạn.
≻───── ⋆✩⋆ ─────≺
Sau những cuộc họp đến tận khuya cậu mới quay trở lại với gã. Những lần như vậy cậu đều chỉ kể lể một chút rồi lại dần thiếp đi vào giấc ngủ. Cậu dựa vào đôi vai chắc chắn của gã, hơi thở đều đặn như nói rằng cậu đã ngủ say. Gã nhìn cậu, gã muốn trách cứ cậu nhiều thứ, gã muốn bày tỏ cái tình đang dần trồi lên nhanh chóng thành một nụ hoa bé bỏng. Nhưng rồi gã lại chẳng nói, những lần gã định thốt ra luôn là phút giây bận rộn của cậu khiến gã muốn chôn sâu xuống. Gã muốn bảo bọc và yêu thương cậu nhiều hơn thế, liệu cậu có sẵn lòng cho điều đó không?.
∘₊✧──────✧₊∘
Với tần suất làm việc đến nghẹt thở việc cậu mệt mỏi rồi phát bệnh cũng chẳng lấy làm lạ. Ban đầu cậu vẫn chẳng có biểu hiện gì cho việc cậu đang thật sự rất mệt mỏi và cần nghỉ ngơi nên cứ chạy vặt linh tinh suốt. Đến một lúc cơ thể đã quá cạn kiệt sức thì cậu chả đứng nổi nữa. Cậu định vịn vào tường bước tiếp thì cơn đau đầu ập đến làm mờ tầm nhìn của cậu. Điều đó chỉ khiến cho cậu thêm lảo đảo vì choáng và rồi té thẳng xuống sàn lạnh toát.

Hiện tại cậu đang nằm tại phòng khám ở bên trong trụ sở. Xung quanh chỉ toàn những tiếng tít tít của những thiết bị xung quanh, tay cậu nhói lên do vẫn đang truyền dịch nước biển. Cậu thở dài một tiếng rồi nhìn lên trần nhà trắng toát ấy. Cậu chẳng biết đã ngủ bao lâu rồi nữa, chỉ là hiện tại chỉ có một mình cậu đang ở bên trong căn phòng im ắng này. Cậu đưa tay lần mò ở gần mép giường nút bấm để nửa chiếc giường bên trên nâng lên một chút để cậu ngồi dậy cho thoải mái. Nhưng thứ cậu quan tâm hiện giờ không phải bệnh tình hiện tại mà là gã đang ở đâu rồi. Dường như đã quen thuộc sự hiện diện của gã nên giờ trong lòng thật sự thấy trống vắng.

Mới nghĩ đến thì đã nghe tiếng bước chân quen thuộc đi đến gần cửa phòng bệnh mà mở ra. Gã nhìn cậu rồi bước nhanh hơn đến giường bệnh rồi ngắm nghía xung quanh như kiểm tra một con búp bê sứ vừa bị rớt coi có vết nứt nào không. Đi lòng vòng chán chê rồi thì mới đặt một hộp cháo trắng lên trên bàn. Giờ cậu mới để ý đến thứ mà gã đem đến, đừng nói là nãy giờ gã rời đi là để đi mua cho cậu hộp cháo này đấy nhé?

- Cái này.. Mua à?

Cậu hỏi khẽ, chẳng còn sức đâu mà nói chứ ở đấy mà chọc ghẹo người khác. Gã nghe cậu nói thì có vẻ dỗi lắm trông cái mặt khó coi vô cùng. Gã càu nhàu trong khi vẫn mở hộp cháo ra để đút cho cậu ăn. Chăm bẵm như một đứa nhỏ mới bặp bẹ tập ăn dặm.

- Cái này ta nấu, công thức học được lúc ngươi vứt ta một mình.

Cậu chỉ biết phì ra cười rồi cũng vui vẻ ăn từng thìa một mà gã đút cho. Gã dùng từ nặng nề thật khiến cậu cũng có chút cảm thấy tội lỗi. Nhưng rồi cảm xúc ấy cũng lụi tàn đi, dù sao khung cảnh dịu êm này cũng đủ để xoa dịu nhẹ nhàng tâm hồn đang sắt đá một mình gánh chịu.

Một tuần trôi qua lặng lẽ, cậu cũng đi làm lại được rồi chỉ có điều đôi lúc gã lại giật điện thoại của cậu rồi từ chối để cậu đi làm thêm thời gian. Dù sao gã cũng sợ nhiều thứ, sợ cậu không bên gã, sợ rằng một lần nữa cậu sẽ đổ bệnh.. Sợ rằng cậu sẽ có một đồng hành mới. Cậu cũng chỉ biết theo ý hắn mà ở yên thân cùng hắn dạo bộ mỗi tối.

