Quá khứ
Mùa xuân đến với những tia nắng ấm áp, mùa hè dc nghỉ học và ko có vc j phải lo, mùa thu tiết trời se lạnh, nhưng có 1 mùa mà Nguyễn Quang Anh sẽ ko bh quên.Mùa đông, cái mùa mà em mất đi người thân trong 1 phút. 1 phút đó trôi qua thật nhanh cũng thật chậm. Nhanh khi em nghe thấy những tiếng súng vang khắp trời, chậm khi em nhận ra rằng mik đã đến quá muộn,em mất tất cả rồi chỉ còn cái cơ thể này thôi...
Lúc đó em chỉ mới 10 tuổi, ông bà mất bome mất giờ em còn ai..
Trái tim nhỏ bé của đứa bé 10 tuổi sao có thể gánh hết nỗi đau này. Giờ đây em chỉ có mỗi căn nhà này cũng cs đầy đủ đồ dung tiện nghi và có đủ tiền thức ăn cho cả đời.Nhưng sao em thấy cô đơn quá mỗi khi nhin thấy bức ảnh gia đình hạnh phúc khi xưa,những giọt lệ lại lăn dài trên gò má trắng trẻo ấy. Độ tuổi của em là thời gian cần được chăm sóc và nuôi dưỡng nhưng bây giờ em còn ai? Không có ngườithân không có tình thương,chính xác là không có ai ở đây để lắp đầy hết trái tim đã bị cứa một vết sâu. 1 chc đinh nếu đâm vào tường cho dù có rút ra nhưngvẫn không thể biến mất được vết thủng. Cũng như bây giờ em có mọi thứ nhưng lại ko còn những người mang hạnh phúc cho em nx họ đou rồi...
Em chỉ bt khóc khi nhớ họ em muốn cùng họ đi nhưng 1 trong số tên sát nhân đó thấy em cx..."ngon" nên rủ lòng thương mang em về "nhà"...
nói nhà ở đay ko phải là 1 căn nhà chính xác nó là cô nhi viện. Em đến nơi cx thấy troáng ngợp. Nó to và lộng lẫy hơn em tưởng. Em có hỏi nhưng nhận dc câu trl của bọn chúng là "trộm dc đấy" khiến em có chút rùng mình nghi hoặc. Vào bên trong em thấy có 7 đứa trẻ khác có vẻ rất đô con cx ở đây nhưng có vẻ là rất quý tộc không như em lôi thôi lếch thếch đi vào ngồi 1 góc.
Em ngồi ko phải ngồi bth mà em..
ngồi đó em nghĩ liệu mik có bị xanh lá ko liệu họ có đánh đập mik ko, càng nghĩ nc mắt em lại càng tuôn , e muốn có 1 gia đình đầy đủ bome như những đứa trẻ khác nhưng sao em lại xui đến thế. Nhìn xung quanh cô nhi viện em thấy nơi đây khá sạch sẽ đấy chứ, nhìn mấy ng dng giành nhau kia khá đáng sợ nên em ko dám bắt chuyện...
Em vẫn đang mơ hồ suy nghĩ chợt từ dou 1 bàn tay thô ráp nhấc bổng em lên. Giật mik nên eim bám chặt vào cổ ng kia. Nhìn vào khuôn mặt ướt đẫm nc mắt ấy ng kia không khỏi xót xa. Hiếu vội vàng bế em ra sofa chỗ mấy ng kia dng ngồi. Hắn để ý em nãy giờ rồi thấy cx tội thoi cx kệ nh thấy em khóc cái chạy ra bế liền. Thấy sao cục bông nhỏ này lại nhẹ đến thế. Mí bn nhỏ kia đang ngồi chơi game giờ quay sang tranh giành em từ tay Hiếu. Hắn cảm nhận dc e nhỏ đáng thương đang có chút sợ nên ôm em vào lòng càng chặt hơn khiền mấy thk quỷ kia ko tài nào giành em dc. Song luôn, atus và issac là thủ phạm đã sát hại bome em cx thấy em thực sự dễ thương họ nghĩ bụng em chỉ có ích cho bọn hắn thôi nh giờ đây ngắm em mãi bọn hắn quên luôn cả vc đi nấu bữa tối cho bọn nhóc luôn. Em có sức hút thật đó. Bữa tối đx chuẩn bị xong ai cx vào ăn bth nh chỉ có Hiếu và em vẫn còn đang ngồi đó tâm sự vs nhaooo
"Ê Hiếu, vào ăn"
"biết rồi"
"Ưm..a là Hiếu ạ?"
"ờm..đúng"
"tên anh đẹp"
"hả, ờ thì cảm ơn"
Hắn thế là chx có ai giọng đangiu như thế,, hắn phải chiếm em lm của riêng ms dcc
bên bàn ăn thấy ko khí trầm hẳn xuống thật sự là bọn họ cx cảm thấy e rất đặc bt...
từ nay QA có 11 ng thick r vất vả cho e đây
"đưa nó đây"
"mắc đệt j"
"ăn cơm chứ lm đéo j"
"t dng bế ẻm m ngáo à"
"ko ngáo cặc j"
"ừ thì để bomay tự ra mắc đết j m ra tranh?"
"kệ mệ tao"
"ưm..ồn.."
"à thôi ngủ ngoan nhé ờm..tên là j z"
"QA ạ"
"ừ ngủ hay ra ăn cơm"
"ăn cơm ạ"
"r okee"
Mn thấy vậy thì cx hạ hỏa cho atus và hiếu ng j dou mà võ mồm suốt ngày ko bt chán. 2 ng kia đành ra ăn cơm vì e bé ms quen này. Trong giờ ăn e dc mn cưng lắm luôn em thấy vui lắm
Cảm giác như có 1 đại gia đình vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com