Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hướng dương ngày nắng || bảng vẽ, khung rổ và cung tên (3)

lưu ý nên đọc: có hint faran

______________________________

"Tình cảm này giống như cú ném trượt ở những giây phút cuối cùng, rõ ràng đã đến gần đến thế nhưng chẳng thể nào ném vào rổ."

______________________________

Một buổi chiều cuối xuân mát mẻ, bầu trời xanh thẳm như tấm lụa mềm vừa được giặt sạch, điểm xuyết những vệt mây trắng mỏng tang trôi hững hờ như những nét cọ phác thảo của một họa sĩ vô danh. Ánh nắng không còn gay gắt mà dịu đi, rót xuống một dòng ánh sáng trong vắt, mang theo sắc vàng mơ như mật hoa vừa được chắt lọc, phủ lên mặt đường lát gạch của khu phố nhỏ gần trường Seonghyul một vẻ đẹp êm đềm.

Con phố ấy vốn ẩn mình sau những âm thanh ồn ào của đô thị, nổi tiếng với dãy tiệm bánh ngọt thơm lừng, những quán cà phê cổ kính và các hiệu sách cũ ẩn chứa bao điều bí mật mà chỉ những tâm hồn hoài cổ mới tìm thấy. Tiệm bánh mới mở – "Dolce Luna" nằm khiêm tốn ở góc phố rẽ trái, với gác lửng màu xanh olive dịu mát, mặt kính sạch bóng phản chiếu nguyên vẹn khung cảnh chiều tà rực rỡ. Mùi bánh thơm lừng phảng phất trong không gian, những lẵng hoa lẫn các chậu cây xanh được sắp xếp chen vào nhau, đan xen thành một bức tranh thủy mặc tĩnh lặng giữa lòng thành phố.

Từ cánh cửa kính của "Dolce Luna", bốn bóng hình cao ráo, đẹp trai dần hiện ra. Dù chỉ khoác lên mình những bộ trang phục thường ngày đơn giản, họ vẫn tỏa ra một sức hút đặc biệt, khiến cả con phố nhỏ dường như sáng bừng thêm.

Đó là Jeong Jihoon và Park Dohyeon, cùng với hai người đàn anh là Han Wangho và Kim Hyukkyu. Wangho với mái tóc đen nhánh hơi xoăn nhẹ tự nhiên, đang cười tươi tắn, ánh mắt lấp lánh khi kể về bài thi tốt ngày hôm qua. Bên cạnh anh Wangho là anh Kim Hyukkyu, đang nghiêng đầu lắng nghe Jeong Jihooon kể về buổi tập bóng rổ sáng nay, hai tay anh đút túi áo, gương mặt thả lỏng chăm chú lắng nghe cậu em hào hứng kể chuyện. Còn Jihoon được đứng bên crush thì vui lắm, miệng cười toét đến tận mang tai, trong khi Park Dohyeon đứng kế bên đàn anh họ Han thì hai mắt dịu dàng lắng nghe anh tíu tít.

Cả nhóm vừa bước tới đoạn giao giữa phố chính và con hẻm nhỏ thì ánh mắt Wangho bỗng khựng lại. Anh chậm bước, hơi rướn cổ nhoái đầu về phía một quán cà phê sát bên tiệm sách cổ – "Minuit." Quán có cửa kính rộng, bên trong ấm cúng với ánh đèn vàng như sắc hoa hướng dương ngày nắng và nội thất gỗ trầm. Ở chiếc bàn sát cửa kính có hai người đang ngồi đối diện nhau.

Người đầu tiên họ nhìn thấy là Choi Hyeonjoon.

Hôm nay em không mặc đồng phục như thường lệ mà khoác lên mình chiếc phông trắng giản dị cùng quần vải xám nhạt. Mái tóc đen được chải gọn, phản chiếu ánh nâu nhẹ dưới ánh đèn vàng ấm áp. Gương mặt em nghiêng nhẹ, ánh mắt chăm chú dõi theo từng dòng chữ trong xấp tài liệu trên bàn. Đôi môi khẽ mấp máy như đang đọc thầm hoặc trò chuyện bằng một chất giọng chỉ người đối diện mới có thể nghe rõ.

Ngồi đối diện em là một chàng trai có dáng người cao gầy, mái tóc nâu đen bồng bềnh và chiếc kính gọng vàng thanh lịch. Đó là Lee Sanghyeok – đàn anh nổi bật nhất không chỉ trong trường mà còn là linh hồn của câu lạc bộ mỹ thuật. Ba năm liền dẫn đầu bảng thành tích, anh luôn mang dáng vẻ trầm ổn và điềm tĩnh. Thế nhưng vào khoảnh khắc này, Sanghyeok lại đang chống cằm, ánh mắt vừa chăm chú vừa mơ màng hướng về Hyeonjoon như thể thế giới ngoài kia không còn tồn tại.

