Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 6: Cỗ máy và Đóa Lan (South x Ran)

[𝐍𝐨𝐭𝐞]
Ý tưởng bởi: Izanami Hana
Phát triển ý tưởng: Ấn Bạch Long
💥Đã xin phép để triển plot💥
Couple: South x Ran (Ranbot)
[một số chi tiết trong ý tưởng ban đầu bị thay đổi]
❀•°•═════ஓ๑♡๑ஓ═════•°•❀
- Nhân vật thuộc quyền sở hữu của tác giả Ken Waiku, các tình tiết trong plot chỉ là hư cấu, sự trùng hợp là ngẫu nhiên. Notp xin mời hủy luôn acp và block, không có nhu cầu để các bạn có ác cảm khi đọc vì tôi đã note sẵn rồi. Vì cũng lâu rồi mới đụng lại văn chương nên có thể sẽ có những lỗi và lời văn không hay. Sẵn sàng nhận góp ý văn minh. Tôn trọng con chữ của tôi là tôn trọng chính lời nhận xét của các bạn.
≻───── ⋆✩⋆ ─────≺
Cậu chẳng nói gì nữa, hà cớ gì gã phải làm vậy chỉ vì cậu. Cậu càng muốn bảo vệ cho viên ngọc của mình thì viên ngọc ấy lại cứ rơi liên tục để nứt vỡ. Cậu cau mày lại, đôi mặt buồn thăm thẳm nhìn lên bầu trời muốn ngăn nước mắt chảy xuống. Gã lại khua mái chèo để quay trở lại bờ, gió cũng đã thổi từng cơn lớn hơn rồi.

- Về. Đừng nhắc nó nữa, ta tự biết nên quyết định thế nào.
꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚
Đã vài hôm kể từ ngày hôm ấy, cậu và gã vô tình đã chiến tranh lạnh với nhau. Cả hai chẳng ai nói ai, cũng chẳng còn đi chung trên hành lang rộng rãi nữa. Chẳng một ai chia sẻ lòng mình ra rõ ràng, cũng chẳng có ai chịu nghe theo ý kiến của người còn lại. Một bầu không khí lạnh lẽo ảm đạm trùm kín lên một mối quan hệ không thể tiến triển thêm khiến nó dần đóng thành một khối băng trong suốt nhưng đầy cặn bẩn.

Những ngày này chính cậu là người muốn tránh mặt gã nhiều nhất, chỉ cần nhìn thoáng qua là cậu lại vội vàng bước nhanh hơn như thể chỉ cần nhìn lâu hơn thôi.. Trái tim cậu sẽ như quả bom nổ nát bấy nhầy thành một miếng thịt thối mửa. Cậu quá chán ghét với tình hình này, dẫu vậy cái tôi quá cao cũng khiến cậu không chịu nhảy xuống để mở lòng đón nhận. Cứ như ở 2 nơi khác nhau, gã là một con chim trong lồng cần được thả tự do, cậu thì lại ở phía bên ngoài chỉ cắm chìa khóa vào không chịu mở.

Rồi những suy nghĩ ấy cũng phải dần chôn vùi đi để tập trung cho công việc đang dần đi đến hồi kết. Tâm trí cậu dù có bay bổng đến đâu cũng bị hàng tá thứ phải chuẩn bị đè nén xuống. Còn về phần gã? Phía tổ chức Citizen Glow - CG đang lên kế hoạch nhử gã như một mồi châm để có thể tiến hành kế hoạch nhanh hơn. Dù kế hoạch này có chút không được lòng mọi người nhưng đây cũng chính là kế hoạch tốt nhất rồi. Và hẳn là người không hài lòng nhất là cậu, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác khi gã là người đứng trước mặt cậu, dõng dạc tuyên bố trong phòng họp sẽ tự thân nộp ra để đảm bảo an toàn cho tổ chức. Lúc đấy thật sự cậu chỉ muốn bóp chết gã, chỉ có cậu mới được quyền khiến gã chết thôi. Nhưng rồi cậu cũng có làm gì được đâu chỉ biết cắn môi chịu đựng.

