Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hêhehe

CÁC NÀNG VÔ ỦNG HỘ ACC TOII ĐII: botbong.tkaa

------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu ta không nhích người mà chỉ nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt sâu lắng hơn bình thường. "Thật sự ghét tôi đến mức phải né tránh sao?"

"Không phải—" Quang Anh lỡ miệng, rồi cắn môi nín bặt.

Chết tiệt.

Bảo Minh nhìn em chằm chằm, như đang cân nhắc điều gì đó. Một giây sau..

"Bảo Minh—!?"

Quang Anh chưa kịp phản ứng thì đã bị nhấc bổng lên. Cậu ta cúi xuống, dễ dàng đặt tay dưới chân và lưng em, bế thốc lên như chẳng tốn chút sức nào.

"Thả tôi xuống! Cậu làm cái gì đấy hả!?" Em giãy giụa, nhưng vô ích.

"Đưa anh lên phòng." Bảo Minh đáp tỉnh bơ, vẫn giữ chặt em trong tay, bước lên cầu thang một cách vững vàng.

"Điên à!? Tôi tự đi được, thả xuống!" Quang Anh đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận. Nhưng dù có đập nhẹ vào vai hay cố trườn ra, cánh tay rắn chắc kia vẫn không hề suy chuyển.

Cậu ta cứ thế mang em lên tầng hai, mặc kệ ánh mắt ngơ ngác của mọi người dưới nhà. Đức Duy suýt làm rơi tay cầm game, Song Luân há hốc miệng, còn Thành An thì nhíu mày, nhưng chẳng ai kịp phản ứng trước tốc độ của Bảo Minh.

Cửa phòng đóng sập lại.

Bảo Minh thả Quang Anh xuống giường, nhưng chưa kịp để em vùng dậy, cậu ta đã chống tay xuống mép giường, giam em trong vòng tay mình.

"Rốt cuộc cậu muốn cái gì!?" Quang Anh tức giận, muốn đẩy cậu ta ra nhưng bị ánh mắt kia chặn đứng.

Bảo Minh không trêu chọc, không cợt nhả. Giọng cậu ta trầm xuống, mang theo chút áp lực mà Quang Anh chưa từng thấy.

"Anh né tránh tôi vì cái gì?"

"..."

"Vì ghét tôi thật? Hay vì sợ cái gì khác?"

Quang Anh mím môi. Em thực sự không muốn đối diện với ánh mắt này.

Thấy em im lặng, Bảo Minh cúi thấp xuống hơn, ép Quang Anh phải nhìn thẳng vào mình.

"Trả lời tôi!"

Tiếng quát đột ngột vang lên khiến Quang Anh giật bắn, cơ thể run nhẹ theo phản xạ. Chưa bao giờ em nghe thấy Bảo Minh lớn giọng với mình như thế.

Ánh mắt cậu ta sắc bén, gương mặt căng thẳng đến đáng sợ. Không còn chút gì là vẻ đùa giỡn thường ngày.

Quang Anh cắn môi, bỗng nhiên thấy lồng ngực có chút khó chịu. Lúc này, em mới nhận ra mình không hề quen với việc Bảo Minh tỏ ra nghiêm túc và tức giận như vậy.

"...Tôi..." Em lắp bắp, mắt hơi dao động, không dám nhìn thẳng vào cậu ta nữa.

Bảo Minh siết chặt nắm tay, cảm thấy lòng mình nặng nề đến khó chịu. Không phải cậu muốn thấy Quang Anh sợ hãi thế này, nhưng cái cách em cứ mãi né tránh lại khiến cậu không thể kiểm soát được cảm xúc.

Cậu nhìn xuống, thấy bàn tay nhỏ của Quang Anh bất giác nắm lấy mép áo mình, siết nhẹ. Không phải để giữ lại, mà như một phản xạ vô thức khi bị dồn ép quá mức.

Hình ảnh này khiến tim Bảo Minh nhói lên một chút.

Hít sâu một hơi, cậu đè nén cơn giận vừa rồi, giọng cũng thấp xuống, nhưng vẫn mang theo chút bức bối.

"...Sao lúc nào anh cũng tránh tôi?"

Quang Anh không trả lời. Chỉ là... bây giờ em không còn chống đối nữa, mà trông có vẻ nhỏ bé và rụt rè hơn hẳn mọi khi.

Bảo Minh nhìn bộ dạng này của em, bỗng nhiên có chút hối hận. Nhưng đồng thời, cậu cũng không muốn để em cứ tiếp tục trốn tránh mãi.

Cậu thở dài, vươn tay kéo Quang Anh vào lòng mình.

"Xin lỗi."

Quang Anh mở to mắt.

"Nhưng tôi không muốn bị anh né tránh nữa."

Giọng nói trầm thấp, mang theo chút bất lực, cùng với vòng tay siết nhẹ làm tim em có gì đó dao động.Bị kéo vào lòng bất ngờ, Quang Anh có chút hoảng hốt. Cảm giác áp sát vào lồng ngực ấm áp và rắn chắc của Bảo Minh khiến tim em lỡ một nhịp.