Thỉnh thoảng, nơi khóe môi anh thoáng hiện một nụ cười dịu dàng, dường như từng chuyển động nhỏ của em đều cuốn lấy anh, khiến mọi thứ xung quanh mờ nhạt đi. Như thể mỗi lời em nói đều là một giai điệu ngọt ngào chỉ dành riêng cho anh. Sự tập trung ấy không hoàn toàn là vì nội dung cuộc trò chuyện, mà giống như anh đang thưởng thức một bức tranh sống động với từng chuyển động nhỏ nơi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon không nhận ra điều đó, em chỉ chăm chú làm việc của mình. Hau tay em giữ lấy ly rồi đưa ly cà phê kem trứng lên môi, nhấp một ngụm nhỏ, hai mắt nheo lại vì cảm giác ngọt ngào lan toả trong miệng. Lúc này cậu bạn Choi đáng yêu giống như một chú sóc đang tích trữ được rất nhiều hạt dẻ cho mùa đông lạnh giá vậy. Lớp kem vàng óng ánh béo ngậy vô tình vương lại nơi khóe môi, dính lên cái má phúng phính đang phồng lên của em. Nhìn thấy chi tiết ấy, Sanghyeok bật cười khẽ, âm thanh trong trẻo và ấm áp vang lên như một phản xạ tự nhiên.

Hyeonjoon khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt em tròn xoe lấp lánh sự ngạc nhiên chưa kịp thành lời. Em vội vàng hỏi lại người kia, bày tỏ sự thắc mắc của mình khi không biết người kia vì cái gì là nhìn em cười vậy. Thấy vậy, Sanghyeok lại nghiêng đầu chỉ em vết kem bên hướng ngược lại như cố tình trêu chọc. Biểu cảm ngơ ngác của em lúc lau mặt nhưng không thấy thứ gì khiến anh càng thêm thích thú, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ, bật cười khúc khích vì biểu cảm ngây ngô của đàn em.

Thế nhưng, trong khoảnh khắc ấy, vẻ tinh nghịch chợt lắng xuống nhường chỗ cho một ánh nhìn dịu dàng đến kỳ lạ. Anh lặng lẽ rút một tờ khăn giấy, rồi nghiêng người về phía trước, khẽ lau đi vệt kem còn đọng lại trên má Hyeonjoon. Động tác nhẹ đến mức tưởng như chỉ là một làn gió thoảng qua, nhưng lại khiến em giật mình.

Vành tai trắng nõn bỗng nhuộm đỏ, kéo theo cả gò má ửng hồng. Ngượng ngùng đến mức không biết phải làm gì, Hyeonjoon chỉ biết cúi gằm mặt, siết chặt ly cà phê trong tay như thể muốn giấu đi sự bối rối đang dâng đầy trong lòng.

Cả bốn người dừng lại như bị thôi miên. Không biết phải nói gì khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.

"...Là Hyeonjoon?" Jihoon lẩm bẩm, hơi cúi đầu nhìn qua khung kính.

"Ừ, với anh Sanghyeok thì phải..." Dohyeon đáp chậm rãi nhưng bàn tay nắm chặt đến nổi đầy gân xanh của hắn đã thể hiện tâm trạng không tốt.

Bên trong quán, Hyeonjoon sau khi lấy lại tình thần thì liền đưa cho đàn anh lớn hơn một tập giấy rồi chỉ vào vài chỗ trên đó, đôi mày hơi nhíu khi nhìn một số chi tiết khó hiểu. Lee Sanghyeok ngay lập tức ngồi thẳng dậy, anh nhìn vào tài liệu rồi lập tức nghiêm túc giảng giải cho em, chỉ cần nhìn thấy Hyeonjoon bĩu môi khi gặp khó là anh sẽ lại xoa đầu cổ vũ, nhẹ giọng chỉ lại cho sóc yêu.

"Họ đang bàn giao công việc câu lạc bộ phải không?" Jihoon hỏi, không chắc lắm, giọng thấp đi thấy rõ.

"Có lẽ vậy." Wangho gật đầu, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi khung cảnh qua ô kính. "Nhưng nhìn họ thân quá ha."