Kế hoạch cũng đã vạch rõ ra những trình tự như sau:

Mục đích: dồn vào trung tâm khu 3

- Bố trí các hạng A, B ở các khu vực cần tấn công tầm xa như khu 4, khu 5; hạng C, D phụ trợ trong quá trình tấn công của đội S. Hạng F kết hợp với các đội y tế, vận chuyển vũ khí và những vật dụng cần thiết hỗ trợ ngay lập tức những trường hợp bị thương hoặc hư hại vũ khí.
...

Cuộc họp diễn ra với một không gian chẳng mấy thoải mái. Kết thúc người người đều rời đi chỉ để lại cậu với gã ở trong căn phòng yên ắng. Cậu đẩy ghế ra đứng dậy, ánh mắt không hướng về phía gã dù chỉ một lần. Gã định nắm lấy cổ tay cậu ngăn cậu rời đi, nhưng cuối cùng cũng chỉ giơ lên rồi lại buông xuống. Gã dõi theo bóng dáng cậu khuất hẳn sau cánh cửa, một ánh nhìn đầy sự trống rỗng.

Ngay ngày hôm sau cứ theo như kế hoạch đã bàn từ ngay ban đầu. Một người cấp A với thế mạnh làm gián điệp đã đưa gã tới chỗ đang nghỉ ngơi của tổ chức ngầm. Lấy được sự tin tưởng từ việc nhân viên cấp A ấy trà trộn vào tổ chức ngầm nên chẳng có gì đáng lo ngại về việc bị bại lộ chuyện đã đem về 9023. Hay nói trắng ra, bên ấy quá ngu ngốc và lười nhác để có thể nghe bất cứ lời biện minh nào bây giờ, chỉ cần cỗ máy đó quay về đây thì mọi thứ là thừa thãi.

Gã mặc một bộ đồ dài màu đen che đi một bên người không có da, chỉ bọc bao quanh những nguồn dây điện bằng một tấm cách điện bao quanh trong suốt. Gã bước chập chững từng bước cứng nhắc về phía bên thủ lĩnh. Một sự kinh tởm dâng lên trong não của gã, dù rằng được trả lại thêm những quá khứ đã mất, nhưng việc mà gã làm ở quá khứ chính là một vết bẩn. Mà đã là một vết bẩn không thể gột rửa sạch chi bằng phá hủy hết thứ tạo ra điều đó. Vì gã không muốn cậu đứng bên cạnh một thứ rác rưởi như thế, gã cần được rửa sạch để đứng bên cạnh một bình gốm sứ trắng muốt yêu kiều.

- 9023... Ôi cỗ máy của ta..

Thủ lĩnh chạm tay vào khuôn mặt của gã, gã theo phản ứng hơi lùi lại khiến vị thủ lĩnh kia có chút bất ngờ, nhưng không sao cánh tay đắc lực đã quay về thì ngại gì mà không đập nát trụ sở bên kia chứ.

- Ngày mai bắt đầu tiến công lần cuối đi, ta phải nghiền nát bên cái công ty CG bẩn tưởi đó mới nguôi hận. Chà, các ngươi không xong rồi.

Tên khốn đó cứ vênh hết mặt lên trời rồi cười thật to như một sự thỏa mãn vì những uất ức không dẹp loạn hết được bên phía trụ sở Citizen Glow - CG. Gã chỉ đứng nhìn và nắm chặt bàn tay lại, các khớp nối trên bàn tay như muốn đứt ra và rời rạc. Gã hận không thể cho nổ mọi thứ ở đây được nữa. Một sự bất tiện khi những thiết bị gây sát thương trên người gã gần như bị hư hỏng toàn bộ do trận chiến trước khi vào trụ sở Citizen Glow - CG. Những thứ còn xài được thì công suất cũng không được cao, hơn cả nếu thay đổi các cấu trúc để lấy ra vũ khí những thứ nối liền có thể bị xẹt ra tia lửa hoặc bị rơi những bộ phận lắp ráp bên trong. Gã chỉ muốn bóp chết mọi thứ ở đây nhanh chóng mà thôi.

