Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Lễ thanh lọc

Trong một căn phòng được bao phủ bởi ánh đèn vàng quý phái, các nhân viên hậu cần lẫn chuyên viên trang điểm đang bận rộn cho công cuộc tô điểm một đóa hồng xinh đẹp.

"Tông trang điểm này rất hợp với chị đấy, Raphael".

Lee Yuna tay cầm cọ, cẩn thận phủ lên một chút lớp khối và má hồng. Khuôn mặt đầy kiều diễm với lớp trang điểm sắc lẹm đầy nổi bật. Đôi môi đỏ thẫm, bầu mắt nhẹ phủ màu khói xám, đặc biệt là đôi mắt bò sát vàng óng luôn luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý, khiến ánh nhìn của hắn trở nên mưu mô và khó đoán hơn bao giờ hết. Mái tóc đen dài được uốn xoăn nhẹ, làm tăng thêm vẻ mỹ miều của một mỹ nhân được tạo ra dưới bàn tay thiên tài của các bác sĩ thẩm mỹ.

Nói không ngoa, không cần váy áo lộng lẫy, kể cả Raphael đang ở trong bộ đồ bệnh nhân với mái tóc dài rũ rượi, chúng cũng không thể làm lu mờ được vẻ đẹp này.

Raphael tiến đến trước tấm gương lớn, lặng lẽ quan sát tổng quan ngoại hình bản thân mình.

Cũng đã được hơn một năm kể từ khi hắn bị cưỡng ép chuyển giới. Dưới sự kiểm soát hà khắc và dạy dỗ nghiêm ngặt, bao nhiêu thói quen lẫn cử chỉ trước đó của hắn đều đã được thay đổi hoàn toàn để phù hợp hơn với hình tượng một người phụ nữ. Và ngay cả bộ môn Calisthenics mà hắn đam mê luyện tập trước đây, cũng không còn mấy khi xuất hiện trong đời sống thường ngày của bản thân nữa.

"Đây là mẫu trang sức mới nhất của Glory, cô có thể ướm thử, nếu cảm thấy không ưng ý, chúng tôi sẽ mang đến cho cô một mẫu mới".

Một thiết kế đầy quý phái và tinh xảo xuất hiện ngay trước mắt của Raphael. Kể cả hắn ở trong hình dạng đàn ông hay phụ nữ, những thứ phụ kiện, áo quần xa xỉ sẽ không bao giờ rời khỏi cái sở thích tài phiệt đã ăn sâu vào máu của hắn. Raphael có vẻ rất ưng ý với mẫu trang sức mới này, nhưng chưa kịp nói gì thì cô gái kia bất chợt đặt nó xuống chiếc bàn bên cạnh, vội vã rời khỏi căn phòng.

"Bất ngờ làm sao? Sứ đồ Johan sao nay tự nhiên phá lệ tới thăm tôi vậy?"

Cánh cửa đóng sầm lại, ngay sau khi tất cả nhân viên hậu cần đều đã đi ra ngoài. Bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi Raphael và cấp dưới cũ của hắn.

Cậu chàng thỏ trắng luôn luôn che đậy kín mít gương mặt bằng bộ đồng phục sứ đồ hoặc bằng những chiếc áo hoodie bất chấp thời tiết, nay bất ngờ lại trông cao ráo và bảnh bao hơn lạ thường. Nói không điêu thì trước khi Peter xuất hiện, mối quan hệ giữa hắn và Johan cũng khá tốt. Đặc biệt là chuyện về bộ đồng phục sứ đồ của Glory. Thực chất, đoạn đầu nó vẫn giữ nguyên thiết kế cũ, tuy nhiên, sau khi Johan gia nhập tổ chức, Raphael đã không ngần ngại mà thay đổi thiết kế, cho thêm một cái mũ đằng sau, tựa như một chiếc áo hoodie vậy.

Tuy nhiên, bây giờ nó đã là chuyện của dĩ vãng. Johan vì một tên sát thủ cấp D tên Kim Sungu mà phản bội tổ chức. Điều này chỉ khiến Raphael cảm thấy vừa bực tức vừa tiếc nuối.

Nhưng mọi chuyện đâu có dừng lại ở đó, thậm chí ngay sau khi hắn bị Peter đánh bại, tên này chỉ vì ghen tuông mù quáng mà đã suýt ra tay giết chết hắn ngay trên giường bệnh.

"Sao thế? Mò mẫm tới đây chỉ để giết tôi à?"