Jihoon không đáp. Hắn nhìn theo dáng nghiêng của Hyeonjoon, lòng hơi thắt lại. Không rõ là vì Lee Sanghyeok cười với em quá nhẹ nhàng, hay vì Hyeonjoon đang cười đáp lại, nụ cười không phải kiểu cười gượng như khi bị ép giúp đỡ, mà là nụ cười thoải mái, chân thành, như thể... em thực sự đang tận hưởng buổi gặp mặt này.

Mèo cam bỗng nhiên cảm thấy tức giận, hắn bực dọc vò mái đầu đã được chải chuốt tỉ mỉ suốt một tiếng đồng hồ của mình, hai mắt nhắm chặt cố nén cơn điên.

"Chỉ là bàn việc mà mắc gì đụng tay đụng chân? Bộ thân lắm hay gì mà làm vậy? Còn Hyeonjoonie nữa, vui lắm hay sao mà cười tươi thế!?!

Dohyeon khẽ liếc nhìn Jihoon, nhìn thằng bạn nhăn mặt thì thầm chửi tục là biết con mèo này bắt đầu khùng rồi. Thậm chí còn chẳng chú ý ánh nhìn khó hiểu của hai vị đàn anh kế bên nữa, cũng may là hai người họ không nghe rõ Jeong Jihoon nói gì. Park Dohyeon thở hắt ra một hơi, chạm nhẹ vào tay áo Jihoon nói khẽ, nhắc nhở hắn chú ý hành vì:

"Không sao đâu. Hyeonjoon đã nói trước rồi mà. Chuyện cậu ấy cần không gian riêng, tao với mày cũng nên tôn trọng. Chưa kể việc lên làm phó câu lạc bộ cần chuẩn bị nhiều điều, có vẻ đàn anh Lee muốn thỏ con thả lỏng thôi. Đừng có gắt lên lúc này, sẽ khiến cho anh Wangho và anh Hyukkyu không vui đây!"

Jihoon gật đầu, nhưng môi mím lại càng chặt hơn. Trong đầu hắn thoáng hiện lại lời Hyeonjoon trưa nay về việc em không thể mãi làm cầu nối, rằng đã đến lúc họ nên học cách bước ra khỏi sự hỗ trợ của em. Khi đó, hắn cảm thấy buồn vì bị từ chối. Nhưng giờ, khi nhìn cảnh tượng trước mắt, thiếu niên ấy lại bỗng thấy lo lắng. Rằng một ngày nào đó Hyeonjoon sẽ rời xa họ thật sự, tương tự như lúc này .

"Ừ, biết rồi." Jihoon cắn môi, hắn liếc nhìn hai người trong quán cà phê một cái rồi lạnh lùng quay đầu đi tiếp, tay đút túi áo. "Đi tiếp thôi."

Dohyeon bước theo sau, lòng cũng đan xen những cảm xúc khó gọi tên. Hắn nhìn thoáng qua Wangho, người vẫn còn đang tò mò liếc nhìn vào quán. Hyukkyu thì chỉ cười nhẹ, kéo nhẹ tay Wangho rồi đi tiếp.

Còn phía sau khung kính, Hyeonjoon vẫn không biết mình vừa bị bắt gặp. Em vẫn đang chăm chú nghe anh Sanghyeok chỉ bảo gì đó, nét mặt ánh lên một sự yên tâm mà bấy lâu nay em không thể hiện rõ khi đi cùng bốn người họ.

Có lẽ... em đang tìm lại chính mình, sau một quãng thời gian dài làm người đứng giữa.

—-------------------

Thời gian cứ thế trôi, âm thầm cuốn theo những thói quen cũ mà chẳng ai nhận ra. Không còn những buổi sáng ba người cùng nhau đến lớp, không còn tiếng cười rôm rả vang lên ở bàn cuối giờ nghỉ. Choi Hyeonjoon dần vắng mặt trong những khung hình quen thuộc của Jihoon và Dohyeon.

Giờ đây em thường đến trường sớm hơn, lặng lẽ bước vào phòng mỹ thuật để gặp Sanghyeok. Vào giờ nghỉ trưa thay vì trò chuyện cùng ăn với bốn người họ, Hyeonjoon chọn ngồi một mình ở lớp, dùng hộp cơm tự chuẩn bị, đôi khi có thêm một ly soda bạc mát lạnh hay chai nước ép nho chua chua ngọt ngọt được đàn anh Lee mang đến như một cử chỉ quan tâm dịu dàng. Còn khi buổi chiều đến, trong lúc sân thể thao vang dội tiếng cười nói và bóng ném lúc được thầy cho giải lao, Hyeonjoon lại lặng lẽ biến mất, có thể là để hoàn thành một bức vẽ còn dang dở hoặc đơn giản chỉ để ngồi lặng im nhắn tin với Sanghyeok, trò chuyện về các triển lãm sắp tới, về màu sơn, ánh sáng và những giấc mơ mơ hồ mang hình thù nghệ thuật.