Phía bên tổ chức vẫn đang đẩy nhanh tiến độ bắt những người cuối cùng đã tham gia nghiên cứu và thẩm vấn những người đã bắt được chuẩn bị đem ra xử lý không một chút khoan hồng. Bên tình báo vẫn đang tích cực truyền những thông tin quan trọng về những khu vực, chiến lược mà bên đối địch sẽ làm để loại bỏ được Citizen Glow - CG. Cũng chẳng ngoài dự đoán của tổ chức mấy khi cỗ máy đã quay về thì họ liền sử dụng triệt để cỗ máy phá hủy đấy, thật đáng khinh cho những kẻ không có tài năng. Cậu ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn xa xăm như một loại hi vọng có thể nhìn thấy chút gì từ gã. Cậu mệt mỏi tựa vào cửa kính, nhắm mắt lại chìm vào cõi mộng sẵn sàng cho sự chiến đấu sinh tử ngày mai.

Trời chưa kịp sáng hẳn, những sắc hồng mới chỉ vừa ửng lên. Hiện tại mới là 4:20' sáng mà bên kia đã bắt đầu bạo động như một hình thức đánh nhanh thắng nhanh, lợi dụng lúc chưa kịp chuẩn bị kĩ mà tiến công diệt hết.

- Báo cáo đang tiến tới khu vực số 4, chuẩn bị sẵn sàng.

Vẫn chậm một bước, bên phía tổ chức đã cho người thay nhau gác đêm để phòng trường hợp bất khả thi. Những đội được sắp xếp bố trí tại khu vực số 4 bắt đầu lên nòng súng. Tiếng súng đầu tiên nổ cũng chính là bắt đầu cho một cuộc thảm khốc đổ máu. Bên phía đội quân của địch đang vừa bắn vừa tháo chạy qua khu 3. Không biết vì lý do gì thoáng chốc cỗ máy lại biến mất không một dấu vết như thể đã bốc hơi mất vậy. Mất đi thứ mấu chốt đột nhiên lại như rắn mất đầu mà cuống cuồng muốn tháo chạy. Một lũ nhát cáy như thỏ đế. Càng chạy ngược lại thì chỉ có bị thiệt hại số lượng thêm nên bên đó đã tháo chạy đâm đầu về phía trước. Dù sao cũng bị tập kích trên cao, không máy bay và cũng quá khuất mắt không thể thấy người ở phía trên càng khiến bên tổ chức ngầm bị thiệt hại nặng nề. Cuối cùng thành ra bị dồn vào khu trung tâm như bạn cấp cao Citizen Glow - CG đã lên kế hoạch.

Và thế là một cảnh hỗn chiến đã xảy ra. Đội trưởng bên công nghệ đã kích hoạt nút bấm khiến cho xung quanh bị bọc lại thành một màn bọc trong suốt hình nửa hình cầu với diện tích khá lớn. Như thế chẳng ai thoát ra được cả cũng như sẽ dễ dàng dẹp gọn hơn bằng cách đè lên số lượng. Thủ lĩnh thì vừa nổ súng vừa dáo dác tìm cỗ máy 9023 nhưng lại không thấy, sự thất bại nặng nề khi lên một kế hoạch ngu xuẩn. Đột nhiên một người trong thành viên của tổ chức ngầm bị nắm lấy áo và kéo vào một góc khuất.

Người đã làm chuyện đó chẳng ai khác ngoài Ran Haitani - người xinh đẹp và tài giỏi đó. Cậu cởi mũ trùm đầu và khăn bịt mặt của người đó xuống. Quả nhiên là gã, cậu không cảm nhận sai, trực giác của cậu luôn rất đáng tin cậy. Cậu nhìn gã bằng ánh mắt kiên định như muốn nói rằng "việc của ngươi đến đây là đủ rồi". Sau đó liền đeo mặt nạ phòng khí độc mà lao ra ngoài. Cậu kích hoạt một loại khói mờ màu xám, một loại chất khí cậu chế tạo gây cản trở tầm nhìn và sẽ gây nghẽn hô hấp. Dù đã phát cho mỗi người một cái mặt nạ phònh độc và trang bị cho mỗi người một chiếc kính có thể thấy được nhiệt độ của vật thể, nhưng cậu vẫn cố gắng đi kiếm để kiểm tra xem có ai thiếu không trước khi làn khói dày đặc hẳn.