Johan không nói không rằng, một mạch đi thẳng tới gần chỗ của Raphael. Hắn lập tức cảm nhận được nguy hiểm cận kề, toan định lấy chiếc trâm cài trên bàn để phòng thủ, nhưng ngay khi Johan cúi xuống lấy món trang sức trong hộp, Raphael đành tạm thời buông lỏng cảnh giác.

"Peter đã căn dặn tôi là không được giết anh...à nhầm, giờ tôi phải gọi anh với danh xưng của phụ nữ mà nhỉ?"

Johan nhanh chóng vòng tay qua, cẩn thận đeo chiếc vòng đắt giá kia lên trên chiếc cổ đầy thon thả của Raphael. Miệng gã tiến sát lại gần, thì thầm vào tai hắn:

"Đúng không nhỉ, Señorita?"

Một cảm giác đầy rợn gáy đột nhiên chạy dọc khắp sống lưng của Raphael. Johan hai bàn tay nhẹ nhàng mân mê đôi vai, rồi từ từ chạy dọc lên cổ. Bất ngờ thay, tay gã thô bạo bóp mạnh vào chiếc cổ nhỏ nhắn của hắn.

"Señorita, nếu cô dám có tư tưởng gì khác với Peter, đừng trách tôi ra tay vô tình".

"Mẹ kiếp...thả...tao...ra..."

Raphael nhăn nhó mặt mũi vì khó thở, hai tay cố gắng lôi tay của Johan ra ngoài. Nhưng vì lực tay yếu, cộng thêm bộ móng úp dài đã trở thành sự cản trở, khiến hắn bây giờ trở nên bất lực hơn bao giờ hết.

Nếu lúc ấy hắn ở trong bộ dạng của đàn ông, thì Johan đã sớm chết dưới tay của hắn rồi.

"Tôi mong cô sẽ nhớ điều đó".

Được một lúc, Johan thả hai tay ra, gằn giọng cảnh cáo một lần cuối và thong thả bước đi ra ngoài căn phòng. Raphael gục xuống, tay ôm lấy cổ mình mà thở hổn hển, rồi cũng cố gắng đứng dậy. Nhìn lại bản thân mình ở trong gương, những vệt đỏ của từng ngón tay dài đoạn nãy đã in hằn lên làn da trắng nõn của hắn.

"Khốn kiếp".

...

Một sự kiện khai trương hệ thống bệnh viện thẩm mỹ mới của Glory, được tổ chức dưới concept dạ hội đêm. Tất cả những vị khách mời trong này đều là những nhân vật đầy máu mặt trong hệ thống tập đoàn, những nhà tài trợ và đối tác thân thiết, và đặc biệt, không thể thiếu đi những tân sứ đồ của Glory.

Đồng thời, để bảo mật toàn bộ thông tin của bữa tiệc, các cánh báo săn tin sẽ không được mời tới, tất cả các thiết bị điện tử có khả năng thu hình hay thu thanh đều đã bị giữ lại trước khi khách mời bước chân vào bữa tiệc.

Sự sụp đổ đột ngột của đế chế hoàng kim do Raphael ăn sẵn rồi phát trỉên nên không khỏi khiến ai cũng cảm thấy sốc. Một vài sứ đồ dưới trướng đã chết, một vài đã bỏ đi vì không muốn phục tùng Peter. Chỉ còn lại những sứ đồ, một là vì quyền lợi cá nhân, hai là do có sự hận thù với Chủ tịch cũ. Những con người ở dưới trướng cựu Vinh Quang cũng không gia nhập được nhiều, chủ yếu là những người bạn đồng hành cốt cán cùng với Peter trong suốt hành trình lấy lại công bằng và danh dự.

Một bữa tiệc trộn lẫn nhiều đối tượng đến từ hai phe phái khác nhau. Giờ họ cũng thân thiết, cụng ly và nói chuyện như chưa hề có cuộc đổ máu nào. Peter đứng trên một khu vực kín đáo quan sát đám người quý tộc ở bên dưới. Tay gã lắc lắc ly rượu, đầu óc tính toán kĩ lưỡng từng bước đi của kế hoạch.

"Sungu songdi, liệu cách làm này có ổn không? Khi cho Raphael trở thành tâm điểm của bữa tiệc chỉ để phát giác những thành phần còn tàn dư của Glory?"

"Không chỉ là đe dọa một đám chó còn giữ lòng trung thành, mà còn là một cách để khiến mọi người có một cái ánh nhìn khác đối với kẻ phản bội".