Ban đầu, Jihoon không nói gì. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn chiếc ghế trống bên cạnh mình nhiều hơn, thỉnh thoảng lại quay sang Dohyeon – người giờ cũng không còn chắc chắn liệu mình còn hiểu Hyeonjoon đến đâu. Và rồi, hắn nhận ra ánh mắt dịu dàng mà Hyeonjoon từng dành cho mình... nay đã hướng về một người khác. Một nơi nào đó xa xôi mà hắn không tài nào chạm tới.

Jihoon ghét cảm giác ấy. Ghét sự mơ hồ đè nén trong lòng ngực. Ghét cả cái ý nghĩ rằng ai đó đang thay thế mình trong trái tim Hyeonjoon.

"Cậu ấy chỉ bận thôi." Dohyeon từng nói vậy, như muốn xoa dịu chính mình lẫn Jihoon, vào một ngày Hyeonjoon từ chối lời rủ rê đi ăn của cả nhóm. "Câu lạc bộ, rồi kỳ thi sắp tới... Mày cũng biết mà, Hyeonjoon không phải kiểu người vô tâm đâu."

Nhưng Jihoon không dễ bị thuyết phục như thế. Hắn đã nhìn thấy ánh mắt của gã đàn anh kia, ánh nhìn ấy như thể người ấy đang nâng niu một báu vật không thể chia sẻ. Và điều ấy khiến hắn không thể yên lòng, là Hyeonjoon dường như đang mơ hồ nhận ta nhưng em không nói gì. Thậm chí gần đây em còn dịu dàng đáp lại.

....

Một chiều thứ Sáu, trong phòng chức năng vắng lặng, Jihoon đang tập ném bóng một mình. Sắp tới đây hắn sẽ có một cuộc thi đấu bóng rổ quan trọng, với trách nhiệm là một người giữ trọng trách quan trọng là kiếm điểm về cho đội, Jeong Jihoon lại càng ra sức luyện tập hơn nữa. Tiếng bóng đập xuống sàn vang vọng trong không gian trống. Và qua khung cửa sổ dài, hắn bỗng nhiên thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua hành lang – là Hyeonjoonie, là thỏ con đây mà!

Jeong Jihoon mỉm cười toe toắt, vị cầu thủ điển trai giơ tay lên vẫy, định gọi với theo cậu bạn thân thiết bảo em cùng ở đây tập bóng với hắn. nhưng lời chưa kịp thoát ra thì từ góc rẽ, Lee Sanghyeok đã xuất hiện. Hai người bước đi cạnh nhau, tay không chạm tay nhưng ánh nhìn đầy ấm áp. Họ cười. Khoảnh khắc ấy đơn giản và ngắn ngủi, lại khiến lồng ngực Jihoon như thắt lại.

Tiếng bóng bật mạnh vào tường, khô khốc và gắt gỏng. Quả bóng cam bị ném mạnh vào tường rồi dội ngược lại một lực rất mạnh, lăn long lóc vào góc phòng. Ngay lúc ấy, Dohyeon vừa bước vào, sững lại trước hành động bất ngờ của Jihoon.

"Mày sao thế? Mệt quá hoá rồ à, ổn chứ?" Giọng Park Dohyeon trầm thấp, ngập ngừng, ánh mắt pha chút lo lắng.

Jihoon không đáp ngay. Hắn dựa lưng vào tường, hơi thở dồn dập, mồ hôi lấm tấm trên trán. Một lúc sau, hắn khẽ nói, giọng trầm xuống:

"Mày thấy Hyeonjoonie và thằng cha Lee Sanghyeok thế nào?"

Dohyeon khựng lại. Hắn im lặng một hồi lâu, rồi bước chậm đến, ngồi xuống cạnh Jihoon. Cả hai chìm vào khoảng lặng, chỉ còn ánh nắng chiều nhạt nhòa chiếu qua ô cửa kính, rọi lên sàn những vệt sáng đứt quãng. Xa xa, bầu trời bắt đầu ngả màu xanh thẳm, báo hiệu mùa hè đang tới gần. Những đám mây trắng trôi lững lờ, vô định như chính tâm trạng của họ lúc này.