Đã hỗn chiến nay lại càng khốc liệt hơn, bên phía quân địch vì không thấy được tầm nhìn thì cứ chém loạn xạ, chém được ai thì chém, xóa bay được khói thì xóa. Nhưng dù vậy thì việc hít khí đó cũng chỉ khiến bọn chúng vì hô hấp không được mà chết, bên CG cũng chẳng phải ra tay quá nhiều cho việc này làm gì. Màng kính bao trùm xung quanh dần hạ xuống, những khí nén cũng vì thế mà thoát dần ra khỏi hòa vào không khí. Nhìn những xác chết la liệt bên dưới không khỏi để thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Nhưng có điều.. Thủ lĩnh đâu rồi.

Cậu nhận ra ngay lập tức liền nhìn xung quanh nhanh chóng để xác định vị trí nhưng rồi..

"Đoàng"

Tiếng súng nổ ra, cánh tay cậu máu chảy ra thấm đẫm vào quần áo. Cậu sững cả người nhìn về phía tiếng nổ súng thì chậm rồi. Vị thũ lĩnh ấy chẳng biết lấy đâu ra một chiếc mặt nạ phòng đọc của bên tổ chức nên sống sót được trong lồng kính ấy. Hiện giờ tên đó đang dùng một tay kẹp chặt cổ cậu đến khó thở, súng chỉa thẳng vào thái dương cậu. Cậu không kịp phản ứng, muốn vùng vẫy nhưng bị kẹp chặt đến mức sắp nghẽn đường thở, cảm nhận cổ đau rát và chân dần mất cả lực đi. Cậu ho khan chẳng ú ớ được lời nào, bàn tay bấu chặt lấy cánh tay của tên đó muốn tên đó buông ra nhưng không có sức nên chẳng khác nào cái chạm bình thường. Tên đó làm như đắc thắng lắm vậy.

- Một là đầu hàng, hai là ta bắn chết đứa này. Mẹ nó bên ngươi tài giỏi gì chứ cũng chỉ là một đám tạp nham mà thôi.

Cậu lắc đầu, dù có chết cậu cũng không muốn bên tổ chức đầu hàng vì chiến thắng thật sự đã có trong tay rồi. Hơn hết đối với trong suy nghĩ của cậu thì cậu không phải là một nhân tố quá quan trọng trong tổ chức, mất một người cũng chẳng sao. Một người trong tổ chức tiến lên một bước tên đó càng siết chặt cổ cậu và dí súng sát hơn vào da đầu. Nghe tiếng cạch của chốt an toàn đang mở khiến tim cậu đập nhanh.

Gã nghe thấy hỗn loạn thì ngó ra bên ngoài, chả biết vô tình hay cố ý cậu từ nãy đến giờ vẫn đứng ở vị trí phía trước bức tường như để bảo vệ gã nên giờ việc tên đó bắt giữ cậu muốn thả được ra thì phải đích thân gã làm. Gã cau mày lại, dù có bị phá hủy cánh tay thì vẫn phải cứu cậu. Gã chuyển biến cánh tay, một vài sự vặn vẹo đã khiến cánh tay thành một nòng súng.

Gã bước ra bên ngoài phía sau tên thủ lĩnh vẫn còn đang đắc thắng. Chẳng kiêng dè gì mà nổ súng vào chân của tên đó khiến tên đó giật mình làm rớt cây súng và quỵ gối xuống. Cậu không chần chừ chộp ngay khẩu súng và chỉa thẳng vào tên đấy. Tên đó bất ngờ khi cỗ máy của tên đó lại phản hắn như vậy. Gã nhìn qua cậu và gần như gào thét lên vào mặt cậu.

- Chúng mày! Chúng mày đã làm gì sản phẩm của tao!?

Cậu không quan tâm, cố gắng lấy lại nhịp thở ban đầu. Cậu không được bóp cò vì phải giữ tính mạng của tên này để xử phạt trước công chúng. Gã bước đến chỗ cậu, từng bước chậm rãi như thể sợ cậu sẽ lại chạy đi lần nữa. Nhưng mà tình huống bất ngờ sẽ luôn xảy ra thì mới trêu ngươi cuộc đời. Đột nhiên tên đó cười loạn lên và ánh mắt nhìn cậu như muốn nuốt chửng cậu vậy.

- Được.. Được rồi.. Hai đứa chúng mày, tao không có đường sống nữa thì cũng phải cho hai chúng bay đoàn tụ hết với tao.