Đôi mắt gã đảo hướng nhìn xuống sân khấu đầy hoa, miệng khẽ lẩm bẩm:

"Để tao xem, bản thân mày sẽ tự xoay sở như thế nào?"

"Johan songdi đi đâu rồi nhỉ? Nói với mình là đi vệ sinh nhưng sao mà lâu quá?"

Thaddeus bất chợt đổi hướng sang chủ đề khác. Peter cũng vì câu hỏi đấy mà bắt đầu cảm thấy bận tâm.

Hướng rẽ phải đó, vừa là đi tới nhà vệ sinh ở cuối hành lang, nhưng cũng có thể là thang máy để đi xuống mấy tầng bên dưới, lẽ nào...

"Chủ tịch, xin mời ngài đi xuống dưới chuẩn bị. Bữa tiệc còn 3 phút nữa sẽ bắt đầu".

"Thaddeus, lúc nào Johan quay lại, huynh cố gắng canh chừng cậu ấy giúp đệ. Đừng để Johan tự ý tách ra hành động một mình".

"Ừm, huynh biết rồi".

...

Tất cả hệ thống đèn điện bỗng nhiên tắt vụt, âm thanh dịu nhẹ của ban nhạc jazz đã được ra hiệu dừng lại, khách mời đứng dưới sảnh bắt đầu trở nên hoang mang. Đột nhiên, ánh đèn trên khán đài phát sáng, khiến sự chú ý của mọi người liền đổ dồn vào phía trên.

Người MC với bộ vest chỉnh tề, đứng lên niềm nở mở lời chào với tất cả mọi người:

"Xin chào! Trước tiên, bên ban tổ chức sự kiện xin phép cảm ơn các quý ông quý bà đã không quan ngại về vấn đề thời gian mà đã đến đây để tận hưởng tiệc vui cùng với chúng tôi..."

Peter ngồi ở trên một khu vực quan sát đặc biệt, trên mặt là một chiếc bán mặt nạ đầy tinh xảo, nhằm che lấp đi dung mạo thật sự của mình. Rất ít người biết được gương mặt thật sự của gã, kể cả lúc đi làm, gã cũng rất hạn chế xuất hiện trực tiếp ở trong các buổi họp cổ đông hay gặp mặt đối tác, khách hàng.

"Raphael sẽ xuất hiện ở cuối phần chương trình đúng không?"

"Dạ đúng rồi ạ. Tiền bối có dặn dò gì không?"

Ngón tay thanh mảnh theo thói quen ấn nhẹ vào chiếc tai nghe, Peter ngưng được một lúc, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi tiếp tục nói:

"Lát nữa, cho cô ta tự diễn một vở bi hài kịch trên sân khấu đi".

Ahn Jiwon ở đầu dây bên kia liền cảm thấy khó hiểu, cô vẫn chưa thực sự hiểu ý đồ mà Peter đang muốn truyền đạt là gì, bèn gặng hỏi tiếp:

"Vở bi hài kịch là gì thế?"

"Lát nữa rồi sẽ biết".

...

"Và bây giờ, cũng là phần quan trọng nhất của chương trình ngày hôm nay, chính là một cô gái xinh đẹp đã được bên tập đoàn chúng tôi cung cấp một gói thay đổi dung mạo và chuyển đổi giới tính. Một sản phẩm mẫu khá thành công đầu tiên của bệnh viện thẩm mỹ Glory. Xin trịnh trọng mời cô bước lên khán đài ạ".

Sảnh lớn lại một lần nữa chìm vào trong màn đêm mờ mịt. Hệ thống đèn lập tức hướng đến một bóng hình đang đứng ở cuối sảnh tiệc. Người phụ nữ xinh đẹp đạo mạo bước đi theo lối dẫn của thảm đỏ, thu hút ánh nhìn của những quan khách đang đứng tập trung ở hai bên.

Tất cả mọi người ở trong sảnh đều sững sờ. Không phải là vì chiếc váy đắt tiền, cũng không phải là vì gương mặt kiều diễm, mà là đôi mắt bò sát ánh vàng đầy mưu mô ấy lại một lần nữa xuất hiện ở những nơi như thế này.

Người duy nhất sở hữu đôi mắt đầy đặc biệt như thế này, không ai khác ngoài cựu chủ tịch của đế chế Glory cũ - Raphael.

