Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Matthias×Raphael (cakeverse)

Ở khu phố đèn đỏ u ám nằm giữa một đô thị hoa và sầm uất, nổi tiếng có một quán bar đồng tính nam khá lớn. Khách tứ xứ nườm nượp kéo về đây. Một là vì muốn tìm khoái cảm riêng, hai là bị kì thị, gia đình cấm cản. Chỉ có ở nơi này, họ mới có thể được tự do là chính mình.

Matthias đã sống ở đây được 7 năm kể từ khi hắn được chuộc về sau một vụ vận chuyển người trái phép. Thân hình cao nhưng gầy, gương mặt cũng được xếp vào hàng tạm ổn. Tuy nhiên, vì được cái dẻo miệng và biết chiều lòng khách, hắn dần dần trở thành đào nam hot nhất trong phố đèn đỏ, bỏ xa Alipede, kẻ từng ngạo nghễ chiếm lĩnh vị trí đắc địa này chỉ vì quá xinh đẹp.

"Nghe bảo tuần trước Alipede vừa mới được một madam giàu có mua đứt chỉ sau một đêm ân ái đấy".

"Madam ấy...có phải là một tay buôn rượu khét tiếng ở phía nam Triều Tiên, Peter không?"

"Đúng rồi, chính là anh ta".

Tiếng xì xào từ đằng xa của mấy đào nam thấp kém đã ngay lập tức truyền đến tai Matthias. Hắn có chút hơi sững người lại.

"Bị mua đi rồi sao? Không còn kẻ đối đầu nữa, chán thế nhỉ?"

Hắn tặc lưỡi bỏ đi. Đang chán nản lướt qua dãy hàng bar quen thuộc, nơi vương vất mùi người và chất kích thích, đột nhiên, hắn bị một tay bartender trong đó kéo lại.

"Này, có chuyện này giao cho mày nè".

Tên kia nhìn chung quanh một hồi, rồi lén lút móc ra một mẩu giấy trong túi áo, nhét nó vào trong tay Matthias.

"Có khách quý ở tầng hai kêu mày đấy".

Gã bartender vừa nói, tay vừa đẩy ly rượu, mắt vừa hướng lên lầu hai của quán.

"Nơi đó, chẳng phải là của gã đàn ông chuyên gia đặt phòng vào đêm mưa sao?"

"Chứ còn ai nữa? Mỗi lần tới là bí ẩn hết chỗ nói. Hiếm khi gọi ai, cứ ngồi trong phòng cho đến khi rạng sáng là trở về".

"Biết trước có ngày này tao nên thử hỏi Alipede nhỉ? Hắn cũng từng được gã kia gọi đến mà".

Matthias cũng không biết rõ đêm ấy đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ Alipede sau lần đó đã bị chủ lầu đánh đập và quở trách rất nặng, yếu ớt tới mức bệnh nặng và nằm liệt giường tận 5 ngày.

Sau vụ ấy, Alipede dần dần bị tụt đi phong độ, còn Matthias thì chớp lấy cơ hội, nhanh chóng soán ngôi, trở thành đào nam nổi tiếng với giá cao nhất trong lầu.

"Yên tâm đi, tao biết cách chiều lòng mấy gã đàn ông, tất nhiên sẽ không có chuyện gì đâu".

...

Ánh đèn lờ mờ phủ bóng đen của Matthias lên tấm thảm đỏ đã bị sờn theo năm tháng. Cánh cửa đóng lại ngay sau lưng, phát ra một tiếng cạch lạnh buốt.

Một người đàn ông đang ngồi trên ghế, lưng dựa một cách lười biếng, áo sơ mi trắng mở hai nút, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay dài đã có chút rám nắng. Gã không nhìn lên, chỉ đưa mắt lướt qua một vòng, như thể đang kiểm tra chất lượng hàng hóa.

"Matthias."

Giọng nói trầm, khàn vang lên, có chút âm sắc của Nam Hàn.

"Tôi đây."

Matthias đáp lại bằng chất giọng ngọt ngào đầy mê hoặc, hắn mỉm cười, từng ngón tay thon dài toan định cởi chiếc áo jeogori mỏng manh đầy gợi cảm.

"Không cần cởi."

Gã kia cất lời, giọng đều như nước chảy.

"Ngồi xuống đi."