"Thân thiết." Dohyeon đáp khẽ. "Tự nhiên nữa. Mày cũng thấy mà, đúng không? Lúc nào cậu ấy ở bên anh ta cũng mỉm cười rất nhiều, chưa kể chủ đề nào anh ta cũng nói được với cậu ấy cả. Lúc nào cũng quan tâm, cổ vũ cậu ấy hết!" Hắn dựa lưng vào tường, đầu ngửa ra sau, tay với lấy chiếc kính sau đó mệt mỏi xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ của mình.

"Ha, thấy chứ, thấy rõ là đằng khác." Jeong Jihoon gật đầu, mắt khép lại, giọng điệu trả lời của hắn có chút mỉa mai.

Trong lòng hắn, một cơn xoáy âm thầm đang lớn dần, hỗn độn giữa giận dữ, ghen tuông, và một nỗi sợ không gọi tên được. Hắn từng nghĩ chỉ cần tán được Hyukkyu hyung là đủ. Vì người đó là người mà hắn thích, là người mà hắn chú ý từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng dạo gần đây, mỗi lần Hyeonjoon cười với người khác, hắn lại thấy nghẹn nơi cổ. Mỗi lần em nói "bận rồi", "để lần sau nha", hắn thấy trống rỗng đến phát điên. Thậm chí còn kinh khủng hơn cả lần hắn nhìn thấy Kim Hyukkyu đi với người khác nữa.

Hắn không rõ mọi chuyện bắt đầu từ khi nào. Chỉ biết rằng, cảm xúc dành cho Hyeonjoon giờ đây có gì đó khác lạ hơn trước, có vẻ như nó đã không phải là tình cảm đơn thuần giữa những người bạn bè nên có nữa rồi. Nhưng điều đó lại làm cho hắn sợ, lằn ranh giời giữa tình cảm và tình bàn, tội lỗi giữa việc chẳng hiểu rõ cảm xúc của chính mình sẽ khiến ai đó tổn thương làm cho đầu hắn muốn nứt ra. Hơn ai hết Jeong Jihoon hiểu rất rõ, người phụ thuộc vào người khác không phải là Hyeonjoon như lời người khác nói, mà ngược lại người đó lại chính là hắn mới đúng.

"Có khi nào", Jihoon mở lời, ngập ngừng, như sợ tự thừa nhận nhưng lại không muốn chấp nhận điều đó, sợ hãi rằng điều đó chính là sự thật,"...thỏ con đang thích cái tên hội trưởng mỹ thuật đó không mày? Không phải đúng không? Bọn họ chỉ mới thân thiết thôi mà, sao có thể nói thích là thích được chứ!?"

Jeong Jihoon cuối mặt xuống giữa hai bàn tay đã vòng lại chống lên gối, mái tóc hắn rồi bù như lông mèo dựng ngước. Giọng nói trầm khàn nài nỉ, vừa muốn người kia vui nhưng lại chẳng muốn chuyện đấy xảy ra. Mồ hôi rơi nhẹ xuống nền sàn, bộ đồ thể thao nhăn nhúm sũng ướt. Ở góc phòng, trái bóng rổ được vẽ những chi tiết như khung bóng, bảng vẽ hay bia ngắm, cung tên lặng im nằm đó, như một nhân chứng chứng kiến sự rối rắm của hai thiếu niên ấy.

Dohyeon khẽ quay sang, ánh mắt giật nhẹ. Câu hỏi ấy từng lướt qua đầu hắn không ít lần, nhưng hắn luôn lảng tránh. Bởi vì nếu điều đó là thật... thì Jihoon sẽ ra sao?

Và hắn thì sao?

Dohyeon không giống Jihoon. Hắn hiểu rõ cảm xúc của mình. Thứ tình cảm ấy đã thay đổi từ lúc nào không rõ. Không còn là Wangho – người mà hắn từng nghĩ mình thích. Giờ đây, người khiến tim hắn loạn nhịp, khiến mọi suy nghĩ cứ mãi xoay vòng lại là Choi Hyeonjoon. Park Dohyeon cũng biết rất rõ, nếu bây giờ hắn vẫn mãi chập chững không xác định hay làm gì, thì người tổn thương sẽ là rất nhiều người. Và sự hối tiếc cũng sẽ đi theo hắn đến hết đời này.

Ánh hoàng hôn buông xuống, màu cam đỏ chiếu vào qua cửa kính, phủ lên dáng hình hai chàng trai nọ. Lặng lẽ, trầm mặc, cô đơn đến kì lạ...

___________

Quán ăn nhỏ cách trường không xa, ánh đèn trắng lấp lánh hắt xuống nền gạch cũ kỹ. Mùi hải sản và các loại thịt nướng thơm lừng hòa quyện trong làn khói mờ nhẹ, tạo nên một không khí ấm cúng đến lạ. Bên trong, Park Dohyeon ngồi đối diện Jeong Jihoon ở chiếc bàn gần cửa sổ, chốc chốc lại liếc nhìn điện thoại.

