Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXXXI. Sự giải thoát #zerefred

Top đáng thương x bot lăng nhăng

My gu hihi

-----;

Hoài Nam rít điếu thuốc, lười biếng liếc đôi mắt vào khung cửa, đôi mày gã nhíu lại và nhả khói ra một làn xám kịt.

"Anh khóc xong chưa?"

Thanh Lâm nhìn gã, mắt hắn đỏ và cay. Hoài Nam đã qua đêm với Hữu Đạt, và gã bỏ lại hắn ở đây. Gã bỏ đi và tiếp tục chơi đùa với người khác, gã chẳng mảy may quan tâm đến cảm xúc của hắn đây là đang cảm thấy thế nào. Zeref biết, hắn đang không được trân trọng, hắn biết gã đang chỉ xem mình là thú vui. Nhưng chẳng biết vì sao, hắn không muốn buông tay mình ra.

Thanh Lâm không muốn cắt đứt, nhưng tiếp tục lại càng không. Tự trách mình, tóc tai rũ rượi. Hắn biết chỉ mình mới có thể dứt điểm mối quan hệ tệ hại này. Thanh Lâm chán phải làm vẻ không sao rồi, hắn mệt rồi.

Hoài Nam chẳng nghe bất kì câu trả lời nào đáp lại, có vẻ gã thấy sợ thứ gì không hay, liền tức tối chạy lại vào phòng.

"Tôi nói anh không nghe hả?"

Gã lay vai hắn, có gì đó dâng lên trong lòng gã. Một nỗi lo sợ gì đấy, nhưng chẳng thành hình, nó bâu lấy gã. Hoài Nam ghét nó.

Thanh Lâm vẫn im như tượng, đôi mắt hắn buồn bã nhìn gã, thất vọng. Hắn thất vọng tràn trề, có gì đó ghét bỏ đang lớn dần lên trong lòng ngực. Thanh Lâm muốn biết gã sẽ ra sao nếu đặt mình vào vị trí hắn, hơn hết, hắn cảm thấy tò mò.

Như con thú lớn, sư tử chẳng hạn, hắn lao đến gã và đè mạnh xuống giường, hắn muốn nuốt lấy Hoài Nam, muốn cấu xé, muốn hành hạ gã, buộc gã phải chịu lại mớ tổn thương đã từng gieo rắc nơi mảnh hồn hắn.

Như rằng đang cố nhặt từng mảnh kính đã vỡ đang xuyên thấu tim mình để xuyên toạc lòng ngực Phạm Vũ Hoài Nam.

"Một con thú đói khát và phẫn nộ, nó đáng sợ gấp mười lần so với một con thú được bao bề bởi tình thương"

Hoài Nam từng nghe về câu này ở đâu đó, nhưng phải tận mắt chứng kiến thì phải là quá đỗi kinh ngạc. Gã biết, đây không phải Nguyễn Thanh Lâm, đây là ai đó khác, không phải kiểu người hiền hòa thường nhật âu yếm và bỏ qua sự lăng nhăng của gã. Hoài Nam rất rõ, hắn đã biến đổi, có thể chỉ phút giây này thôi, nhưng đây là thứ gì đó điên rồ hơn gã nghĩ.

Hoài Nam ban đầu nghĩ mình khôn ngoan, rằng Thanh Lâm chỉ là con tốt, mặc gã làm thế nào cũng được. Nhưng gã quên mất rồi, đây chỉ là một dã thú mang da cừu, là con ngựa đen ẩn thân dưới bóng hình con tốt trắng.

Chiếu rồi.

Đôi tay run rẩy bị siết chặt, buộc thân dưới quẫy đạp trong vô vọng, lực tay Thanh Lâm là gì đó khó bàn cãi, đủ lớn hay có thể gọi là thừa sức khiến Hoài Nam bất lực ú ớ mặc hắn làm càn.

Từng vết hôn in hằn lên khiến gã chao đảo, Thanh Lâm rải đầy sự đau đớn thông qua những vết hôn, hắn cắn, hắn để lại trên gã những vết răng tím tái, đôi chỗ bật máu đỏ tươi, chảy xuống tấm nệm đã nhăn nhúm.

Hoài Nam biết, ván cờ này vốn dĩ bản thân đã thua.

;

Hoài Nam thức dậy trên giường cùng cơn đau nơi hạ bộ, một cảm giác mệt mỏi và đau đớn. Và toàn bộ hình ảnh về việc Thanh Lâm đã ngấu nghiến gã, như một miếng mồi bỗng chợt đầy ắp trong não bộ. 

Hắn vốn tỉnh giấc từ sớm, ngồi trên ghế gỗ và đăm chiêu nhìn về gã. Một ánh mắt chứa gì đó không mấy yêu thương.

Nắng vẫn đó, mây vẫn trôi, khung cửa sổ vẫn mở toang đón nắng. Những hình ảnh vẫn lưu giữ nơi kí ức đang được đóng tủ, và tội lỗi của gã vẫn sẽ mãi in hằn.

Thanh Lâm và gã hiện tại, một kẻ tiến bước, một người ở mãi.

Hắn tiến bước với lòng mình nặng trĩu, còn Hoài Nam sẽ kẹt mãi ở tội lỗi mà tay mình đã gây.

"Giải thoát nhau được rồi, em ơi"

"Ừ, nên vậy"

Và cả hai cũng chẳng bảo nhau thêm câu gì, chỉ nhìn nhau chán chường và mặc cho Tấn Khoa gào khan cả cổ dưới nhà bảo đi ăn sáng.

-end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com