Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ AllRan ] Tiểu tinh linh

Cp : AllRan, một chút  BaijKazuFuyu, KisaHan, TakeoShinWaka, HinaEma

* Tôi ship KisaHanKisa, nhưng trong đây tôi ship Hanma bot vì tôi biết về Hanma trước Kisaki. Phải nói lần đầu nhìn thấy gu thời trang tương lai của Hanma làm tôi đổ sập xuống nhận ổng là Bot rồi.

_ OOC, ngọt, hiện tượng siêu nhiên, bối cảnh năm 2005 tức Ran 18 tuổi.

**************

CHƯƠNG I : TIN ĐỒN

Vào một buổi sáng đẹp trời, nhưng tia nắng ấm áp nhẹ nhàng xuyên qua các kẽ  lá, những giọt sương long lanh phản chiếu những tia sáng mặt trời, như những hạt ngọc trai lấp lánh dưới biển.

Nhìn xa xa, ta thấy được một top những thanh niên trẩu tre đang hổ báo đánh nhau xong bị những anh cảnh sát đẹp trai bắt lại.

Bên kia lề đường có hai người cô gái xinh đẹp đang cãi nhau vì một chàng trai đang tỏ vẻ luống cuống kia, sau đó hai cô gái nhìn nhau chăm chú rồi nắm tay nhau rời đi trong ánh mắt ngu ngơ của chàng trai trẻ, từ đó anh bỗng dưng trở thành người thứ ba chen vào chuyện tình bách hợp của hai cô gái đó.

Cay nhể? 

Tại một quán Cà Phê nổi tiếng ' LINGHORNY ' , có một top mỹ nam đang ngồi uống cà phê tâm sự, thực ra mua để cho nó trông trưởng thành chút chứ chả có thằng nào uống cả.

" Ê!! Tụi mày mấy bữa nay có nghe về một tin đồn nào đó chưa? " Mikey phá vỡ không gian giả dối đó, lên tiếng hỏi.

" Hả?? Tin đồn gì?" Baij thắc mắc hỏi.

" Thì là cái tin đồn về khi mà mình yêu ai đó thật lòng và người kia cũng vậy. Ta sẽ thấy một đứa bé nhỏ như lòng bàn tay, biết bay, hay mặc áo trắng với những sọc vàng và có khuôn mặt giống với người yêu của mình." Izana nhanh nhẹn đáp lại.

" Nghe nói nó còn có thể nói ra những suy nghĩ trong đầu người đó nữa. Nhưng người đó sẽ không nghe thấy hay nhìn thấy được, chỉ có người yêu họ thấy và nghe được thôi. Gọi là gì ấy nhể??" Rindou gật gù bổ sung, xoa thái dương cố nhớ ra cái tên.

" Là tiểu tinh linh. " Kakuchou thở dài nói.

" Ừm, chính nó." Rindou giơ ngón cái về phía Kakuchou.

" À... Thì ra là tin đồn đó, rồi sao nữa." Baij và Takeomi chán nản nhìn họ, Kisaki quăng cho họ một ánh mắt đéo diễn tả nổi, khinh bỉ chăng??

Ủa rồi mắc mớ gì khinh bỉ tụi tao??? 

Chifuyu và Wakasa như nhớ lại chuyện gì đó liền không che giấu gì mà bật cười trước ánh mắt ngờ vực từ 10 người kia.

( Thực ra là 9 vì Nahoya có mở mắt đéo đâu!! )

" Tụi bây không bất ngờ gì về nó à??" Kokonoi ngồi đếm tiền thấy 5 người kia không có gì ngạc nhiên về tin đồn đó cả.

" Bọn tao không ngạc nhiên vì tụi tao gặp rồi." Chifuyu thoát khỏi hồi tưởng mà trả lời Kokonoi.

" Phụtttt!! NANI ??? Ô Mai Gót Nịt!!! " Sanzu phun nước ra ngoài, giở chứng bắn tiếng anh siêu đỉnh của mình.

Những người còn lại kiểu:   Σ(°ロ°)!!?!

" Cái gì cơ??? Tụi bây gặp rồi hả?? Trông như thế nào??" Takemichi mắt lấp lánh nhìn về phía cộng sự của mình.