"Mày nghĩ cậu ấy có đến không?" Jihoon hỏi, giọng trầm xuống hơn thường ngày. Hắn ta đã gọi đầy đủ tất cả các món mà Hyeonjoon thích, từ thịt bò cuộn kim châm đến tôm nướng phô mai, lẩu cay vừa và vài ba món khác, còn thêm một phần trứng cuộn vàng óng. Bên cạnh còn có cả mấy phần bánh ngọt đủ loại vị khác nhau mà thỏ con thích ăn.

"Có lẽ cậu ấy sẽ tới nhanh thôi, mày chờ chút đi!!." Dohyeon đáp, giọng không chắc chắn lắm. Hắn nhìn ra ngoài đường, nơi ánh nắng chiều đang dần nhạt phai, chừa chỗ cho màn đêm u tối kéo đến.

Và rồi cánh cửa quán bật mở, Choi Hyeonjoon bước vào với dáng vẻ vội vã, tóc đen rối nhẹ lại hơi ẩm ướt. Gương mặt em hơi ửng đỏ vì chạy nhanh đến, nhưng vẫn là nụ cười quen thuộc ấy khi em nhìn thấy hai người.

"Xin chào, Dohyeonie và Jihoonie cho mình xin lỗi vì đến muộn nhé! Mấy ngày sau sẽ diễn ra hội thao nên câu lạc bộ bận quá, tụi mình sẽ trang trí xung quanh nên nhiều việc phải giải quyết." Em đi đến ngồi bên cạnh Jihoon, vừa đi vừa gỡ chiếc túi trên người xuống.

Như một thói quen, Park Dohyeon liền cầm cặp sách cho em để lại chỗ mình, đẩy ly nước ép đã được giữ lạnh từ lâu qua cho em, ngón tay lơ đãng chạm nhẹ qua thú bông nho nhỏ màu xám xanh trước mắt. Hắn biết thứ này là do Lee Sanghyeok tặng cho em mấy ngày trước. Xấu quá, sao thỏ con lại thích con này chứ? Hắn có thể mua con nào đó đẹp hơn cho em mà.

"Không sao, cậu bận quá mà, dù sao tụi mình cũng đến sớm hơn một chút thôi." Jeong Jihoon cười cười, cố giữ vẻ tự nhiên nhưng bàn tay dưới bàn lại siết chặt khi thấy bên cạnh móc khoá mèo cam và rắn lục trên túi em nay lại kèm theo một con chim cánh cụt mập ú xấu xí.

"Lâu rồi mới gặp đủ ba người ha." Em cười, mắt ánh lên chút mệt mỏi. "Dạo này lịch học rồi câu lạc bộ kín mít, nhiều khi mình còn quên hôm nay là thứ mấy luôn ấy."

"Vẫn còn nhớ bọn này là được." Dohyeon chêm vào, giọng đều đều nhưng ẩn sau là chút gì đó buồn bã.

"Nhớ chứ. Mình nhớ hết mà. Chỉ là bận quá nên không đi cùng mấy cậu thôi, đừng giận mình nhé!" Em chắp hai tay lại với nhau, đưa đôi mắt long lanh của mình làm nũng, đôi môi xinh đẹp chu lại đáng yêu vô cùng.

Jeong Jihoon và Park Dohyeon nhìn em nũng nịu như vậy thì không khỏi bật cười, giọng điệu vui vẻ chọc em, bảo rằng tha lỗi hết tất cả. Ai bảo thỏ trắng dễ thương quá làm gì! Làm hai người họ chẳng nỡ nói gì với em dù cho bản thân cảm thấy khó chịu suốt mấy tuần nay.

"Lẩu thịt bò cậu thích nè, còn cả trứng cuộn nữa. Tớ làm sẵn nước chấm cho cậu luôn rồi đấy" Dohyeon đẩy khay trứng về phía Hyeonjoon trong khi Jihoon đưa cho em chén nước chấm, cậu ta còn bẹo nhẹ má em làm cậu bạn Choi phồng má đập nhẹ vào vai gã trai to lớn kia. "Ăn xong thì có bánh ngọt tráng miệng đấy, đủ loại cậu thích luôn."

Hyeonjoon mỉm cười, ánh mắt thoáng mềm đi.