"Buông ra..." Giọng em nhỏ hẳn đi, không còn ngang bướng như mọi khi.

Nhưng Bảo Minh chẳng có ý định thả em ra.

"Không."

Một câu từ dứt khoát, không để lại đường lui.

Quang Anh cựa quậy trong vòng tay cậu ta, nhưng càng cố thoát, Bảo Minh lại càng siết chặt hơn. Không quá mạnh, nhưng đủ để em biết rằng mình không thể dễ dàng rời đi.

"Anh sợ tôi đến thế sao?" Bảo Minh khẽ hỏi, giọng có chút trầm thấp hơn thường ngày.

"Tôi không sợ!" Quang Anh lập tức phản bác, nhưng ánh mắt lại lảng tránh.

"Nói dối."

Bảo Minh nhếch môi, nhưng nụ cười lần này không phải kiểu trêu chọc. Cậu ta cúi xuống, chạm nhẹ vào đỉnh đầu Quang Anh, khiến em giật mình.

"Anh sợ tôi đến mức run thế này, mà còn dám nói không sợ?"

Quang Anh bối rối. Đúng là em đang run nhẹ thật. Nhưng không phải vì sợ, mà là vì thứ cảm giác khác... một thứ gì đó em không muốn thừa nhận.

____________________________________________________________________

Hôm sau, vừa mới thức dậy, Quang Anh đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Không khí hôm nay... hơi kỳ lạ.

Mọi người trong nhà nhìn em với ánh mắt đầy ẩn ý, như thể đang chờ xem một màn kịch hay.

"Làm gì mà nhìn em vậy?" Quang Anh nhíu mày, cảnh giác.

Thành An giả vờ ho khan, quay sang chỗ khác. Đức Duy thì nhe răng cười cười, nhưng rõ ràng trong ánh mắt hai người này có chút... khó chịu.

Trực giác của Quang Anh mách bảo hôm nay chắc chắn có chuyện.

Và đúng như vậy.

Vừa bước ra sân, em đã thấy một cô gái lạ mặt đứng ngay trước cổng, tay cầm bó hoa to tướng, đôi mắt long lanh nhìn em đầy hy vọng.

"Anh Quang Anh!" Cô gái đó cất giọng ngọt ngào.

Quang Anh khựng lại, mặt ngu người trong ba giây.

Gì đây?

"Tôi thích anh! Hôm nay tôi đến đây để tỏ tình!"

"...???"

Đầu óc Quang Anh lập tức loạn hết cả lên. Em còn chưa kịp phản ứng gì, xung quanh đã vang lên tiếng xì xào đầy hứng thú.

"Bột nhà ta có người tỏ tình kìa!"

"Oaaa, lần đầu tiên có con gái đứng trước cửa nhà tỏ tình với Quang Anh luôn!"

"Thằng nào gây chuyện rồi, ai báo công an hộ cái?"

"Kiểu j Bột cx từ chối thôi"

Quang Anh bực bội nhìn đám người đang hóng chuyện, sau đó quay sang nhìn cô gái trước mặt.

Nhưng điều làm em khó chịu nhất... chính là cái tên đang đứng khoanh tay dựa vào cửa, khóe môi nhếch lên như đang chờ xem kịch vui.

Bảo Minh.

Ngay khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt cậu ta, Quang Anh bỗng hiểu ra ngay lập tức.

Là trò của cậu ta.

Tên khốn này!

Quang Anh cảm thấy trong lòng bốc lên một cơn giận vô lý. Cái gì mà thử lòng chứ? Cậu ta nghĩ em là người thế nào mà cần phải thử kiểu này?

Thấy em đứng im không nói gì, cô gái kia có chút lúng túng. "Anh Quang Anh...?"

Không do dự nữa, Quang Anh sải bước thật nhanh tới chỗ Bảo Minh.

Bốp!

Một cú đánh mạnh vào vai khiến Bảo Minh chợt khựng lại. Quang Anh không nương tay, trực tiếp đẩy mạnh cậu ta vào tường, ánh mắt tràn đầy tức giận.

"Mày giỡn đủ chưa?"

Xung quanh lập tức im lặng. Ai nấy đều ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mặt.

Bảo Minh chớp mắt. Không ngờ Quang Anh lại phản ứng mạnh như vậy.

"Ơ, sao lại đánh tôi?" Cậu ta cười, nhưng giọng có chút bất ngờ.

Quang Anh nghiến răng. "Còn hỏi? Thử lòng tôi theo cái kiểu này mà cũng nghĩ ra được à?"

Bảo Minh nhìn em chằm chằm, như đang đánh giá phản ứng của em. Cơn giận thật sự, ánh mắt bực bội thật sự, không có vẻ gì là giả vờ.

Một giây sau, cậu ta chợt bật cười.

"Anh đang ghen à?"

Quang Anh sững người.

Mặt em nóng lên.