Matthias hơi khựng lại, tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo. Hai chiếc ghế được đặt đối diện, cách nhau chỉ một sải tay. Từ đây, hắn mới có thể nhìn thấy đôi mắt của gã kia - vàng óng, đồng tử co lại thành một sợi chỉ như mắt rắn, cảm giác lạnh ngắt không có tình người, như thể vừa mới bước ra từ một chiến trường đẫm máu.

Đây không phải kiểu mắt của người đến để mua vui, mà là kiểu mắt của kẻ săn mồi.

"Ngài... muốn gì?"

Matthias chậm rãi hỏi, không còn chắc chắn mình đang ở trong tình thế nào.

"Có nhớ tại sao bản thân mình hôm ấy thoát chết được khỏi con tàu vượt biên sang Bắc Hàn không?"

Matthias có hơi chút khựng lại. Raphael mỉm cười, gã lôi hắn ngồi vào lòng mình. Điếu thuốc lá nóng hơ nhẹ vào đường thắt lưng có hai viền hằn sâu đầy gợi cảm ở phía sau. Nếu tên này không chịu phục tùng gã cho đàng hoàng, kết quả nhận lại sẽ là trở thành chiếc gạt tàn.

Matthias không hề tỏ ra sợ hãi. Hắn vòng tay qua cổ người kia, hông nhấn mạnh xuống hạ bộ, ngón tay chạm nhẹ vào sống mũi của gã. Mùi khói thuốc và nước hoa hương gỗ cổ điển gần như nuốt trọn, ngay khi hắn tiếp xúc gần như thế này.

"Tôi chỉ nghe nói loáng thoáng qua là đã có một đội lính đặc nhiệm xông vào tàu hòng giết những kẻ vượt biên. Những đứa đồng hành khi ấy đã chết hết. Chỉ còn tôi, kẻ duy nhất vẫn còn sống".

Gã kia tiến lại gần, miệng mơn trớn yết hầu lộ rõ của Matthias. Bàn tay thô to của gã ôm trọn lấy eo hắn, giọng khàn khàn trêu chọc:

"Bởi vậy, nếu tao khi ấy không ra lệnh dừng lại, thì giờ mày đã không thể ngồi ở trên cơ thể tao như thế này rồi".

Matthias biểu cảm vẫn không đổi. Tim hắn tuy bị hẫng đi một nhịp, nhưng nụ cười sắc lạnh vẫn còn giữ nguyên ở trên môi.

"Có vẻ tôi đang đội ơn ngài một cái mạng ấy nhỉ? Nhưng vì sao ngài lại cứu mạng tôi khi ấy vậy?"

Hắn dừng lại cỡ hai giây, rồi bất chợt ghé miệng sát tai của gã đàn ông kia:

"Raphael?"

"Mày cũng phán đoán nhanh đấy. Tao cứu mày...bởi vì mày có mùi vị ngọt ngào không thể cưỡng lại được".

Raphael khẽ cắn nhẹ vào cổ của Matthias, khiến cơ thể hắn run lên khe khẽ.

"Tao đã từng gặp qua Alipede, gã nam xinh đẹp từng là đào đứng hạng 1 trong lầu xanh này, nhưng gã đó chỉ mang lại cho ta sự bức bối khó chịu. Nhưng giờ, bạn của tao đã mua đứt gã kia. Biết tại sao không?"

Gã có hơi chút gừ nhẹ, lưỡi ướt lại liếm yết hầu của Matthias.

"Vì tao với gã đó...đều đói như nhau. Alipede đã may mắn tìm được bánh ngọt của đời hắn, vậy bây giờ, đến lượt tao thôi nhỉ?"

Raphael châm thẳng điếu thuốc vào lưng của Matthias, giọng nói đầy tính cưỡng ép:

"Làm tao thỏa mãn, hoặc là..."

Gã chưa kịp nói hết câu, Matthias đã ép gã nằm ngửa ra đệm. Cổ tay Raphael bị dây lụa khóa chặt ở bên trên. Matthias tuy gầy, nhưng lực đạo của hắn lại khỏe đến đáng ngờ.

"Thế thì để tôi chứng minh kĩ năng của bản thân..."

Matthias ghé sát tai, mắt hắn lóe sáng:

"Nhưng, chỉ tiếc rằng tôi không phải là Madam Peter, nên người bị đâm vào sẽ không phải là tôi, thưa ngài."

Lần này, chính Matthias trở thành kẻ điều khiển. Từng động tác của hắn không chỉ mang theo bản năng tình dục, mà còn là thứ được tích tụ từ nỗi uất ức nhiều năm khi bị xem chỉ là một món hàng đã qua tay nhiều người.