" Không chỉ tụi tao đâu, Hina- san cũng thấy được đó. Cô ấy mới nói với tụi tao là thấy tiểu tinh linh của Emma vào ngày  hôm trước." Chifuyu nói trong khi uống trà sữa.

' Vãi!! Cả Hina nữa hả??' Cả đám ngạc nhiên nghĩ thầm.

" Ừ thì giống như những gì tụi mày nói khi nãy, nhỏ như lòng bàn tay mặc áo trắng với những sọc vàng nhưng kiểu dáng khác nhau. Có khuôn mặt người mình yêu và quan trọng nhất là có thể nói hết lên những suy nghĩ của họ." Takeomi có lòng tốt trả lời cho.

" Dễ thương lắm. Điển hình như Shin- chan này, tuy mặt thì ngu ngơ, hay ngại không nói những lời yêu đương nhưng tiểu tinh linh lại không như thế, nó nói ra hết những suy nghĩ như: ' Á!! Waka dễ thương quá, muốn hun hun nha~ ' rồi ' Takeo lại hút thuốc của mình kìa, ghét ghét nha~,'...." Wakasa thích thú kể lại cho đám người kia, đặc biệt là Izana và Mikey.

Izana và Mikey rất sốc khi nghe những điều đó, người anh hiền lành, 'yếu đuối?', trưởng thành, ấm áp lại có những suy nghĩ như vậy!!! 

Sốc vãi đường cong cơ thể của Ran!!!

Kisaki và Chifuyu gật đầu phụ họa, Kisaki còn nói thêm: " Theo như tao quan sát và nghe những thông tin từ bốn người kia thì nó chỉ xuất hiện đúng 9 ngày thôi."

" Haha, nghe tụi mày nói tao có hơi nghi ngờ chút, giá như có hình ảnh ở đây thì tụi tao có thể sẽ tin." Nahoya cười cười nói, bên cạnh là Souya đang cau có suy nghĩ xem tiểu tinh linh của Ran là như thế nào.

" Tiếc là không thể chụp được-"

" Em có nè mấy anh!!!"

Ling từ đâu xuất hiện sau lưng Takmichi, cầm bốn tấm ảnh về phía họ hét lớn cắt ngang lời của Sanzu. 

" AAAAAAAHHHHH!!! LING EM LÀM ANH HÚ HỒN ĐÓ!!!" Takemichi hoảng hốt hét lớn, những người khác bất ngờ khi thấy em xuất hiện nhưng không làm lố như Takemichi.

" Khoan đã, em nói là có hình hả Ling?" Mitsuya  sau khi hoàn hồn thì nhẹ giọng hỏi em.

" Đúng vậy đó, em có hình á." Ling tươi cười đáp.

" Mà sao em có hay vậy??" Baij thắc mắc hỏi.

" Bí mật đó anh." Ling nháy mắt rồi đưa từng tấm cho mọi người.

" Đây là anh Shinichirou." Ling cầm một tấm ảnh xuống bàn cho mọi người xem.


" Ồ wao... thiệt kìa bây!!" Mikey nhìn vào tấm ảnh này cảm thán, những người khác cũng thế.

" Nè Ling, cho tụi anh ảnh đó đi, tiền nè." Takeomi và Wakasa đưa tiền về phía em nói.

" Ok hai anh!" Ling nhận tiền đồng ý.

" Tiếp theo là anh Hanma nè." Ling hào hứng nói.

" Vãi cớm!!! Nhìn chẳng giống bản lớn tí nào!!!" Izana bất ngờ lên tiếng.

" Bề ngoài thì nhìn lưu manh vãi ra mà lại có tiểu tinh linh dễ thương như vậy á!!" Kakuchou cảm thán nói.

" Hư cấu vcl!!" Kokonoi vuốt mặt cảm thán.

' Hừ!! Đáng yêu mà!!Kisaki nhận lấy vở bài tập và ảnh của Ling để làm, nghĩ.