"Ghen cái đầu cậu!" Em lập tức phủ nhận, nhưng giọng điệu lại không có chút sức thuyết phục nào.

Bảo Minh vẫn cười, nhưng lần này, nụ cười đó có chút dịu dàng.

"Anh không cần ghen đâu, tôi chỉ thích anh thôi."

Quang Anh: "..."

Tên phiền phức này... đúng là không thể nào chịu nổi nữa mà!

Nhưng chưa kịp để em tiêu hóa câu nói đó, một giọng điệu lành lạnh cất lên sau lưng:

"Cái trò thử lòng trẻ con này, cậu thấy vui lắm hả?"

Quang Anh giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Thành An.

Đức Duy cũng khoanh tay đứng bên cạnh, môi nhếch lên cười như không cười, nhưng trong mắt lại có chút gì đó... khó chịu.

Không giống với mấy người còn lại đang hóng hớt, Thành An và Đức Duy từ nãy đến giờ vẫn im lặng theo dõi. Và bây giờ, có vẻ như bọn họ đã không còn muốn im lặng nữa.

"Bảo Minh, cậu đừng nghĩ chỉ có mình cậu thích Quang Anh." Thành An nói chậm rãi, ánh mắt tối lại.

Đức Duy cười nhạt. "Đúng rồi. Đừng thử lòng anh ấy bằng mấy trò vớ vẩn này nữa. Định chứng minh gì? Chứng minh rằng anh Quang Anh sẽ ghen ư?"

Bảo Minh nhướng mày, nhưng nụ cười trên môi cậu ta cũng dần nhạt đi.

Không khí bỗng trở nên căng thẳng lạ thường.

Quang Anh đứng giữa, bỗng dưng cảm thấy... tình hình có vẻ sắp loạn đến nơi rồi.

Quang Anh tức đến mức muốn đánh Bảo Minh thêm mấy cái nữa, nhưng cuối cùng chỉ cắn răng hít sâu, đẩy cậu ta ra rồi xoay người đi thẳng vào nhà.

Không thèm nhìn lại.

Không thèm nói một lời nào nữa.

Cậu ta nghĩ cái gì chứ? Cái trò thử lòng vớ vẩn này là sao?

Bảo Minh đúng là tên phiền phức, cực kỳ phiền phức!

"Ơ... này?"

Bảo Minh chớp mắt, không ngờ Quang Anh lại phản ứng mạnh như vậy. Bình thường em có thể bực bội, có thể khó chịu, nhưng chưa bao giờ lại dứt khoát quay đi như thế.

"Xong phim rồi." Thành An vỗ vai Bảo Minh, vẻ mặt đầy thương hại.

"Ừa, Quang Anh dỗi thật rồi đấy." Đức Duy cười khẽ, nhưng ánh mắt đầy hứng thú khi thấy cảnh này.

Bảo Minh nhíu mày, nhìn theo bóng lưng Quang Anh khuất dần sau cửa.

Không đúng lắm nhỉ? Cậu ta chỉ đùa một chút thôi mà?

Vào trong phòng, Quang Anh quăng điện thoại lên giường, chui vào góc, mặt hằm hằm.

Dỗi.

Em cực kỳ dỗi.

Tại sao em lại phải trải qua chuyện này chứ? Nếu Bảo Minh muốn thích em, cậu ta có thể thẳng thắn nói ra. Nếu không thích, thì thôi đi, tự nhiên còn bày trò thử lòng là sao?

Nhưng tức nhất là... em lại bị lừa.

Em lại thật sự cảm thấy khó chịu khi thấy cô gái kia tỏ tình với cậu ta.

Tức chết mất!

Và quan trọng nhất...

Cái tên đáng ghét đó không thèm đuổi theo em.

Càng nghĩ càng tức, Quang Anh ôm gối đập mạnh xuống giường, gương mặt phụng phịu hơn bao giờ hết.

Cậu ta mà dám xuất hiện trước mặt em ngay bây giờ, em sẽ—

Cốc cốc!

Một tiếng gõ cửa vang lên.

Quang Anh lập tức kéo chăn trùm kín người, mặc kệ là ai đang gọi.

Giọng Bảo Minh vang lên bên ngoài:

"Anh dỗi thật hả?"

"...Không có." Quang Anh đáp cụt lủn, giọng nghèn nghẹn trong chăn.

Bảo Minh thở dài. "Tôi xin lỗi mà."

Không có phản hồi.

Bảo Minh im lặng một lúc, sau đó thử dò xét:

"Anh dỗi bao lâu thì tôi mới được nói chuyện với anh lại?"

Quang Anh nghĩ ngợi.

"...Cả đời."

Bên ngoài cửa im lặng trong hai giây, rồi Bảo Minh bật cười.

"Anh nghĩ tôi chịu được à?"

"..."

Không thèm đáp.

Quang Anh quyết định sẽ dỗi thật lâu, cho tên phiền phức kia phải hối hận vì dám đùa giỡn với tình cảm của em.

--------------------------

bù chap hqua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com