Cậu nhìn thấy cảnh này cũng chẳng có chút gì gọi là sợ sệt. Cho tới khi tên khốn đó rút con dao ra và đâm vào chân cậu khiến cậu phải lùi lại. Đầu cậu bắt đầu choáng váng và bắt đầu lùi lại vài bước. Những người làm nhiệm vụ ở đó liền chạy đến xem cậu thế nào, gã sững người rồi chạy nhanh đến chỗ cậu để đỡ cậu lại trước khi mà cậu ngã xuống đất. Người của tổ chức bắt đầu phải dùng biện pháp mạnh để áp chế tên đó. Tên đó thỏa mãn nhìn cảnh trước mặt trong khi lảm nhảm.

- HAHAHAHA!!! Thảm hại!! Cây dao đó có độc nó sẽ giết tên nhóc đó sớm thôi. 9023 à đừng lo, vì mày đã phản tao nên dù sao mày cũng sẽ phát nổ thôi.. À không dù mày không phản cũng sẽ nổ BÙM!!

Gã siết chặt cậu ở trong vòng tay, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cậu với sự đau đớn và lo lắng. Thầm cầu mong cậu sẽ không sao. Gã nhìn sang tên khốn mà bản thân từng dưới trướng đó mà hận không thể làm gì được. Nghe được thông tin gã sắp phát nổ gã cũng hiểu điều ấy. Hẳn ông ta thể nào cũng sẽ cho gã chết sao khi hoàn thành được việc thống trị của bản thân, vì còn gã biết đâu được một ngày nào đó gã lại giết hắn chẳng vì một lý do gì.

Các bác sĩ cố gắng hút độc ra cho cậu và xử lý vết thương nhanh chóng, cố gắng để cậu có thể tỉnh táo và lượng chất độc không bị lan ra. Đôi tai cậu ù đi chẳng nghe rõ điều gì nữa chỉ cảm nhận được vòng tay của ai đó đang ôm lấy bản thân, nhẹ nhàng cũng thật chắc chắn. Tầm nhìn của cậu bắt đầu hơi mờ dần đi. Gã đặt cậu xuống, nhẹ nhàng nhất có thể rồi lùi lại thật xa một chút. Sợ rằng khi bản thân phát nổ sẽ ảnh hưởng đến cậu.

Gã cảm nhận được từng bộ phận của bản thân đang dần mất đi tính hoạt động và mọi thứ bắt đầu vặn vẹo mất kiểm soát. Đôi mắt của gã trắng dã và cơ thể đổ gục xuống đất. Có thể thấy có một vài tia xẹt lửa trên cơ thể của gã và chuyện gì đến cũng đến. Gã phát nổ khá lớn, những bộ phận bị vỡ nát đến mức không còn hình dạng nào rõ ràng nữa.

Rõ ràng tiếng nổ đã khiến cậu giật mình, cậu cố gắng lấy lại tỉnh táo và tầm nhìn để thấy cảnh trước mắt. Gã nổ rồi.. Ngay trước mắt cậu. Cậu mặc kệ cho việc bản thân chưa xử lý vết thương xong đứng dậy lê lết đến vị trí những mảnh vụn ấy. Cậu gần như chết lặng rồi ngồi thụp xuống. Lụm từng mảnh vỡ lên, trong não cậu chẳng còn gì nữa, cậu lẩm bẩm với bản thân như một sự trấn an vì cú sốc này.

- Còn sửa được... Sửa được... Làm ơn đây là ảo giác..

Cả cơ thể cậu run run ôm lấy những mảnh vụn không hoàn chỉnh vào trong lòng. Cậu khóc nấc lên, lần đầu tiên những người trong tổ chức nhìn thấy cậu ấy khóc, thậm chí còn như một đứa trẻ mà oán trách đổ lỗi cho bản thân và mọi người đã tàn nhẫn đánh mất đi thứ quý giá của cậu. Cậu gào khóc một lúc một lớn đến mức có cảm giác cổ họng cậu muốn toạc ra tới nơi. Tim cậu đau nhói như muốn ngưng lại, không một ai dám lại gần để an ủi hay ngăn cản vì biết chỉ làm mọi thứ tệ hơn mà thôi.

- South.. TERANO SOUTH.!!

"Hoa nở để mà tàn
Trăng tròn để mà khuyết
Bèo bợp để chia tan
Người gần để li biệt"

(C) Trích "Hoa nở để mà tàn" - Xuân Diệu
✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
End plot.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com