Bơ sao nổi??
Cuối cùng cũng nghỉ hè, QA, Thành An và Đức Duy về lại nhà với các anh, trong đó có thêm cả tên phiền phức Bảo Minh. Ghét thật chứ, nó cứ tìm cách dc gần em hoài. Hết Tuấn Duy rồi đến Bảo Minh ư? Không chịu nổi cái cảnh nó cứ lẽo đẽo bám đuôi em. Đáng lẽ không nên dính vào nó rồi. "Phiền phức" từ xuất hiện trong đầu e ngay khi thấy nó. E cx tự cảm thấy mik đng quá bao dung cho nó, nên nó cứ làm tới.
Hnay vẫn là 1 ngày bth trong kì nghỉ hè, em và Thành An ra ngoài mua kem cho mọi người. Và dĩ nhiên như 1 điều ko thể thiếu Bảo Minh xuất hiện.Thế nhưng hnay, QA lại quyết định bơ đẹp tên phiền phức đó. QA muốn thấy lại vẻ mặt tái mét hôm đó, cái hôm nó làm liều hôn em.
"Anh QA với anh An đi đâu thế, cho tôi vớii'' Bảo Minh vẫn điệu nói hớn hở như mọi hôm
"Bọn t đi mua kem" Thành An đáp lại, liếc khẽ biểu cảm của QA
Đương nhiên là ko thấy vui ra mặt rồi. Em ko nói không rằng nắm tay Thành An kéo đi thật nhanh, phải thật nhanh. Nếu không cái tên "yêu tinh chân dài" kia sẽ đuổi theo 2 nấm lùn này mất.
Nhưng đời đâu có dễ dàng vậy. Vừa bước nhanh được vài bước, em đã nghe tiếng bước chân gấp gáp phía sau. Chưa kịp phản ứng, một cánh tay dài ngoằng đã kịp vươn tới, giữ chặt lấy cổ tay em.
"Đi mua kem thôi, m đi theo lm??" Thành An vươn mạnh cánh tay hất tay nó ra khỏi tay em.
"Ơ, cho tôi đi theo nx, bộ-...."
"Phiền!" Quang Anh thẳng thắn phủ đầu Bảo Minh..
"....." Bảo Minh
nó ko nói thêm j nx, lặng lẽ lùi lại 2 bước, nhún vai: "Tùy." Nói v thôi, chứ nó tức bỏ mẹ ra.
Nhìn thấy Bảo Minh lùi lại, trong lòng Quang Anh có chút hả hê. Nhưng không hiểu sao, thay vì cảm giác chiến thắng, em lại cảm thấy hơi hụt hẫng. Chỉ một chút thôi, nhưng cũng đủ để em bực bội với chính mình.
"Mặc kệ nó, đi nhanh lên." Em kéo Thành An bước tiếp, mặc cho phía sau có ánh mắt nào đang nhìn theo hay không.
Hai người bước vào tiệm kem, không còn bị ai bám theo nữa. Quang Anh thở phào nhẹ nhõm, chọn nhanh mấy vị kem quen thuộc rồi ra quầy tính tiền.
"Cứ tưởng nó lại lẽo đẽo theo cơ." Thành An lẩm bẩm, liếc nhìn ra cửa.
Quang Anh không nói gì, chỉ hờ hững nhận túi kem từ nhân viên rồi kéo Thành An về nhà. Hôm nay, cuối cùng cũng có một ngày yên bình.
Trong khi đó, ở nhà, Bảo Minh ngồi tựa lưng vào ghế, đá nhẹ mũi chân xuống sàn. Không thấy Quang Anh đâu, cậu khẽ nhíu mày. Cảm giác bị phớt lờ lần này có hơi khác, khiến cậu chẳng vui vẻ nổi.
Tiếng cười nói bên ngoài vọng vào, báo hiệu Quang Anh và Thành An đã về. Bảo Minh vờ như không để tâm, nhưng ánh mắt vẫn vô thức liếc ra cửa.
"Kem về rồi đây!" Thành An lên tiếng trước, tay cầm túi kem đưa cho mọi người.
Quang Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa phần kem của mình cho Song Luân rồi ngồi xuống ghế, tránh xa Bảo Minh nhất có thể.
Bảo Minh chậm rãi đứng dậy, lướt mắt nhìn Quang Anh một lát rồi lẳng lặng quay đi. Không trêu chọc, không cố bám theo nữa.
Nhưng Quang Anh lại có chút không quen. Tên phiền phức này mà cũng có lúc chịu yên sao?
Mọi người nhanh chóng tụ tập lại, chia nhau từng phần kem mát lạnh. Tiếng cười nói rôm rả vang lên, nhưng Quang Anh vẫn cảm thấy có gì đó lạ lẫm. Bảo Minh ngồi một góc, không còn hớn hở hay kiếm chuyện với em như mọi ngày.
Thành An nhíu mày, liếc nhìn Quang Anh, rồi thấp giọng nói: "Này, QA trị thk nhóc này hay ghee"
Quang Anh dừng tay, thìa kem trong tay khựng lại một chút. Em liếc nhìn Bảo Minh—tên phiền phức này từ lúc nào lại có thể im lặng như vậy?
"Hừ, ai bảo lúc nào cũng lẽo đẽo theo." Em lẩm bẩm, nhưng trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Bảo Minh không nói gì, chỉ cầm hộp kem của mình, lặng lẽ ăn mà không nhìn ai. Một buổi chiều hè trôi qua trong sự kỳ lạ mà không ai giải thích được.
Cuối cùng, Quang Anh cũng không chịu được. Em đứng dậy, cầm một hộp kem khác rồi bước đến trước mặt Bảo Minh, đặt hộp kem xuống bàn một cách cộc lốc.
"Này, ăn đi. Vị m thích đấy."
Bảo Minh ngẩng lên nhìn Quang Anh, có chút bất ngờ, còn mn trng nhà thì ăn kem cx rớt ra ngoài. Nhưng thay vì ngay lập tức giở giọng trêu chọc như mọi khi, cậu chỉ im lặng nhìn em một lát rồi chậm rãi nhận lấy.
"Cảm ơn."
Quang Anh bĩu môi, quay ngoắt đi. Nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Mọi người vẫn tiếp tục câu chuyện của họ, nhưng Bảo Minh chỉ im lặng cầm thìa xúc kem, ánh mắt thấp thoáng nét suy tư. Một lúc sau, cậu chậm rãi lên tiếng, giọng điềm tĩnh hơn thường ngày:
"Quang Anh này."
Em khựng lại, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. "Gì?"
"Anh có ghét em thật không?" Bảo Minh nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt ánh lên chút gì đó khó đoán. Thay đổi cách xưng hô này ko hề quen, có lẽ nó dng nghiêm túc.
Quang Anh giật mình, cảm giác như vừa bị hỏi trúng tim đen. Nhưng em nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài kiêu ngạo, hừ nhẹ một tiếng:
"Tùy cậu nghĩ."
Không nhận dc câu trl ưng ý, Bảo Minh bật cười, nhưng không cười như mọi khi. Nụ cười lần này có chút trầm hơn, có chút... xa lạ. Cậu không hỏi thêm nữa, chỉ lặng lẽ ăn hết hộp kem Quang Anh đưa.
Lần đầu tiên, Quang Anh cảm thấy chính mình đang là người bị bơ đi.
------------------------------------------------------------------------------------------
vô ủng hộ acc sốp điii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com