Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

" anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi hả bảo? "

phạm hoàng khoa tay chống hông, bất lực nhìn đứa em trai trước mắt. anh thật sự là không còn lời nào để nói em được nữa rồi. riết rồi cái nhà chẳng khác gì cái nhà trẻ, cơ mà nhà trẻ đón trẻ theo cách nhặt tụi nó về. biết là nhà không có thiếu thốn gì cả, biết là nhà đủ nuôi thêm mấy miệng ăn nữa cũng được nhưng mà cái đám nhóc bảo nhặt về lại vô cùng lắm mồm và phiền phức. anh không muốn đầu mình nổ tung vì mấy cái đứa trẻ ranh này đâu. hoàng khoa vừa trách móc em, vừa khẽ liếc nhìn sang cái bóng dáng bé nhỏ, gầy gò, rụt rè nấp sau lưng thanh bảo. hầy... để thật tâm mà nói thì trông cũng đáng thương...

" thôi mà anh haiiii, thằng bé còn bé xíu xiu à. anh thương thằng bé, cho nó ở lại nha anhhhh, nha anh haii "

nhìn gương mặt như hằn hẳn hai chữ: từ chối, thanh bảo biết mình sắp năn nỉ không thành.

dùng chiêu cuối!

thanh bảo hướng đôi mắt long lanh tầng nước xoáy thẳng vào anh trai mình. bảo biết mà, với chiêu này thì hoàng khoa khó mà từ chối em được nữa rồi. anh cắn răng né tránh ánh mắt đó, cái thằng bé này thật là.

biết mình đáng yêu là cứ tùy tiện dùng vậy hả?

" t-thôi được rồi! em muốn gì cứ làm đi "

là vì hoàng khoa thấy thương đứa nhỏ kia nên mới đồng ý thôi đấy chứ không phải vì anh bị em dồn vào chân tường đâu nhé.

" yayy, yêu anh hai nhấtt "

bảo phấn khích đến mức nhảy cẫng lên, vậy là bảo lại có thêm em trai nữa rồi. đám nhỏ nhà em lại có thêm thành viên rồi. em lao vào ôm chầm lấy hoàng khoa, miệng cười tươi rói.

khung cảnh trước mắt khiến đứa nhỏ sau lưng bảo tròn mắt, đôi mắt nó dán chặt lên nụ cười trên môi em.

.

.

" được rồi, giới thiệu với mấy đứa

đây là nam sơn, từ giờ sẽ là em út nhà mình, nhiệt tình với ẻm nha chứ ẻm rụt rè lắm á "

thanh bảo dắt tay đứa nhỏ tên nam sơn, vụng về gãi đầu. bảo đã nghĩ là mấy đứa trẻ sẽ vui lắm nhưng mà sao lạ thế nhỉ? à không, chúng nó vẫn vui nhưng cứ có gì đó cấn cấn. chúng nó trông cứ như đang đánh giá, soi xét bạn mới từng tí một vậy ấy. 

" anh bảo ơi, vậy là thịnh mất danh em út rồi đúng không anh? "

hả? nhóc xuân bách hỏi vậy là có ý gì thế?

thanh bảo khó hiểu đành à ừ một cái cho có lệ chứ em cũng không hiểu ý đứa nhỏ lắm. 

nghe em nói thế, xuân bách rạng rỡ hơn ai hết, nó nắm tay nam sơn kéo lại, hào hứng.

" dạ vâng, em biết òi, anh bảo không phại lo! "

chúng nó hùa nhau như để cho anh yên tâm, mặc dù không biết chúng nó định làm gì nhưng anh vẫn vui vẻ xoa đầu xuân bách.

" vậy mấy đứa cứ chơi với nhau trước nhé, xíu anh quay lại liền "

thanh bảo chọn cách tạm lui trước bởi em thấy hình như hiện giờ em không nên chơi với tụi nó quá lâu lúc này. thôi lúc khác quay lại vậy.

" dạ!! "

.

.

" thằng thịnh mất chức em út rồi!!!! "

" này thì mày to mồm hả "

" em út nào? út nào hả thịnh? "

thanh bảo đi rồi, giờ là thời điểm để...

bully lẫn nhau.

chỉ tội cho cái đứa nhóc mới về nhà, ngơ ngác trước mọi thứ. nhưng không sao, sớm muộn thì kiểu gì cũng quen thôi, có khi còn hòa tan ấy chứ.






-----

__kahphn.

16.2.26



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com