Hắn nhanh chóng cởi thắt lưng của Raphael một cách thuần thục, lôi hết đồ ra, cho đến khi nơi tư mật ít người chạm tới đập ngay vào mắt hắn.

"Có thể thử cảm giác bị đâm vào cũng được mà, Raphael. Tôi cũng đã làm rồi, nó thú vị hơn tôi tưởng đấy".

Matthias miệng cắn nhẹ, đánh dấu đỏ khắp làn da ở đùi non của Raphael. Hắn lấy sẵn chất trơn ở đầu giường, thoa đều khắp ngón tay, cuối cùng trượt thẳng vào bên trong hậu huyệt đầy chật hẹp.

"A...khốn kiếp".

Cho dù có mở miệng chửi bao nhiêu lần, hay cố gắng tỏ ra kiên cường mạnh mẽ đến bao nhiêu, Raphael vẫn không thể điều khiển được hành động đầy thật thà của cơ thể mình. Gã trợn mắt to, miệng há hốc, ngay khi 3 ngón tay được xoáy thẳng vào bên trong hậu huyệt.

Matthias bật cười châm biếm. Hắn cúi xuống, ngấu nghiến và cắn mạnh đôi môi dưới của gã đàn ông đang không ngừng khóc chỉ vì đau đớn, khiến chúng bật ra máu tươi.

"Ngài Raphael... hóa ra cũng chỉ có vậy thôi à? Giỏi tự cao và ảo quyền lực, nhưng đến khi bị khống chế thì chẳng khác gì mấy con đĩ ngoài đường".

Matthias bắt đầu buông lời lăng mạ và xúc phạm. Hắn rút một lúc ba ngón tay ra bên ngoài, miệng tiếp tục nói:

"Muốn ăn tôi...thì phải phục tùng tôi trước".

Matthias cúi sát xuống, giọng nói thì thầm như rắn trườn qua tai, mơn trớn từng cơn rùng mình đầy cảnh giác trong cơ thể Raphael. Vật thể thô cứng trơn trượt khi này đã tràn vào bên trong được một nửa.

"Tôi mang ơn ngài, nhưng vì tôi là kẻ tiểu nhân, nên không có chuyện rằng tôi sẽ trả ơn đúng cách đâu".

Raphael toan phản kháng, nhưng cổ tay gã vẫn bị ghì chặt bằng dải lụa đen - loại dây dùng để đánh dấu đào nam hạng nhất trong lầu xanh. Một biểu tượng của sự kiêu hãnh, nhưng giờ lại trở thành xiềng xích trói gã nằm dưới thân kẻ đã từng là kẻ sống sót cuối cùng trên chuyến tàu đẫm máu năm nào.

Matthias nhìn xuống gã đàn ông bên dưới, đôi mắt khẽ nheo lại đầy thú vị.

"Nhìn ngài bây giờ đi. Chỉ là một kẻ khốn đói khát, cố gắng dùng quyền lực và dĩ vãng để che đậy cái sự trống rỗng bên trong".

Hắn cúi xuống, cắn nhẹ vào hõm vai của Raphael, từng dấu răng in sâu một cách đầy cố ý. Mỗi vết cắn là một lần trả nợ, không chỉ cho những người đã chết ngày đó, mà còn cho chính hắn, kẻ đã từng bị lùa vào lầu xanh như một món hàng tươi sống.

Raphael nghiến răng. Mồ hôi lấm tấm nơi thái dương. Hắn thở gấp, nhưng vẫn cố nở ra nụ cười chế nhạo.

"Xem như hôm nay là tao sơ suất, để tao xem mày sẽ cao ngạo đến khi nào"

Matthias ngừng lại. Rồi hắn bật cười khinh khỉnh:

"Tại sao phải làm thế? Giờ ngài đã tìm được chiếc bánh ngọt yêu thích, tôi đố ngài dứt ra nổi đấy. Một cuộc sống thiếu đi vị giác chẳng phải là quá khó khăn sao?"

Hắn thì thầm. Rồi dựng người dậy, trượt tay xuống hai bên hông gã, thúc mạnh một cú lút cán vào bên trong. Raphael hét lên đầy ngọt ngào, cảm giác đau đớn đến mức nghẹt thở.

"Giờ thì ngoan ngoãn đi, Raphael. Vì nếu ngài chống cự nữa... tôi sẽ không chỉ dừng lại ở chuyện bỏ đói và làm ngài mất thể diện đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com