Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXXVIII. Khóc#quyred

Người mạnh mẽ, lại khóc nhiều nhất.

Hoài Nam là mẫu người giống thế, tuy không phải là khóc xướt mướt, là không phải vai run bần bật hay mắt loè lệ và đỏ cay lên. Hoài Nam là kiểu người nội tâm, gã buồn và khóc...trong lòng. Hoài Nam hay giấu đi xúc cảm của bản thân, nhưng vốn gã đâu ngờ nổi rằng đôi mắt mình thành thật hơn cả bản thân gã.

Đôi mắt Hoài Nam như mở rộng cả cửa sổ, bao tâm tư gã đang chấp chứa bay khỏi lòng mất kiểm soát và người ở đối diện không khó để đoán ra.

"Anh Rin, Rin buồn hả?"

Ngọc Quý vuốt ve tấm lưng gầy guộc trắng ngần đang ôm chặt lấy thân em. Hoài Nam không trả lời, gã im ru mà không bận gì câu hỏi.

Đôi vai kia trái với cái thái độ im ắng là sự run rẩy từng nhịp.

"Anh Rin, anh đừng khóc"

Ngọc Quý ôm chặt lấy gã.

"Nếu anh khóc, em sẽ khóc theo anh mất..!"

Cánh tay đang ôm ấp cái cổ bỗng thả ra, Hoài Nam dùng nó nâng niu gương mặt đang cố nhịn đến mức đỏ lên của Jiro, rồi thở dài vì buồn bã.

"Quý khóc đi, anh biết Quý buồn mà"

Ừ rồi cứ vậy, một anh, một em cùng khụt khịt khóc tới hững sáng thì say giấc vì mệt quá rồi.

-End

Chap này nhiều thoại quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com