Ling vui mừng vì có người làm bài hộ mình liền nhanh chóng show ra tấm ảnh tiếp theo: " Lần này là Tora- chan~"

" Kazutora nhìn không khác gì nhỉ?? Cả trong lẫn ngoài, mà bộ đồ cute ghê." Mitsuya nhìn bộ đồ rồi nghĩ đến cảnh Ran cũng sẽ mặc vậy liền có ngay ý tưởng trang phục cho anh.

" Cái này giống y chang bản lớn luôn, nói mấy câu sến súa là Tora liền ngại hết lên." Baij thích thú cười lớn. 

Chifuyu đưa tay lấy tấm ảnh, tay kia đưa cho một vé miễn phí đồ ăn cho mèo năm tuần, Ling cũng vui vẻ nhận lấy rồi show tấm cuối.

" Cuối cùng là Emma- chan."

" Oa!! Con bé dễ thương quá~" Izana và Mikey ôm mặt hét, những người xung quanh cũng gật gù theo.

" Nè, Ling." Souya kéo tay áo của Ling nói.

" Dạ, có gì sao anh Souya??" Ling thắc mắc hỏi.

" Sao không có Ran vậy??" Souya cau mày nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng hỏi, nghe Souya nói xong cả bọn mới nhốn nháo hỏi liên tục.

" Bình tĩnh lại mấy anh, còn câu hỏi của anh thì em nghĩ mấy anh tự thấy thì hay hơn." Ling lắc đầu nhìn Souya nói.

" Ừm." Souya gật đầu đã hiểu.

Mọi người sau khi bàn tán sôi nổi thì phát hiện ra là đã 11 giờ, tạm biệt nhau rồi rời đi.

Mười người cứ thế đi nào căn nhà chung của họ và Ran, mọi người chia nhau ra làm việc của họ, một lúc sau có một âm thanh thu hút sự chú ý của mọi người.

" Oa~ ưm.... mấy đứa về rồi à.." Ran xoa mắt, gương mặt vẫn chưa tỉnh ngủ, mái tóc dài phồng lên, từ từ bước xuống cầu thang.

" Ừm, anh ngủ ngon không?" Kakuchou lại gần xoa má anh, anh vô tư dụi dụi vào lòng bàn tay đó.

" Đây, khăn lau mặt nè Ran." Kokonoi cầm khăn mặt nhẹ nhàng lau cho anh.

" Ưm..." Ran đứng đó để cho Kokonoi lau mặt cho mình.

Lau xong anh hớn hở chạy về nhà bếp, nơi có người chồng đảm đang của mình.

" Takashi ới~ Anh đói rồi." Ran ôm lấy Mitsuya từ đằng sau, đầu đặt lên vai cậu dụi dụi.

" Sắp xong rồi, anh gọi mọi người vào ăn cơm luôn đi." Mitsuya mỉm cười rồi hôn lên má anh, Ran thấy thế liền hôn lại rồi chạy ra gọi mọi người vào ăn.

Trong lúc ăn, mọi người đều mong sẽ có tiểu tinh linh xuất hiện nhưng vẫn không thấy.

Không lẽ Ran không yêu bọn họ sao??

Nghĩ đến đây mọi người liền tối sầm khuôn mặt lại, Souya tưởng chừng như nước mắt sắp rơi xuống.

Ran đang ăn thì thấy mọi người có vẻ lạ lắm, buồn chuyện gì sao.

Quay sang thì thấy Souya đang rơm rớm nước mắt liền hoảng hốt chạy lại ôm lấy cậu.

" Souya!! Souya em bị làm sao vậy??" Ran xoa nhẹ hai gò má của Souya nhẹ giọng hỏi.

" A??? .. K.. không có gì đâu anh... em chỉ ăn trúng ớt thôi." Souya nhanh chóng lau nước mắt.

" Được rồi, lần sau nhớ chú ý hơn nga." Ran nói xong liền hôn lên khoé mắt của Souya rồi lại chỗ ngồi của mình, để lại cậu đỏ mặt vì nụ hôn bất ngờ.

" Còn mấy đứa nữa, ăn trúng ớt hết hả. Sao u ám vậy??" Ran bất lực hỏi nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu và biện minh.