Diện mạo đầy mới mẻ này của hắn không khỏi khiến người ta cảm thấy sốc tinh thần. Rốt cuộc là anh ta đã phải trải qua những điều tồi tệ gì, để từ một người đàn ông chuyển giới trở thành một người phụ nữ? Là anh ta thực sự tự nguyện trong chuyện này, hay chỉ là sự ép buộc của thế lực bề trên?

Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra liên tục, cũng may mắn vì đây là buổi tiệc kín, nên việc mấy thông tin này lọt được ra bên ngoài là rất khó. Nếu có, thì cũng chỉ là mấy lời truyền miệng không được xác thực.

Raphael điềm nhiên bước lên sân khấu, chiếm trọn luôn spotlight của cả bữa tiệc. Hắn biết bây giờ bản thân mình đang ở trong tình thế gì, nên chỉ đứng ở một bên cạnh vị MC, im lặng không nói lời nào.

Sự áp lực dần dần cô đặc lại không khí của cả sảnh tiệc. Vị MC tuy cũng đang bị áp lực vô hình đè nén, nhưng với sự chuyên nghiệp của bản thân, anh ta vẫn cố gắng tỏ ra bình thản. Peter vẫn ngồi ở trên cao quan sát, ngón tay kẹp điếu thuốc mà rít một hơi thật mạnh. Gã đưa mắt nhìn xuống bóng hình người phụ nữ đang chịu sự bủa vây của đám đông, miệng khẽ lẩm nhẩm:

"Với cái tính cách này của mày, chắc chắn sẽ không có chuyện mày im lặng chịu nhục đâu nhỉ?"

Quả nhiên, đúng như dự đoán của gã, Raphael bắt đầu có hành động đầu tiên. Hắn ngang nhiên cướp mic của anh chàng MC đứng bên cạnh, đi vào chính giữa khán đài, bắt đầu tiến vào màn đầu của vở kịch một cách đầy trịnh trọng.

Ánh mắt tràn qua một lượt, môi cong lên, miệng nở một nụ cười khó đoán:

"Cho dù hôm nay tôi xuất hiện với một lớp da mới, nhưng chắc hẳn là mọi người không phải là không nhận ra tôi đâu nhỉ?"

Đám đông bên dưới bắt đầu xôn xao. Có vẻ ai cũng chắc nịch rằng, suy luận của họ là đã đúng. Tất cả đều đang nín thở và hồi hộp, chờ đợi màn biểu diễn tiếp theo.

"Glory hôm nay khai trương hệ thống bệnh viện thẩm mỹ. Một bước đi lớn. Một thành tựu đáng tự hào. Nhưng rồi sao?

Họ lại chọn một kẻ đầy bất ổn như tôi cho ca phẫu thuật đầu tiên? Lại còn giới thiệu tôi như là "một sản phẩm thành công đáng tự hào"?

Tôi xin thú nhận, tôi không phải người thuộc cộng đồng LGBT, và cũng chưa từng có nhu cầu hay ý định chuyển giới.

Vậy thì...vị Chủ tịch hiện tại của Glory- cựu sứ đồ Peter, ông ta đang mong muốn cái gì vậy?"

Raphael ngưng lại một nhịp, ánh mắt đảo hướng về người đàn ông đeo mặt nạ đang ung dung ngồi xem kịch ở phía trên.

"Ừm, câu trả lời rất đơn giản: Ông ta đang muốn cảnh cáo các người, rằng nếu không muốn nhận cái kết bi thảm như tôi, thì tốt nhất... đừng dám nghĩ tới chuyện phản bội.

Đây không phải là một bữa tiệc chúc mừng khai trương hay gì hết. Mà đây chính là một buổi lễ Thanh Lọc. Đúng không, sứ đồ Peter?"

Sảnh tiệc bắt đầu trở nên ồn ào, Peter vẫn tiếp tục ngồi một chỗ thản nhiên xem kịch, mặc kệ Ahn Jiwon đang khẩn cấp kêu gào thảm thiết ở bên kia tai nghe.

"Và Peter à, nếu tất cả những gì ông muốn là trả thù, thì sau khi xong việc, ông giết tôi là được mà. Tại sao lại phải mất công sức dàn dựng một vở kịch dài dòng như thế?

Raphael nheo mắt, giọng hắn trầm xuống đầy mỉa mai:

"Chẳng lẽ, bản thân ông còn có tình cảm gì khác với tôi sao? Chính ông còn đích thân cưỡng ép tôi lên giường với ông cơ mà".

"Cưỡng ép, lên giường?"

Trên đời còn có loại chuyện như thế này sao?