"Wow, tớ thích Jihoonie với Dohyeonie nhất nhất! Cảm ơn hai cậu nhiều. Ờm... mùi lẩu thơm quá này làm tớ đói ghê." Hyeonjoon cười đến hai má đỏ bừng, cầu lấy đũa gắp nhúng thịt bò tươi vào nước lẩu sôi trong khi Park Dohyeon bỏ vào dĩa trống của em mấy miếng cá đã được gỡ xương. Jihoon thì cứ vừa ăn vừa nói, lâu lâu lại nhúng thêm ít rau bắt ép ăn khi thấy con thỏ chẳng chịu ăn thứ gì có màu xanh.

Không khí trong bàn ăn nhanh chóng trở lại như xưa, tiếng trò chuyện, vài tràng cười to nhỏ hạnh phúc đến những câu trêu ghẹo đan xen. Hyeonjoon hào hứng kể chuyện em đã học được những gì để sang năm lên làm phó câu lạc bộ rồi câu chuyện thầy giáo dạy Văn hôm nay chẳng biết sao lại cứ nhắm vào em hoài làm con thỏ tức anh ách.

Jeong Jihoon thấy em kể hăng quá cũng chêm vào vài câu nhại giọng khiến cả ba cùng bật cười. Dohyeon lặng lẽ nhìn Hyeonjoon lúc em cười, đôi mắt long lanh hệt như hôm đầu tiên họ gặp nhau trong lớp học đầu năm. Giây phút ấy, em gần quá, gần như khiến hắn ngỡ như mọi thứ vẫn chưa đổi thay.

Nhưng rồi chiếc điện thoại trong túi Hyeonjoon rung lên.

Em liếc qua, ngón tay ngừng cử động khi cái tên "Anh Sanghyeok 🐧 " sáng trên màn hình.

Jihoon và Dohyeon đều thấy, cả hai đều im lặng cùng lúc nhìn nhau. Jeong Jihoon mím môi cố kìm chế cơn tức giận, gân xanh trên trán nổi lên, ngay cả ngón tay cầm đũa cũng siết chặt hơn trong khi Park Dohyeon thì đã thôi nói nữa rồi.

"...Xin lỗi, tớ phải đi một lát, tớ sẽ quay lại sớm thôi, chỉ hai mươi phút thôi." Hyeonjoon cất điện thoại, đứng dậy hơi gấp gáp. "Đàn anh Sanghyeok nhắn là có chuyện gấp, anh ấy ở gần đây nên tớ chạy qua đưa đồ rồi sẽ quay lại sau."

"Bây giờ á? Sao anh ta không qua mà bắt cậu qua? Phiền thế!" Jihoon buột miệng thốt ra suy nghĩ của bản thân.

"Jihoon đừng giận nhé! Anh ấy đang đi với thầy Hong, giờ thầy ấy đang hỏi bản kế hoạch trang trí phòng phát thanh nhưng mình quen đưa lại cho anh ấy. Chắc là quan trọng lắm nên anh ấy mới như vậy. Ảnh hiếm khi gọi kiểu này lắm." Em nói, cố hết sức để nhỏ nhẹ dỗ dành người kia, lần này cũng là lỗi em, không thể để hai bên hiểu lầm được.

"Cậu vừa mới tới mà. Bây giờ liền đi luôn à? Đang ăn luôn đấy, chỉ là một bản kế hoạch mà thôi, chụp gửi qua cũng được mà!" Park Dohyeon nhíu mày nhìn em, gương mặt điển trai lạnh lùng, giọng nói cũng trầm hơn ban nãy rất nhiều.

"Biết là vậy, cơ mà phải đưa để điều chỉnh dễ hơn, chưa kể tớ phải đến đưa lại mấy thứ đồ khác nữa thôi. Tớ đi một xíu rồi quay lại liền mà, hai cậu cứ ăn tiếp đi, không phải chờ mình đâu." Em đưa mắt nhìn hai cậu bạn.

Mèo cam hừ lạnh một tiếng, cố chấp níu lấy tay em: "Tớ đi cùng cậu, đi một mình dễ bị kéo ở lại lắm." Đừng có mơ mà hắn thả em đi, thằng cha Sanghyeok đó định kéo người thỏ của hắn hả? Dễ gì!!

Choi Hyeonjoon bất lực gỡ tay con mèo béo ra nhưng dù cố hết sức cũng mở không được, chỉ có thể đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Dohyeon. Người kia nhìn em một chốc rồi cuối cùng thở dài lên tiếng.