- Muốn chèo thuyền không?

Tối đó gã đột nhiên hỏi câu hỏi đó khiến cậu ngớ cả người. Sao đột nhiên lại chèo thuyền? Cậu chớp mắt liên tục 3 cái nhìn gã, trông mặt ngố không chịu được. Gã chẳng để cậu ậm ừ gì mà kéo cậu đi cùng với gã. Cứ thế hai người cùng nhau tản bộ qua những tòa nhà đổ nát cũng tới một cái hồ rộng rãi.

Tuy khung cảnh xung quanh chẳng có gì đặc sắc nhưng trăng chiếu thẳng xuống mặt hồ hiện lên một hình ảnh phản chiếu sáng rực. Cậu thơ thẩn nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ rồi mỉm cười, cậu không hiểu tại sao nữa nhưng cậu hiểu gã chỉ muốn đơn giản tạo ra thứ gì mới mẻ hơn thôi. Gã từ nãy đến giờ vẫn nắm tay cậu, chậm rãi dẫn cậu đến một chiếc thuyền gỗ đơn giản với hai mái chèo.

Cậu và gã cùng ngồi trên con thuyền ngồi đối mặt với nhau. Điều này khiến cậu có chút ngượng ngịu mà chỉ nhìn xuống mặt hồ. Cậu đưa tay xuống chạm vào mặt nước lạnh, vị trí thật thuận lợi khi khuôn mặt cậu được chiếu rọi bởi ánh sáng nhạt nhòa, thay vì những vẻ đẹp lung linh như những miêu tả trong tiểu thuyết thì nó càng lộ ra sự mệt mỏi trên khuôn mặt. Gã chỉ biết nhíu mày về điều này và khua mái chèo mạnh hơn một chút, một cách trút cơn bực trong lòng khá hợp lý.

- Chỉ còn 2 ngày nữa thôi sẽ tiến hành chiến đấu rồi. Bên kia đang đẩy nhanh tiến độ tấn công, dù sao bên ta cũng càn quét sắp hết nên chắc họ phải tập hợp lực lượng sớm.

- Sao lại nói ta về chuyện này.

Cậu im lặng một lúc, ánh mắt nhìn xa xăm vô định. Cậu chỉ cười mỉm cố gắng vặn trong não những câu trả lời ổn thỏa nhất.

- Tôi sẽ phải đi ra chiến đấu, người trong tổ chức cũng muốn cậu tham gia vào.

Rồi cậu ngập ngừng không nói nữa, tay siết chặt vào tấm ván gỗ cậu đang ngồi. Cậu mím môi lại, như thể nếu nói ra nội tạng trong người cậu sẽ bị xé toạc.

- Những người cấp trên muốn.. Cậu quay về bên tổ chức ngầm đó, để coi như là một mồi nhử cho chúng thiếu cảnh giác để tổ chức CG tiến công. Tôi có phản đối nhưng.. Không được.

Từng chữ thốt ra khiến cổ họng cậu khô khốc. Cậu không biết gã sẽ phản ứng thế nào khi nghe những lời này. Tiếng mái chèo mỗi lúc một nhẹ dần rồi ngưng hẳn. Giờ cậu và gã đang ở giữa mặt hồ, nơi hình ảnh ánh trăng chiếu tròn và đẹp nhất. Cậu nhìn gã, mặt gã chẳng thay đổi gì cả.

- Tôi sẽ tham gia
Cậu sững người vô thức hét lên rồi bụm miệng lại.

- NÀY! Sao cậu!..

- Vì ngươi thôi. Đừng ồn ào nữa, bên ngươi có lợi ngươi sẽ an toàn.

Cậu chẳng nói gì nữa, hà cớ gì gã phải làm vậy chỉ vì cậu. Cậu càng muốn bảo vệ cho viên ngọc của mình thì viên ngọc ấy lại cứ rơi liên tục để nứt vỡ. Cậu cau mày lại, đôi mắt buồn thăm thẳm nhìn lên bầu trời muốn ngăn nước mắt chảy xuống. Gã lại khua mái chèo để quay trở lại bờ, gió cũng đã thổi từng cơn lớn hơn rồi.

- Về. Đừng nhắc nó nữa, ta tự biết nên quyết định thế nào.
꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com