* Tụi nó như vậy làm mình lo quá!*

Mọi người đang rầu rĩ thì tự nhiên nghe thấy âm thanh lo lắng từ phía anh.

Ngước lên thì thấy anh vẫn còn đang ăn phần của mình, nhìn về phía vai anh thì thấy có một cái đầu nhỏ nhú lên.

Là tiểu tinh linh!!! Ran anh ấy thực sự yêu mình!!!

Mọi người vui vẻ nghĩ, những đôi mắt ming chờ nhìn cái đầu nhỏ đang nhô lên.

' Hự, đáng yêu quá!! Cả bọn ôm tim trong lòng nghĩ.

* Không hiểu sao mấy đứa tụi nó lại buồn thế, chẳng lẽ là do mình làm phiền hả??*

Mọi người bất ngờ khi nghe những lời từ trong suy nghĩ của anh, nhìn bản lớn thì thấy anh đang cau mày lo lắng, tiểu tinh linh thì không ngừng thốt ra suy nghĩ của anh với giọng nói và khuôn mặt lo lắng, buồn bã.

Đang hoang mang không hiểu chuyện liền nghe thấy được tiếng thút thít từ phía tiểu tinh linh làm họ đờ ra.

* Hức... chẳng lẽ họ không yêu mình nữa sao... hức... hức...*

Tiểu tinh linh ôm lấy đầu gối buồn bã khóc, còn Ran thì đang mím môi lại, đôi mắt long lanh buồn bã chọc chọc phần cơm.

" Ran/ Nii-chan/ Ran-chan/ Ran-chin/ Ranran/ Anh Ran!!!" Nhanh như cắt họ lao về phía anh, vây xung quanh anh nói.

" Ran-chin, anh đừng buồn nữa mà." Mikey hoảng hốt lấy khăn giấy lau nước mắt cho anh.

" Ranran, mày đừng buồn vì tao ở đây nè." Sanzu đưa hai tay xoa xoa má anh làm anh dễ chịu lại.

" Vị Vua này sẽ không bao giờ làm Hoàng hậu của mình phải buồn đâu nên đừng buồn nữa Ranran." Izana cầm tay anh hôn lên.

" Ngoan nào Ran, anh khóc là em buồn theo đó." Kakuchou xoa mái tóc của anh nhẹ nhàng nói.

" Ran, em có nấu món anh thích nè, ăn xong là hết buồn ngay!" Mitsuya từ trong bếp lấy ra ba ly bánh Montblanc ngon lành ra cho anh.

" Ran-chan, cười lên đi anh. Anh đẹp nhất là khi cười mà." Takemichi đưa hai ngón tay của mình lên hai gò má của mình rồi cười thật tươi.

" Nếu ai làm mày buồn hay khóc thì tao sẽ thắt cổ người đó bằng tiền và thẻ của tao." Kokonoi cầm tiền buộc lại mỉm cười nhìn Ran.

" Nii-chan, có em ở đây nè. Đừng khóc nữa nha anh." Rindou quỳ xuống dưới anh, đầu đặt lên đùi anh dụi dụi.

Hai anh Kawata mỗi người ôm lấy cánh tay của Ran, cả hai người nhìn anh rồi nói.

" Ran, em yêu anh và tụi em cũng yêu anh nên...." Nahoya hôn lên má anh nói.

".... Xin anh đừng làm ra vẻ mặt đó với tụi em nữa có được không??" Souya hôn lên má còn lại rồi nối tiếp câu của Nahoya.

Ran sau khi nghe những người yêu của mình bày tỏ, liền không nhịn được mà cười tươi lên.

" Haha... mấy đứa sến quá đi... nghe ngại lắm.." Ran đỏ mặt ngại ngùng nhưng có vẻ như là họ đã nhìn thấy một Ran ngại ngùng và một tiểu tinh linh đang quắn quéo vì những lời nói của họ.

 Aaa... Sao mình lại có người yêu dễ thương như thế chứ!!!* Tiểu tinh linh lăn lộn trên đầu Ran đang còn ngượng mà hét lớn.

" Phụt!!! Hahaha!!!Mọi người phì cười trước nội tâm phong phú của anh.

_ Hết chương I _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com