"Jihoon, mày thả ra cho cậu ấy đi đi. Hyeonjoonie đã nói thì sẽ không thất hứa đâu, quán đó cũng gần chỗ này mà. Với mày đi theo làm gì, toàn người bên câu lạc bộ mỹ thuật, mày còn không phải chúa ghét ông thầy đó hả. Đến chỉ tố gây thêm rắc rồi!"

"Má, kệ mẹ tao! Chó Dohyeon, đếch muốn nghe mày nói chuyện nữa.", Jeong Jihoon mặt nhăn nhó chửi thề một câu, nghe thằng bạn nói cũng buông tay ra nhưng lại nhìn chằm chằm vào em, bắt em hứa phải quay lại nhanh chóng nếu không hắn sẽ không để yên. Hắn làm vậy khiến Hyeonjoon phải dở khóc dở cười, liên tục đưa tay xoa xoa hai cái má bư xìu xuống vì giận dỗi.

"Tớ hứa mà! Jihoonie đừng giận tớ nhé? Tớ còn chưa ăn được tôm sốt phô mai và món tráng miệng nữa nên sẽ không để hai cậu ăn một mình đâu, mèo cười lên cho tớ xem nào?"

Con mèo bĩu môi, đưa tay ôm lấy bàn tay em vuốt nhẹ một cái như có như không sau đó mới để em rụt tay về. Nhìn Jihoon có vẻ đã bớt dỗi thì em mới yên tâm cầm lấy túi xách mà Dohyeon đưa, vẫy tay chào hai người rồi bước về phía cửa. Và như vậy, Hyeonjoon lại rời đi, nhanh chẳng kém lúc đến.

Cánh cửa vừa khép, quán ăn dường như chùng xuống một nhịp.

Tiếng lẩu vẫn sôi, hơi nước vẫn bốc lên phủ mờ cả mắt kính Dohyeon. Nhưng giữa bàn ăn ngập mùi thơm của đồ ăn, hai người chỉ còn lại cảm giác lạnh buốt trong lòng.

Dohyeon không nói gì. Hắn nhìn đĩa trứng cuộn vẫn chưa được chạm đến, đũa của Hyeonjoon còn để lệch bên cạnh, suýt chút nữa rơi xuống sàn. Jihoon thì cúi đầu, tay vò lấy lớp khăn giấy siết mạnh, đầu lông mày nhíu đến muốn chạm vào nhau luôn rồi.

"Lúc nãy mày thấy không?" Jihoon khàn giọng. " Cậu ấy đặt icon liên hệ cho anh ta luôn rồi kìa."

"Tao thấy rồi."

"Từ bao giờ mà ngoài tụi mình ra, thỏ con lại đặt biệt danh cho người khác nữa rồi." Giọng điệu của Jeong Jihoon không vui, sự bực tức lo sợ khiến tâm trạng tốt đẹp ban nãy của hắn bay sạch sẽ.

Dohyeon ngẩng đầu, giọng bình lặng đến khó chịu: "Vì cậu ấy bây giờ đã thân quen với người đó hơn rồi."

"Hay là do tụi mình chẳng còn quan trọng như trước." Jihoon nói khẽ, uể oải gục xuống mặt bàn. "Tao cũng không hiểu nổi... từ khi nào mà một người đến sau lại vượt mặt cả hai đứa mình?"

"Tao không biết, tao chỉ cảm thấy không thích anh ta mà thôi." Dohyeon chọt chọt đũa vào chén nước chấm của mình. Một lúc sau, hắn buông đũa xuống, quay sang nhìn Jihoon – ánh mắt hiếm khi trực diện và rõ ràng như thế.

"Jihoon à, tao có chuyện muốn nói với mày, một chuyện rất quan trọng!"

"Hả, chuyện gì mà mày làm ra vẻ mặt mắc ói vậy?" Jeong Jihoon ngóc đầu dậy, trêu đùa một câu nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Park Dohyeon làm cho hắn im bặt lại, không nói thêm gì nữa.

"Tao nghĩ người tao thật sự thích không phải là anh Wangho, mà thật ra là Hyeonjoonie."

Không phải một lời thú nhận đột ngột, mà là điều Dohyeon đã chôn chặt rất lâu, nay cuối cùng cũng bật ra được.

_______________________________

"Lúc em còn ở đó, tớ lại chẳng hề chú ý đến em, để rồi mãi đến khi em quay lưng... tớ mới nhận ra mình gọi tên em trong đầu nhiều đến nhường nào."

___________

"em như một thói quen trong tớ, một thói quen không thể bỏ" - gửi đến tình đầu ngày hôm nay chẳng hề thôi nhớ. (peran | blue ||  sắc xanh ).

vì thấy hợp quá nên mình đưa vào đây luôn

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com