Vậy chứng tỏ Peter cũng chẳng liêm khiết gì như thiên hạ hay đồn?

Mỗi người mỗi vẻ, mỗi cảm xúc khác nhau. Người thì ngạc nhiên, người thì thất vọng, người thì mỉm cười đắc ý, người thì cảm thấy bức xúc. Tất cả tạo nên một mớ cảm xúc đầy hỗn độn.

Ở trong một góc tối, có một tên sát thủ đang âm thầm cố gắng kìm nén cơn giận dữ của mình. Ánh mắt hắn nổi lên từng đường gân đỏ, từng khối cơ bắp siết chặt lại trong im lặng. Lưỡi dao móc lộ ra khỏi tay, chuẩn bị tâm thế lao lên, nhưng hành động thiếu kiểm soát của hắn ngay lập tức đã bị người đứng bên cạnh chặn lại.

"Bình tĩnh, đừng manh động Johan songdi. Đừng tin mấy lời Raphael nói".

Ngay khoảnh khắc ấy, ở khu vực hệ thống kỹ thuật âm thanh vang lên một tín hiệu đầy ngắt quãng:

"Xin lỗi, hệ thống bị nhiễu tín hiệu, chúng tôi sẽ..."

Tách!!!

Micro của Raphael bị ngắt kết nối. Không gian rơi vào im lặng. Hắn nhíu mày, toan định nói tiếp thì cả người hắn bỗng nhiên khựng lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mắt hắn trợn nhẹ, môi run run không nói thành tiếng.

Lại là cảm giác của hôm ấy.

Từ khu vực đặc biệt ở trên cao, Peter tay bấm nhẹ vào chiếc công tắc. Không quá lộ liễu, không quá nhanh, nhưng vừa đủ để truyền tín hiệu khắc chế cô gái bên dưới.

Ngay cả việc chọn chỗ ngồi, hay là thời lượng vở kịch diễn ra, đều đã được gã chuẩn bị kĩ lưỡng.

Raphael bất lực ngã quỵ giữa sân khấu đầy hoa, tựa như một con búp bê bị rút hết pin. Váy áo lộng lẫy đổ sụp xuống sàn đá hoa cương. Không một ai dám chạy lên đỡ lấy hắn.

Peter lúc này mới từ từ bước ra khỏi vị trí của mình. Trong bộ suit đen lịch lãm đi kèm với chiếc mặt nạ tinh xảo, gã tiến về phía rìa lan can, ánh mắt bao quát cả đám đông. Đón nhận chiếc micro từ tay quản lý, giọng vang lên to rõ, vọng đi khắp cả sảnh tiệc:

"Xin lỗi các vị khách quý vì sự cố không mong muốn vừa xảy ra. Người mẫu của chúng tôi có vẻ vẫn còn đang trong trạng thái bất ổn tâm lý do hậu phẫu thuật. Những lời nói vừa rồi, hãy xem như là cơn mê sảng của một bệnh nhân chưa hồi phục hoàn toàn."

Gã dừng lại, ánh mắt sắc như dao lướt qua đám đông, giọng điệu cũng dịu lại đôi phần:

"Tuy nhiên, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Như lúc nãy cô gái kia nói, đúng, có vẻ như cô ta đã nghe lén được cuộc nói chuyện tư mật, bữa tiệc này cũng chính là một bài kiểm tra nho nhỏ, để cho chúng tôi thấy đang có những ai thật sự đủ bình tĩnh và chuyên nghiệp để tiếp tục đồng hành cùng với Glory".

Nụ cười nở ra như một vết cắt mỏng. Dưới sân khấu, Raphael đã được người ta mang ra sau cánh gà, chuẩn bị đưa trở lại bệnh viện để điều trị tâm lý.

Không khí quay về đúng nhịp độ ban đầu. Bữa tiệc lại được tiếp tục. Giai điệu âm nhạc du dương lại vang lên thêm một lần nữa.

Tất cả mọi thứ đều diễn ra đúng như kế hoạch. Một phương pháp hiệu quả để phát giác, khắc chế và đe dọa những kẻ hai lòng, cũng là để cho người ta thấy được bộ dạng đầy thảm hại của cựu Chủ tịch điều hành một đế chế lừng lẫy một thời.

"Raphael, cũng có cố gắng đấy, nhưng mà không đáng kể lắm. Bởi vì bây giờ, người sở hữu và nắm trọn lấy quyền lực tuyệt đối chính là tao, chứ không phải là mày".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com